Chương 6

“Thằng nhóc này, về tới nhà là không nói câu nào, con có gì khó chịu, nghĩ quẩn hả, sao không nói cho ba mẹ biết… Trong lúc này, con càng phải nên tâm sự với ba mẹ nhiều hơn mới phải chứ.” Mẹ của Quan Kiện – bà Vạn Đình Phương – một lần nữa lại lên tiếng phàn nàn.

“Con nó muốn yên tĩnh, thì để cho nó yên tĩnh một chút đi. Khi nào nó cần, tự khắc sẽ tâm sự với chúng ta mà, đúng không?” Ông Quan Thiệu Bằng luôn cảm thấy mình hiểu con trai nhất, câu nói này ông vừa nói đỡ giùm cho con, lại vừa giống như đang hỏi con, thật lòng hy vọng con trai có thể vì thế mà mở miệng. Lớn tuổi mới có được một mụn con, ông vốn yêu chiều con, nhưng đối với Quan Kiện ông vẫn luôn dạy dỗ nghiêm khắc.

“Thôi được rồi, thằng bé Quan Kiện này tính tình khó hiểu, vốn là do di truyền mà.” Vạn Đình Phương cũng biết là tính mình hay càm ràm, nhưng chẳng lẽ đó không phải là trách nhiệm của người làm mẹ sao? Huống chi, công tác ở phòng y tế của nhà máy hai mươi lăm năm, bệnh nhân đến khám toàn là người quen, xét trên nghĩa rộng thì đều là đồng nghiệp cả, miệng làm sao có thể ngừng nói được chứ? Bà biết thực ra Quan Thiệu Bằng cũng không phải là người lạnh lùng, chỉ là vì dù sao ông cũng là một phó phòng của Sở Xây dựng, cũng sắp tới tuổi về hưu rồi, ông biết nên nói những gì, và lúc nào thì nên nói.

Trong đầu Quan Kiện lúc này trống rỗng.

Tại sao lại là Thi Thi?

Trống rỗng.

Rơi xuống khoảng trống đó, là nước mắt.

Hay là … Buổi tối hôm đó, anh có một khoảng thời gian đau đến mất cả tri giác, trong khoảng thời gian trống rỗng đó, anh có đủ thời gian quay trở về khu nhà giải phẫu cũ? Cảm giác đau đớn đó, tại sao lại “thật” đến như vậy? Thật đến mức phản ánh được từng chi tiết Hoàng Thi Di bị hại, lưỡi dao sắc bén xuyên vào lồng ngực, hộp sọ bị cưa, da bị xé toạc, xương sườn bị cắt đứt… cũng giống như là chính bản thân mình trải qua vậy – mặc dù anh chẳng hề nhìn thấy được quá trình đó, nhưng tại sao anh vẫn “cảm nhận” được đúng lúc như vậy? Trừ phi… trừ phi… trừ phi tất cả những điều này đã tồn tại trong đầu anh từ lâu, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn trong đầu anh.

“Bọn họ” vẫn lẩn quẩn trong đầu anh.

Ý nghĩ này làm anh toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác này, so với cảm giác tận mắt nhìn thấy máu tuôn ướt đẫm còn làm cho anh cảm thấy buồn nôn hơn.

Bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ xem.

Lẽ nào, tận sâu thẳm trong lòng mình, thật sự có một khoảng mờ mịt, ngay cả bản thân cũng không phát hiện được? Có phải điều này có thể giải thích được cảm giác đau như cắt lúc đó? Mình đang đấu tranh với chính mình. Giết người mà mình yêu nhất, vốn là đau đớn nhất tàn nhẫn nhất.

Giả sử hung thủ là mình, vậy động cơ là gì?

Trong đầu cứ lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần cái ý nghĩ đó, những hồi tưởng bất tận. Anh nâng niu từng khoảnh khắc ở bên Hoàng Thi Di. Trong 3 năm, đương nhiên là hai người cũng không ít lần cãi nhau, giận hờn, thậm chí có đến mấy ngày không nói chuyện, nhưng đều là khúc nhạc đệm mà tình yêu nào cũng có, không có lần nào đáng phải ôm hận.

Có lẽ, từ tận đáy lòng, mình có tính ác bẩm sinh?

Cho nên mình mới có thể nhìn thấy “bọn họ”, mình mới có thể “kết nối” với tội ác và bóng tối.