Chương 6

Thời gian còn lại trong ngày ở cơ quan là một không khí như trẩy hội. Nhưng tôi chỉ ngồi đây, không có khả năng tin nổi chuyện vừa xảy ra.Và khi tôi về nhà tối đó, trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch không chắc mọi thứ là thật. Mọi thứ thật bất công.

Anh ta là một người xa lạ. Anh ta được cho là một người xa lạ. Điểm chung nhất về những người xa lạ là, họ biến mất vào hư vô, không bao giờ gặp lại nữa. Không phải là đến cơ quan. Không hỏi bạn 8 lần 9 là bao nhiêu. Không biến thành ông chủ sếp-sòng của bạn.

Được rồi, tất cả tôi có thể nói là, chuyện đó đã dạy cho tôi bài học. Ba mẹ đã luôn bảo không bao giờ được nói chuyện với người lạ, và họ đã đúng. Tôi sẽ chẳng bao giờ hàn huyên với với một người lạ nữa. Mãi mãi.

Tôi đã sửa soạn để đến chỗ căn hộ của Connor tối nay, và khi tôi tới nơi tôi cảm thấy cơ thể mình giãn ra khuây khoả. Thoát khỏi cơ quan. Thoát khỏi mọi câu chuyện không ngừng nghỉ về Jack Harper. Và Connor đã đương nấu ăn. Ý tôi là, chuyện này hoàn hảo làm sao ? Phòng bếp tràn ngập một mùi cần tỏi thơm tuyệt , và đã có một ly rượu đương chờ tôi trên bàn.

« Chào ! » Tôi nói, và tặng anh ấy một nụ hôn. « Chào, em yêu dấu ! » anh ấy nói, nhìn lên từ cái lò.

Chết. Tôi đã hoàn toàn quên mất phải nói Anh yêu dấu. OK, làm sao tôi sẽ ghi nhớ chuyện này được chứ ?

Tôi biết rồi. Tôi sẽ viết nó vào tay.

« Hãy xem qua 1 lượt đống này. Anh đã tải chúng từ Internet. » Connor ra hiệu về 1 xếp tài liệu trên bàn với một nụ cười rộng mở. Tôi mở nó ra, và thấy bản thân mình đang nhìn vào một bức hình đen trắng sần của một căn phòng với một chiếc sofa và một chậu cây cảnh.

« Bản kê chi tiết căn hộ ! » Tôi nói, sửng sốt. “Wow. Nhanh thế. Em thậm chí còn chưa nhận thức được nữa.”

“Tốt thôi, chúng ta cần bắt đầu xem xét,” Connor nói. “Nhìn này, cái này có một cái ban công. Còn cái này với một cái lò sưởi đang hoạt động!”

“Choài!” Tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó và soi kỹ bức ảnh mờ, cố tưởng tượng ra cảnh tôi và Connor sống chung trong đó. Ngồi trên chiếc sofa đó. Chỉ hai chúng tôi, mỗi tối chỉ có 2 người.

Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ nói về chuyện gì. Ừ! Chúng tôi sẽ nói chuyện về … bất cứ thứ gì chúng tôi hay nói tới.

Có lẽ chúng tôi sẽ chơi Cờ tỷ phú (Monopoly). Chỉ nếu chúng tôi thấy buồn chán hoặc gì đó. Tôi giở sang tờ sau và cảm thấy nhói lên kích động.

Căn hộ này có sàn gỗ và cửa chớp! Tôi đã luôn muốn có sàn nhà bằng gỗ và những cánh cửa chớp. Và nhìn cái phòng bếp hay ho này mà xem, với tất cả mặt bếp được ốp đá granit…

Ôi, cái này sẽ rất tuyệt. Tôi không thể chờ nổi!

Tôi nhấp một ngụm rượu vui vẻ, và chỉ lắng lại thoải mái khi Connor nói, “Thế! Việc Jack Harper đến có gây náo động không.”

Ôi Trời. Làm ơn đi. Đừng có nói thêm nữa về Jack Harper chết tiệt.

“Em có gặp ông ta không?” anh ấy thêm vào, đi tới với một bát lạc. “Anh nghe được là ông ta đã vào Bộ phận Marketing.”

“Ừm, có, em đã gặp ông ta.”

“Anh đã tới bộ phận Nghiên cứu chiều nay, nhưng anh có 1 cuộc họp.” Connor nhìn tôi sốt ruột. “Vậy ông ta như thế nào?”

“Ông ta… Em không biết nữa. Tóc sẫm mầu… Người Mỹ… Vậy cuộc họp thế nào?”

Connor hoàn toàn lờ đi nỗ lực thay đổi chủ đề của tôi.