Chương 6

“Thưa cô,” người gác cổng lên tiếng khi Kate bước qua tiền sảnh của chính khách sạn lúc 8 giờ kém. Hàng đèn lễ hội thắp sáng dọc trên lối đi và cả hai bên đường xe chạy. Các cặp đôi lái xe đến và xếp thành một hàng đều, một số mặc lễ phục để ăn tối tại khách sạn, một số khác mặc quần short áo phông muốn đến những hộp đêm bình thường hơn nằm rải rác trên đảo. “Tôi gọi taxi cho cô nhé?”

“Không, cám ơn,” Kate nhìn vào dòng xe đang xếp hàng chờ đợi. Hầu hết đều là những chiếc xe thuê hình dáng nhỏ gọn màu đỏ hoặc trắng, cô lơ đãng; sau đó cô nhớ ra hình như mình đã đọc ở đâu đó rằng những chiếc Volkswagen là lựa chọn ưa thích của những tên giết người hàng loạt. Nếu như Wyatt tới đây trên một chiếc như thế, cô quyết định mình sẽ không bao giờ đi cùng anh ta. Thay vì đi ra chờ ở sảnh ngoài, cô chầm chậm cuốc bộ xuống vỉa hè giáp với những bụi cây khổng lồ phía bên tay trái và con đường chính dẫn vào khách sạn bên tay phải. Khi cô đi bộ qua gần hết phần lối đi dọc theo hàng cây, cô bắt gặp một chiếc xe mui trần màu đen đang đi ngược đường về phía cô, nhưng một giọng nam đang giận dữ đột ngột thét lên the thé phía bên kia bụi cây đã khiến cô co rúm người và bước nhanh hơn đến chỗ họ.

Hai nhân viên trực tầng nhanh chóng chạy vượt lên trước cô, hình như cũng nhận ra tiếng thét này. Kate nghe thấy một người trong số họ nói láng máng từ “con chó,” và cô co chân chạy theo ngay lúc Wyatt trên chiếc xe mui trần trờ tới phanh gấp vào lề đường ngay bên cạnh cô. Cô bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh ta khi cô vượt qua xe, nhưng không còn thời gian dừng lại để giải thích những gì vừa mới xảy ra.

Guồng chân chạy thẳng về cuối hàng cây, Kate dừng lại bên người nhân viên trực tầng, nỗi sợ hãi chuyển thành niềm vui thú miễn cưỡng. Hai người làm vườn cáu kỉnh thét lác đang đuổi theo Max chạy vòng vòng và vung vẩy những cái cào cỏ trên tay họ về phía con chó, nhưng nó thoát khỏi tầm với một cách dễ dàng.

Phía sau cô, Mitchell Wyatt lạnh lùng lên tiếng. “Ngay phút trước ở kia tôi lại tưởng cô cuống cuồng chạy đến xe tôi vì cô đang vô cùng háo hức được gặp lại tôi cơ đấy.”

Ngoảnh lại, Kate liếc sang anh vẻ tươi cười, hơi phân vân. “Anh thấy được tâng bốc hay bị dọa sợ chết khiếp đây?”

“Cô chạy qua trước cả khi tôi kịp phản ứng.” Một lúc sau, anh vui vẻ nói thêm. “Nếu cô thích cược về kết quả giữa đám người kia và con chó, tôi sẽ để cô lấy đám người và cá 10 ăn 1.”

“Cá 20 ăn 1 vẫn là khoản cược quá hời” Kate đáp trả. Anh cười toe toét với câu châm chọc của cô, và đột nhiên những nỗi sợ trước đó của Kate về chuyện anh có thể là một kẻ tội phạm hung tợn dường như trở nên vô nghĩa. Cô chờ thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng Max không có nguy cơ bị trói gô cổ nữa thì mới quay lại và bước theo Mitchell về xe ô tô. “Tôi mong họ sẽ không bắt được con chó.” Cô lên tiếng. “Một nhân viên nói với tôi rằng vài hòn đảo nhỏ xử lý đám chó hoang lang thang, nhưng con này thì không hề nguy hiểm. Nó chỉ đói thôi. Nó không làm hại đến bất kỳ ai cả.”

“Nếu tôi hiểu được lời các nhân viên kia đang nói chuyện thì con chó đó đang gây tổn hại rất nhiều đến khoảng sân vườn bởi vì nó quá lớn.” Mitchell mở cửa xe cho cô. “Và nó cũng dọa những người khách ở đây sợ chết khiếp. Tuần trước, nó đuổi theo một cô bé và con nhóc sợ phát cuồng cả lên.”