Chương 6

Ngày họ đón Risa từ bệnh viện về nhà, Kathleen chỉ có thể chịu đựng việc dời con bé một lúc. Risa đã được 13 ngày tuổi, và bây giờ đã nặng tổng cộng 5 pounds và 6 ounces, vẫn thiếu 2 ounces so với cân nặng của một em bé 5,5 pounds trước khi Derek cho phép bé ra khỏi khu chăm sóc sơ sinh, nhưng như anh đã lưu ý trước đó, cô bé rất khỏe mạnh. Má cô bé đã có vẻ bầu bĩnh của trẻ sơ sinh, và cô bé bú khá là khỏe, mỗi bữa ăn cách nhau khoảng bốn giờ.

Derek lái xe đưa họ về nhà, sau đó để chiếc Cherokee lại cho Kathleen nên cô có đi lại nếu cô cần bất cứ thứ gì, hành động ấy đã làm dịu đi lo lắng của cô mà chính cô cũng không biết là cô có cho đến khi anh đưa cho cô chìa khóa xe. Bệnh viện chỉ cách đó vài tòa nhà và những ngày tháng một khá ấm áp nên anh đi bộ đi làm.

Cô dành cả ngày để chơi với Risa khi cô bé thức và ngắm bé khi bé ngủ. Chiều muộn ngày hôm ấy, Kathleen giật mình nhận ra cô vẫn chưa biết nên chuẩn bị gì cho bữa tối, và cảm giác có lỗi lấp đầy tâm trí cô. Derek như một vị thánh vậy, nâng niu cô với mọi lý do, để cô dành hết thời gian của cô cho Risa , anh tự làm hết các việc vặt trong nhà, nhưng việc Risa về nhà đã đánh dấu một sự thay đổi tình huống hiện tại. Đã hai tuần kể từ khi Risa sinh ra, Kathleen cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Cô đã được nghỉ ngơi, sự ngon miệng của cô đã khá hơn; chẳng có lý do gì để Derek tiếp tục chờ đợi cô như thể cô là một người bệnh vậy. Anh đã cho đi tất cả mọi thứ, còn cô chẳng cho đi cái gì cả, thậm chí là sự chú ý.

Cô đẩy xe đẩy của Risa, cái mà cô và Derek đã mua chỉ một ngày trước, vào bếp để cô có thể trông chừng Risa trong khi cô chuẩn bị bữa tối. Em bé ngủ một cách yên bình, với khớp ngón tay nhét vào miệng, chẳng hề bị làm phiền bởi tiếng huyên náo của xoang chảo. Đây là lần đầu đầu Kathleen nấu ăn, vì vậy cô phải đi tìm mọi thứ, và phải đến lần thứ hai cô mới làm bất cứ việc gì một cách bình thường. Cô nhẹ nhõm khi Derek không về bằng giờ mọi khi, kể từ cô làm mọi việc theo thời gian biểu, nhưng nửa giờ trôi qua và cô bắt đầu lo lắng. Thật không giống anh khi về muộn mà không gọi điện hay nhờ một y tá gọi để cho cô biết có em bé nào đó cần anh. Chỉ trong thời gian ngắn họ kết hôn, cô đã biết điều đó về anh. Derek luôn luôn chu đáo.

Derek thật… không thể tin được.

Cô muốn trao cho anh thứ gì đó, thậm chí chỉ là một bữa ăn nóng hổi chờ anh khi anh về nhà. Cô nhìn vào chỗ đồ ăn đang bốc hơi, sẵn sàng để dọn ra, nhưng anh không ở đây. Cô có thể làm nóng lại nhưng nó sẽ không giống trước.

Sau đó cô nghe thấy tiếng khóa ở cửa, và cô được lấp đầy bởi sự nhẹ nhõm. Cô vội vã ra khỏi bếp để đón anh, mặt cô sáng lên với niềm vui.

“Em đã lo lắng đắy” cô nói nhanh, rồi sợ anh sẽ nghĩ cô đang phàn nàn, nên cô cô thay đổi những gì cô định nói. “Anh tin hay không cũng được, em thực sự đã nấu bữa tối. Nhưng em không thể tìm thấy bất cứ thứ gì, và em cứ thế mãi. Em đã sợ là anh sẽ về trước khi mọi thứ xong xuôi, bởi em muốn làm anh ngạc nhiên mà.”