Chương 6

“Hạ cằm cô xuống một chút Faith, và nhìn thẳng vào đây.” Faith hạ thấp cằm và nhìn chằm chằm vào tay thợ chụp ảnh đang đưa cao hơn đầu anh vài inch. “Giữ mắt anh nhìn tôi Ty”, anh ta thêm vào. Bên trong phòng của cầu thủ, Faith đứng giữa trung tâm logo Chinooks lớn và gần ngay sau thủ quân của đội bóng khúc côn cầu. Gần một tuần đã trôi qua kể từ ngày cô và Ty ngồi trong cuộc họp PR. Bốn ngày kể từ khi Chinooks hạ gục Vancouver trong trận thứ 6 và tiến vào vòng trong.

Đã 7h tối, rất lâu sau khi phần còn lại của đội bóng đã trở về nhà. Nội thất trong căn phòng đã được dời đi và thay vào đó là đầy ắp những thiết bị chụp ảnh. Mẹ của Faith chứng tỏ bà cũng được việc bằng cách cầm một tấm phản sáng màu trắng. Mất một lúc, Faith cũng đã thuyết phục được mẹ cô bỏ con chó ở nhà. Mặc dù cô sợ rằng Pebbles có thể trả thù cô bằng cách phá hoại đồ đạc.

“Một chút nữa Faith, phải .”

Cô mặc một cái váy bút chì ôm sát màu đen cho buổi chụp ảnh, áo hiệu Georgette bằng lụa màu đen với một cái yếm màu đen bên trong, và một đôi giày da cá sấu màu đỏ gót thấp. Đã một thời gian dài kể từ khi cô bước ra từ bóng tối và hướng đến ánh đèn sân khấu. Cô cảm thấy một chút lúng túng. Đã lâu rồi cô được làm tóc và trang điểm bởi một chuyên gia và cô cảm thấy có một chút cường điệu. Mọi thứ từ đường cong chân mày đến đôi môi đỏ mọng của cô đều hoàn hảo.

Thật ra, mọi thứ trong căn phòng đều hoàn hảo, từ ánh sáng đến nhiếp ảnh gia. Mọi thứ ngoại trừ người đàn ông khó chịu nặng 240 pounds đang đứng đối diện với cô. Sự nóng nảy và bất mãn cuộn lại trong Ty như những cơn sóng. Cánh tay anh vòng ngang ngực; một tư thế cô đã từng thấy lúc trước khi anh không hài lòng về gì đó. Hôm nay gì đó là việc chụp ảnh cùng với cô.

Anh mặc một cái áo thun đơn giản phù hợp với đôi mắt màu xanh đen tối của anh và một cái quần Levi’s bạc màu. Anh không cho phép họ vẽ vời lên mặt anh hay thậm chí chỉ là một chút gel cho mái tóc của anh. Anh hoàn toàn là một cái nhọt ở mông, nhưng trái lại, anh có mùi tuyệt vời, như mùi xà phòng và da đàn ông làm Faith có một chút thôi thúc kì lạ là nghiêng tới một chút để ngửi áo anh và cái hõm ở cổ anh.

Người chụp ảnh ghi lại những bức hình. “Đặt tay cô lên vai anh ấy đi”, anh nói và điều chỉnh ống kính. “Valerie, hạ xuống một chút. Đúng rồi.”

Không tính những cái bắt tay không thường xuyên, Faith đã không chạm vào người đàn ông nào khác từ khi cô đồng ý lấy Virgil. Cô đặt nhẹ tay lên vai Ty. Hơi ấm từ những cơ bắp cứng cáp của anh nung nóng lòng bàn tay cô qua lớp vải cotton xanh mềm mịn, và lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, cô nhận thức sâu sắc rằng cô là một người phụ nữ đang đứng rất gần một người đàn ông. Một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh. Không phải cô đã không để ý trước đó. Không thể nào không chú ý đến một người đàn ông như Ty, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến anh là cái gì đó nhiều hơn việc là một thủ quân hay gắt gỏng của Chinooks.

“Trượt ngón tay cô tới trước. Tôi muốn thấy móng tay màu đỏ của cô tương phản với màu áo xanh của anh ấy.” Cô trượt tay lên trên vai anh và xòe những ngón tay ra một chút. “Yeah. Như thế.” Click. Click