Chương 6

“Winston sắp đến đây rồi.” Olivia vừa lướt vào phòng khách màu hồng vừa tuyên bố, tặng cho Mirandanụ cười chói lóa nhất.

Miranda ngước mắt khỏi quyển sách đang đọc – một bản in đã quăn mép và thực sự chẳng đẹp đẽ gì củacuốn Le morte d’ Arthur mà cô đã mượn từ thư viện của ngài Rudland. “Thật hả?” cô lẩm bẩm, mặc dù côbiết rõhiều nay Winston sẽ đến.

“Thật hả?” Olivia nhại lại. “Đó là tất cả những gì cậu có thể nói à? Xin lỗi, nhưng mình không thấycó vẻ gì là cậu đang yêu anh chàng đó, ôi, xin lỗi, anh ấy giờ đã là một người đàn ông rồi, đúngkhông?”

Miranda quay lại với việc đọc sách. “Mình đã bảo cậu là mình không yêu anh ấy.”

“À, cậu nên thế,” Olivia vặn lại. “Và cậu sẽ yêu, nếu cậu vui lòng hạ cố dành ít thời gian ở cùnganhchàng.”

Ánh mắt Miranda đang lướt theo những con chữ trên trang sách bỗng khựng lại. Cô ngẩng lên. “Cậu vừanói sao cơ. Không phải anh ấy đang ở Oxfordà?”

“Ừ thì đúng thế,” Olivia nói, phẩy tay như thể khoảng cách sáu mươi dặm đường chẳng đáng bận tâm,”nhưng anh chàng về đây cuối tuần, và cậu chẳng dành thời gian cho chàng ta gìcả.”

“Không đúng,” Miranda đáp. “Bọn mình đã cưỡi ngựa trong công viên Hyde, đến Gunter ăn kem, và thậmchí chèo thuyền đến Serpentine vào một ngày trời ấm ápnữa.”

Olivia ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bên cạnh, khoanh tay trước ngực. “Thế không đủ.”

“Cậu điên rồi,” Miranda lắc đầu và quay lại với cuốn sách.

“Mình biết cậu sẽ yêu anh ấy. Cậu chỉ cần dành đủ thời gian để bầu bạn với anh ấy thôi mà.”

Miranda mím môi và giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào cuốn sách. Cuộc nói chuyện này sẽ chả đi đến đâuhết.

“Anh chàng sẽ chỉ ở đây hai ngày thôi,” Olivia mơ màng. “Chúng mình cần phải hành động nhanh chóng.”

Miranda lật qua trang khác và nói, “Cậu cứ làm những gì cậu thích, Olivia, nhưng mình s không thamgia vào kế hoạch của cậu đâu.” Rồi cô nhìn lên vẻ cảnh giác. “Mà không, mình đổi ý rồi. Cậu khôngđược làm những gì cậu muốn. Nếu mình để mặc mọi chuyện cho cậu, không khéo mình sẽ bị đánh thuốc mêvà đang trên đường đến Gretna Green trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ramất.”

“Một ý tưởng hay ho đấy.”

“Livvy, đừng mai mối nữa. Mình muốn cậu hứa với mình.”

Nét mặt Olivia chuyển thành tinh quái. “Mình sẽ không hứa điều mình không thể giữ lời.”

“Olivia!”

“Ôi, được rồi. Nhưng cậu không thể ngăn Winston được nếuanh chàngcó ý định chinh phục cậu. Và xét từ những hành vi gần đây của chàng ta thì rất có thể đấy.”

“Miễn là cậu đừng có xía vào.”

Olivia khịt mũi và cố tỏ vẻ bị xúc phạm. “Mình bị tổn thương vì cậu nghĩ rằng mình có thể làm mộtviệc như vậyđấy.”

“Ôi,làm ơn đi.” Miranda quay lại với cuốn sách nhưng không tài nào tập trung cho được khi mà trong đầu cô vẫntiếp tục đếmngược…hai mươi, mười chín, mười tám…

Chắc chắn Olivia không thể im lặng quá hai mươi giây.

Mười bảy… mười sáu…

“Winston sẽ là một người chồng dễ thương, cậu không nghĩ thế sao?”

Bốn giây. Thật ấn tượng, ngay cả với Olivia.

“Anh chàng còn trẻ, dĩ nhiên rồi, nhưng bọn mình đều trẻ cả “>Miranda cố tình tảng lờ cô bạn.

“Turner cũng có thể là một người chồng tốt, nếu Leticia không chết và hủy hoại anh ấy.”

Miranda ngẩng phắt lên. “Cậu không nghĩ đó là một lời bình luận tàn nhẫn à?”

Olivia tủm tỉm cười. “Mình biết cậu đang nghe mình nói mà.”

“Khó mà không nghe cho được,” Miranda càu nhàu.

“Mình chỉ đang nói rằng…” Cằm Olivia hất lên, chăm chú nhìn ra khung cửa phía sau Miranda. “Và anhchàng đây rồi. Thật là trùnghợp.”

“Winston,” Miranda hồ hởi nói, xoay người lại để ngó qua thành chiếc trường kỷ. Ấy nhưng đó khôngphải làWinston.