Chương 6-3: Mật thất (hạ)

Lúc gặp lại Julian, hắn đang đứng trước gương, dùng vải băng bó cánh của mình. Đây tuyệt không phải một chuyện đơn giản, hắn xoay trước xoay sau nỗ lực mấy lần đều không thành công.

Metatron và Mammon vô thanh vô tức xuất hiện, mãi cho tới khi hắn chật vật xoay xở đến tinh bì lực tẫn, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục sự nghiệp băng bó, mới phát hiện bên cạnh có thêm hai cặp mắt.

“Các ngươi!” Julian tay run lên, dải băng uốn lượn rũ xuống dưới chân. Ánh mắt hắn nhìn Mammon mang theo sợ hãi cùng cực. Nỗi đau đớn khi từng phiến từng phiến lông bị vặt khỏi cánh vẫn còn đọng lại rõ ràng trong ký ức và trên thân thể hắn, loại cảm giác ác mộng quá chân thật này hắn thực sự không muốn nếm trải thêm lần nữa. “Các ngươi tới làm gì?” Hắn lùi một bước, trước tiên phải nới rộng khoảng cách giữa hai bên đã.

Tưởng tượng so với tận mắt chứng kiến quả nhiên khác xa một trời một vực. Ít nhất trong tưởng tượng cánh không có nổi da gà da vịt nhiều như vậy. Metatron kìm lòng không đặng cứ dán mắt vào đôi cánh trụi lông kia.

Julian thẹn quá hóa giận. Bị Mammon đùa bỡn còn chưa tính, hắn khó chịu nhất chính là ánh nhìn thương hại của Metatron. Giống như mình đã biến thành con côn trùng nhỏ bé tội nghiệp. “Rốt cuộc các ngươi tới làm gì?”

“Gởi hàng.” Mammon lôi Hybe từ sau lưng ra, ném xuống đất.

“Hybe?” Julian cả kinh.

Tiếng gọi bật thốt ra đã tiết lộ mối quan hệ giữa hai người.

Mammon hẹp mắt lại: “Xem ra, ngươi và vị thành chủ này có quan hệ không bình thường.”

Julian cố đè nén kinh hoảng trong lòng, nói: “Các ngươi bắt hắn làm gì?”

“Muốn làm rõ vài chuyện.” Metatron khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn luôn khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân, bất giác nảy sinh tín nhiệm và gần gũi. “Ta muốn biết Shipley ở đâu.”

“Shipley đại nhân?” Julian biểu tình thoáng thả lỏng, “Các ngươi tìm ngài ấy làm gì?” Hắn thấy Metatron cùng Mammon đều im hơi lặng tiếng, lại khẩn trương lên, “Ta không biết các ngươi là ai, cũng không biết từ đâu tới, đến tột cùng muốn làm gì. Tóm lại, trước khi chưa xác định được mục đích của các ngươi, ta sẽ không nói gì cả.”

Mammon tiện tay kéo hai chiếc ghế bên bàn qua, một cái cho Metatron, một cái cho mình ngồi xuống. “Nếu đã như vậy, tại sao trước đó ngươi không mật báo với Hybe?”

Julian sắc mặt cứng đờ.

Mammon bắt chéo hai chân, mỉm cười với vẻ thấu hiểu: “Ngươi ghét Hybe.”

Julian diện vô biểu tình: “Ai nói ta ghét thành chủ? Ở Chủ thành, người người đều biết ta là người bạn mà thành chủ tin tưởng nhất.”

“Được tín nhiệm và chán ghét chẳng lẽ không phải là hai chuyện khác nhau sao?” Ánh mắt Mammon tràn đầy vẻ nắm chắc.

Julian cực ghét loại ánh mắt này, như thể mình đang khỏa thân, tất cả những gì trên người đều bị đối phương nhìn thấu. “Ta không hề ghét thành chủ.” Hắn cường điệu.

Mammon khoát tay lên gối, gõ nhẹ theo tiết tấu nào đó, giống như thợ săn đang ung dung nhìn con mồi ngơ ngác rơi vào cái bẫy do mình thiết lập. “Vậy tại sao ngươi không mật báo?”

Julian nói: “Thành chủ ghét nhất là có người quấy rầy hắn vào buổi tối.”

“Cho dù là tình huống đặc biệt?”

Julian nghe xong, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, “Trước khi hai vị xuất hiện, Chủ thành chưa từng có tình – huống – đặc – biệt!” Trước đó cho dù cục Giám sát và cục Chấp vụ bất hòa, cho dù hắn chướng mắt cả cục Giám sát lẫn cục Chấp vụ, cho dù các phe bọn họ mâu thuẫn gay gắt, nhưng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống trở mặt thành thù nghiêng hẳn về một phía thế này. Tình hình trước mắt không chỉ làm hắn không kịp trở tay, mà còn cảm thấy bất lực, không biết xoay xở thế nào cho phải.

Mammon nói: “Nhưng sau khi chúng ta xuất hiện, ngươi vẫn không vì tình huống đặc biệt của chúng ta mà phá lệ.”

Julian bị hắn dẫn dắt vòng vo một hồi, đầu ong ong cả lên, lạnh lùng nói: “Ta không có khả năng ghét thành chủ.”

Mammon khóe miệng hơi cong lên. Mắc câu rồi!

“Ta là người yêu của hắn.” Julian gồng mình gằn từng chữ một.

Mammon nhún vai: “Ta chưa nghe qua. Còn ngươi?” Hắn nhìn về phía Metatron.

Metatron cười dài lắc đầu. Giới thứ mười trước giờ luôn cách ly với chín giới còn lại, cho nên tin tức này cho dù muốn truyền đến địa ngục và Con thuyền Noah cũng tương đối khó khăn.

Julian nhàn nhạt nói: “Chúng ta không muốn để người khác biết.”

Mammon làm ra vẻ giật mình: “Như vậy xem ra, các ngươi thật sự là người yêu của nhau?”

Julian cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên tin mình, nhưng vẫn gật đầu.

“Nếu đã là người yêu thì…” Mammon cười xấu xa, “Chứng minh cho ta xem.”

Julian nhíu mày: “Làm sao chứng minh?”

“Hôn một cái trước đi.” Mammon quay đầu, chu môi hướng về phía Metatron, “Phải hôn môi.”

Metatron làm như không thấy.

Julian nhìn Hybe nằm dưới đất không rõ sống chết, đuôi mày giật giật.

“Dù sao cũng là người yêu, loại chuyện này hẳn cũng làm thường xuyên lắm chứ?” Mammon rung đùi, vui vẻ “xem phim”.

Julian hít sâu một hơi, nâng nửa thân trên của Hybe dậy.

Bởi vì hôn mê, Hybe thoạt nhìn càng thêm phần yếu đuối, đôi môi tái nhợt đến gần như không thấy huyết sắc hơi nhếch lên, như đang chờ đợi.

Julian ánh mắt phức tạp, chậm rãi cúi đầu, dùng môi mình nhẹ nhàng áp lên cánh môi hắn.

“Bình thường hai ngươi chỉ hôn môi như vậy thôi sao?” Mammon lại châm mồi lửa.

Julian hạ quyết tâm, dứt khoát tách đôi môi cùng răng của hắn, hung hăng mút lấy đầu lưỡi không chút nhúc nhích kia, ngoài miệng còn thỉnh thoảng phát ra tiếng vang mãnh liệt.

Mammon mâu sắc trầm xuống, ánh mắt vô thức đưa về phía Metatron đang ngồi bên cạnh.

Metatron đôi mắt trong trẻo, không chút gợn sóng.

Mammon trong lòng lạc lỏng, qua một lát mới nói: “Đủ rồi.”

Julian từ từ tách khỏi Hybe, cúi đầu nhìn đôi môi đã bị mình dày vò đến sưng đỏ đang run lên.

“Xương cổ tay hắn hình như bị nứt.” Mammon tiếp tục thử họ.

Julian cẩn thận nâng cổ tay Hybe lên, đặt trên gối mình.

Metatron đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết tại sao hắn lúc bị đau lại cảm thấy hưng phấn không?”

Sắc mặt Julian nháy mắt biến đổi, đủ loại tình tự dấy lên trong mắt, cuối cùng chỉ còn lại vẻ bế tắc. “Ta không hiểu ngươi muốn nói gì.”

Metatron nói: “Lúc cổ tay hắn vỡ ra, hắn rất hưng phấn.”

Rất hưng phấn?

Mammon hồi tưởng lại lúc mình siết nứt xương cổ tay Hybe, biểu tình của hắn, phải nói là, không thể xem như hưng phấn chứ? Hắn có chút đăm chiêu nhìn Metatron. Đây là mồi nhữ Julian, hay là…… Ánh mắt đột nhiên liếc tới nửa thân dưới của Hybe, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc đó hình như mình đứng sau lưng Hybe, còn Metatron đứng trước mặt Hybe. Nói cách khác, có vài cảnh tượng chỉ khi đứng ở góc độ của Metatron mới nhìn thấy được.

Nghĩ đến đây, trong lòng hẳn nảy sinh một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Không chỉ vì phản ứng của Hybe khi mình bóp nát cổ tay hắn, mà còn bởi vì Metatron chủ động đề cập vấn đề kia. Vẫn luôn tưởng rằng, đối với loại chuyện này hắn không bao giờ muốn tìm hiểu.

Julian cắn răng nói: “Ta không biết.”

“Ngươi biết.” Metatron rời ghế, tiến lên hai bước, ngồi xuống trước mặt hắn, cười nhạt: “Ngươi chắc chắn biết.”

Julian trong lòng khẽ động.

Luận dung mạo, Metatron thật sự không chê vào đâu được. Đặc biệt là lúc nhìn ở cự ly gần thế này, rất khó duy trì ý thức tỉnh táo. Nhưng chuyện đó…… “Ta và thành chủ tuy là người yêu, nhưng thời gian quen nhau chưa được bao lâu.” Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ thâm tình nhìn Hybe nằm trong lòng hắn.

Ngay khi Metatron ngồi xuống cách Julian không tới mười phân, Mammon cũng theo đó rời ghế. Lúc này còn vô thanh vô tức ghé lại gần, đưa tay bấm lên cánh của Julian: “Lần trước ngươi nói, sứ thần bên cạnh Shipley chính là Hybe đúng không.”

Julian không hé miệng.

“Ngươi nói sứ thần sẽ không có cánh.” Mammon ngước mắt, tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi có biết tại sao hắn không có cánh không?”

“Sứ thần bẩm sinh không có cánh.” Cho dù đáp án này đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng chẳng hiểu sao, lúc nghe thấy Mammon hỏi thế, hắn lại có cảm giác, một sự thật tưởng chừng như là chân lý sắp bị phá vỡ.

“Sai rồi. Bởi vì cánh của hắn bị chặt đứt.” Mammon nói.

Julian toàn thân chấn động, gần như đồng thời, bên cánh trái của hắn truyền đến một trận đau đớn thấu tim. Mà chính hắn cũng không thể nhúc nhích.

Mammon nhìn dòng máu loãng từ trên lưng hắn chảy xuôi xuống đất, bàn tay đang bắt lấy cái cánh toàn thịt kia một lần nữa dùng sức, “Ngươi muốn biết cảm giác đó ra sao không?”

Julian nhìn về phía Metatron cầu cứu.

Metatron khóe miệng vừa động, liền nghe Mammon nói: “Nếu đã có tới hai đôi cánh, có lẽ nên bớt đi một đôi nhỉ?”

“A!” Julian đau đến cả người ngả ra sau, rốt cuộc nhịn không được nói: “Hắn thích đau! Hắn thích đau, càng đau sẽ càng hưng phấn.”

Mammon dừng tay, cười đến sáng lạn: “Nga… Chuyện này ta thích nghe, cụ thể thêm chút nữa đi.”