Chương 6

Từ trên gác bước xuống, tôi lấy giọng vui vẻ nói với bà chị gần như là xin phép:
– Tối nay em không có ngủ ở nhà à nghen. Con Hòa mời em với con Thảnh về nhà nó ăn cơm tối rồi tụi em ờ lại nhà nó luôn, mai mới về.
Bà chị trừng mắt nói:
– Ở bển về mà cứ đi hoài đi, hết đứa bạn này kéo tới đứa khác kéo, vậy mà thăm gia đình cái khỉ gì ?
Tôi biết chị mình ghen vì cứ hay bỏ bà để đi chơi với bạn, nên tìm lời vuốt ve chị mình chút, coi vậy chỉ thương tui lắm à.
-Thì lâu lắm em mới về thăm nhà nên muốn đến tham quan xem cuộc sống của dân tình mình nay ra sao, chứ ở nhà hoài em có học được gì ở thế giới bên ngoài đâu.
Nhà Sài gòn chật chội, muốn vào bếp phụ chị hụ hợ nhưng loay hoay rồi cứ hỏi cái này chị cất ở đâu, cái kia nằm ở đâu…nên bà chị khó chịu quá quát cho một cái đuổi tôi ra khỏi nhà bếp , thế là tôi lại rút lên trên căn gác nóng hừng hực, rồi mở máy quạy chạy vù vù, chờ chị gọi xuống ăn cơm khi chị làm bếp xong. Bà chị vẫn thương và lo cho tôi từ hồi mẹ chúng tôi còn sống.

Lát sau Hòa và Thảnh tới , mừng rỡ sau bao nhiêu năm mới gặp lại, tôi thích có nhiều bạn bè quanh tôi lắm. Chúng tôi là bạn học cùng lớp từ hồi trung học Nguyễn Đình Chiểu Kiến Hòa. Tính ra nay đã gần 30 năm cuộc đời. Tôi là người ở ngoài về còn hầu hết các bạn tôi đều là người còn ở lại. Một số đông lên Sài gòn sinh sống và lập sự nghiệp thành công như anh Tô My, như Hòa, một kỷ sư hóa chất. Sau khi ra trường thời gian đầu hai vợ chồng cũng lận đận gian nan đi làm công cho hãng người ta, nay hai vợ chồng đứng ra tạo dựng xí nghiệp giày Bata sản xuất hàng nội hóa , và may mắn nay được một cơ ngơi khá vững chắc. Nó bảo sẽ mời tôi về nhà riêng của nó nằm gần khu Vườn Lài làm tôi thấy trong người nôn nao.
Tươi cười chúng tôi khoát tay nhau đi như trẻ thơ, miệng nói:
– Đi tao mời tụi mi đi uống sinh tố mí tao ở quán Lâm Viên gần đây nè.
Bước vào vườn Lâm Viên chúng tôi chọn một góc thật vắng vẻ có hàng Trúc, thân vàng bóng thật đẹp mắt, lá cây xum xuê bao quanh. Trong khi chờ đợi
họ mang nước ra , miệng Hòa luôn miệng kể lễ về sự học hành của con cái , Hòa ghé sát tai tôi như sợ ai nghe thấy, khi nó nói tới sự bất công của nhà nước đối với nhân dân.
-Mấy biết hôn, tụi tao chỉ làm lụng cực khổ dành dụm hết chỉ mong cho con gái đầu lòng của tụi tao được đi xuất ngoại, nó học giỏi hết sức nhe mậy, nhưng khỏi hòng đến tay mầy đi mà ham, danh sách tụi được ngoại du học đều lọt vào tay của con cháu của mấy ổng không hà. Tao nói thiệt tao tức hết sức luôn nghe mậy.
Tao nói thiệt nghen Tường Vi, mầy mà sống ở cái xứ này hả, mầy phải có tiền, mầy phải biết chơi bời, phải nhậu, phải có “Gái ” thì mầy mới biết cách xã giao, có như vậy mầy mới theo kịp người khác được.
Thảnh tự nãy giờ ngồi nghe ngóng, cũng sốt ruột nhảy vô:
– Tao nói thiệt phải chi hồi xưa mà biết con Tường Vi nó đi vượt biên như vậy là tao níu áo nó rồi. Tưc thì thôi, nhưng mà mầy ơi, mỗi người có một cái số mầy ơi ! Nhưng nói thiệt nhờ mầy về đó Tường Vi, chứ ở trong nước tụi tao cũng không có thì giờ mà tụ họp bạn bè đâu mầy ơi. Chạy mần ăn trối chết
…Ngồi nghe những lời tâm tình của bạn mình mà tôi thấy buồn , buồn cho bạn và cho tôi nữa. Trong đời này ai mà không lận đận, đừng tưởng tụi tao ra ngoài này mà không lận đận. Nhưng vào những dịp hiếm có như vầy tôi muốn nghe tụi nó nói nhiều hơn là tụi nó nghe tui nói. Vì những gì tôi kể đây sẽ làm cho đám bạn trong nước thèm muốn, là mỗi chúng tôi đây đều có xe hơi nhà lầu , mỗi người có bằng lái xe, mỗi người có thể làm chủ vài ba căn hộ, làm chủ vài ba cái nhà hàng , đi bác sĩ không cần phải trả tiền, mỗi năm đi du lịch hai lần, từ Mỹ bay cái vèo sang bên Tàu hay Âu châu, thăm Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ, hay đi tắm biển I-ta-ly…Con cái đứa nào học khá thì tự nó thi đậu, muốn vào đại học cũng chẳng có tốn tiền chi, cha mẹ đứa bé chỉ cho thêm tiền túi, sách vỡ và tiền cư xá sinh viên thế thôi…Trời đất ơi, tôi chỉ mới nghĩ tới sự cách biệt đó của nước mình đang sống với đất nước Quê Hương tôi, tôi bắt rùng mình.
Chợt Hòa cười híp cả mắt , khều tay tôi hỏi :
– Ê Tường Vi ơi ! Mầy còn nhớ hồi đó ông thầy Gia dạy Việt Văn nói cái gì với mầy hôn mậy?
Tôi trố mắt nhìn nó, làm như có cái gì đã ghi âm sẵn trong trí não tôi, tôi trả lởi ngay không cần suy nghĩ:
– Làm sao tao quên được kia chứ. Mà sao mầy đi hỏi một câu lãng nhách vậy?
Hòa vẫn còn cười khà khà trong cần cổ, hahahha , cái đầu của nó nghẻo qua một bên:
– hhaa Tao mắc cười quá hà Tường Vi ơi ! Vì hồi đó giờ thi Việt Văn mà mầy tả bài Thi gì gì mà kỳ lắm ahaha hhahaha. Rồi ông thầy Gia vò bài của mầy vụt xuống đất mầy còn nhớ hôn????? hhahaa
Tự ái của tui nổi lên, nhưng chả phải vì hồi đó tui học dỡ đâu, tui muốn chửi con Hòa:” mầy ăn nói vô duyên hết sức ” , nhưng đi nhắc lại chuyện cũ chẳng đẹp đẽ gì, nên vờ tĩnh bơ nói với nó:
– Tao nhớ chứ ! Cái ông Thầy Gia dạy Việt Văn cho đề tài thi Lục Cá Nguyệt
năm ấy là: Các em hãy tả người Thầy Giáo hay Cô Giáo nào em yêu thương nhất, nhưng trong thâm tâm tao lúc đó tao ghét cái bà nội
( xin phép được dấu tên hihi) dạy môn…tao muốn tả chân thiệt về con người của bả, về cái lối sư phạm của bả, nhưng tao đâu có dám, lạng quạng tao bị đuổi ra khỏi trường sao !! Cho nên cuối cùng suốt hai giờ thi tao viết đượ c có mỗi hai câu thôi : ” Hôm nay trời nắng đẹp, cô bước vào lớp với chiếc áo dài màu hoàng yến cổ hình Bông Dừa, càng tăng thêm nét phì nộn và già nua của cô “.
Thế là học kỳ đó tôi bị đội sổ thứ 42 so với trong lớp có 42 em học sinh,…