Chương 6

Jessie đã chết.

Họ không để cho anh gặp cô, và anh rất muốn được gặp cô, vì cho đến khi anh chính mắt nhìn thấy sự thật, Webb không thể thực sự tin điều đó. Anh cảm thấy mất phương hướng, không thể sắp xếp suy nghĩ hay cảm giác vì có quá nhiều mâu thuẫn. Khi Jessie thét vào mặt anh là cô muốn ly hôn, anh đã chẳng cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm ở triển vọng thoát khỏi cô, nhưng … chết ư? Jessie ư? Jessie hư hỏng, rực rỡ, sôi nổi ư? Anh không thể hình dung nổi một ngày trong đời anh mà không có Jessie ở đó. Họ đã cùng nhau lớn lên, là anh em bà con xa và bạn bè thời thơ ấu, sau đó cơn sốt của tuổi dậy thì và sự đam mê của tình dục đã khóa chặt họ với nhau trong những trò chơi thống trị bất tận. Kết hôn với cô đã từng là một sai lầm, nhưng cú sốc vì mất cô lại đang làm anh tê dại. Nỗi đau buồn và sự nhẹ nhõm đối chọi nhau, giằng xé đau đớn bên trong anh.

Tội lỗi cũng ở đó. Tội lỗi, hơn bất cứ điều gì khác, vì anh chẳng thể thấy nhẹ nhõm chút nào, cho dù trong hai năm qua cô đã cố gắng hết sức để biến cuộc sống của anh trở thành địa ngục, đã phá huỷ mọi cảm xúc mà anh từng có đối với cô trong những cuộc săn tìm không ngớt cho sự sùng bái bợ đỡ mà cô nghĩ cô muốn.

Rồi tội lỗi đối với Roanna.

Anh không nên hôn cô. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, khốn kiếp thật, và một cô gái 17 tuổi non nớt. Anh không nên ôm cô vào lòng. Khi cô đột ngột choàng tay quanh cổ anh và hôn anh, anh đáng lẽ phải nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhưng anh đã không làm điều đó. Thay vào đó anh đã cảm thấy đôi môi mềm mại, nhút nhát của cô dưới môi anh, và sự ngây thơ của cô làm anh rạo rực. Khỉ thật, anh đã thực sự bị khuấy động khi cảm thấy cặp mông của cô trong lòng anh. Thay vì ngăn cản nụ hôn, anh đã tiến sâu hơn, kiểm soát nó, đẩy lưỡi mình vào miệng cô cho một nụ hôn nhục dục rõ ràng. Anh đã xoay cô trong vòng tay, muốn cảm nhận cặp vú nhỏ, mềm mại tựa vào anh. Nếu Jessie đã không đi vào lúc đó, anh có lẽ đã đặt tay mình trên cặp vú đó và miệng của anh đã ở trên núm vú ngọt ngào cứng như sỏi đó rồi. Roanna cũng đã rạo rực. Anh đã nghĩ cô quá ngây thơ để hiểu là cô đang làm gì, nhưng bây giờ anh nhìn thấy nó theo cách khác. Không có kinh nghiệm không giống như ngây thơ.

Bất kể điều gì anh muốn làm, anh nghi ngờ rằng Roanna sẽ không nâng tay hay nói một lời gì để chặn anh. Anh có thể đã chiếm lấy cô ngay lúc đó trên bàn trong nhà bếp, hay ngồi dạng chân ra trên đùi anh, và cô sẽ để cho anh làm.

Không có gì Roanna sẽ không làm cho anh. Anh biết điều đó. Và đó là ý nghĩ khủng khiếp nhất trong tất cả.

Roanna đã giết chết Jessie ư?

Anh đã quá giận dữ với cả hai người họ, và với mình vì đã để cho chuyện xảy ra. Jessie đã la hét những lời sỉ nhục bẩn thỉu của cô, và đột nhiên anh thấy chán ngấy cô đến mức anh biết đó là kết thúc của cuộc hôn nhân của họ đối với anh. Về phần Roanna – anh không bao giờ nghĩ cô đủ xảo quyệt để tạo ra cái cảnh tượng trong nhà bếp, nhưng khi anh nhìn cô sau lời buộc tội đồi bại của Jessie, anh đã không nhìn thấy vẻ choáng váng trên gương mặt đầy xúc cảm có thể dễ dàng đọc được; anh chỉ nhìn thấy tội lỗi. Có lẽ nó đã gây ra bởi cùng sự mất can đảm mà anh đã cảm thấy, vì họ không nên hôn nhau, nhưng có lẽ … có lẽ nó còn hơn thế nữa. Trong một thoáng anh cũng đã nhìn thấy một thứ khác: sự căm ghét.