Chương 6

Tà dương sắp hạ xuống phía tây, ánh vàng rực rỡ màu quả quýt phản xạ ra từ mái vòm hoàng cung, bên dưới là tháp nhọn lấp lánh ngọc lam, làm Archi đã đến thăm mấy lần vẫn nhịn không được tán thưởng sự mỹ lệ đồ sộ của nơi này.

Hắn thoải mái, rốt cuộc cũng không cần che giấu mặt mũi, tự nhiên đi vào cổng hoàng cung, vui mừng nghĩ: hành trình trốn chạy rốt cuộc kết thúc.

Cửa hoàng cung có mấy binh sĩ làm nhiệm vụ bảo hộ, mang đao lưỡi cong mỏng bén không vỏ ở bên hông, hai người trong đó thấy có dân thường tiếp cận, hầm hừ qua muốn đuổi người.

“ Cấm địa hoàng cung, người không có nhiệm vụ không được tiếp cận.” Binh lính hô quát, đao lưỡi cong phản xạ ra ánh sáng sắc bén chói mắt.

“ Chúng ta trở về đi.”

Ngốc gọi rất đáng thương, cảm thấy kỳ quái, vợ không phải rất sợ binh lính đeo đao mang kiếm hay sao?

Archi không lui bước, chỉ nói với ngốc. “Theo ta đến đây là được rồi, ngươi trở về đi.”

“ Không được!” Ngốc không đáp ứng.

Archi biết y sẽ phản kháng, nhẹ nhàng nói. “Kế tiếp là chuyện không liên quan đến ngươi, hãy cứ làm tên ngốc, đừng dính vào chiến sự dơ bẩn!”

“ Chuyện của vợ chính là chuyện của ta!” Ngốc dùng sức nói, nói xong cảm thấy không ổn, hỏi. “Chiến sự?”

“Lúc này Hành lang Cẩm thạch xanh không được bình ổn, ngươi theo thương nhân rời khỏi, đừng phát bệnh ngốc chạy về tìm ta!” Archi ân cần nói.

Ngốc hiểu vợ muốn bỏ mình lại, rất hoang mang, bước về phía trước chắn đường Archi.

“ Ta không đi!” Y cũng có tính bướng bỉnh.

Binh lính đi đến trước người họ, thấy hai kẻ này thái độ quái dị lôi lôi kéo kéo, lại quát mắng ác liệt. “Trước hoàng cung không được ồn ào lớn tiếng, mau rời khỏi!”

Archi muốn khẩn trương thoát khỏi ngốc, nên kéo y đến chỗ rẽ hoàng cung, trốn trong bóng râm của cờ đỏ đen in dấu hiệu hoàng thất.

Chỗ này binh lính không nhìn thấy, Archi liền không khách khí, dùng sức đạp chân ngốc một cái, lại mắng.

“ Tỉnh! Tỉnh đi! Đừng coi đàn ông là vợ nữa! Cũng đừng theo ta nữa! Mấy ngày trước ngươi bảo hộ ta đến Bageke, quả thực lập được công lớn, ta lấy danh dự hoàng tử cam đoan, tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại ngươi rời khỏi trước, đừng làm chậm trễ việc chính của ta!”

Ngốc căn bản không thể nhai được một chuỗi từ ngữ dài dòng của vợ, chỉ bắt lấy ý đối phương muốn y rời khỏi, vội vã ôm lấy vợ, dùng lực rất lớn cậy mạnh, dù vợ lại lên chân xuống tay mắng y cũng được.

“ Ngươi đừng đuổi ta mà…” Trong giọng nam hùng hậu mơ hồ có hoảng loạn luống cuống. “Ta không trở về sa mạc, ta muốn theo ngươi, ta chỉ muốn ở cùng ngươi…”

Archi xem thường, chưa từng thấy một kẻ như vậy.

Dùng sức tránh né, tay đối phương lại như song sắt, làm sao cũng không lỏng ra.

Archi bây giờ chỉ muốn mau chóng tiến vào hoàng cung gặp quốc vương, lại không muốn liên lụy kéo ngốc vào tình thế này. Hơn nữa, ngốc không thông minh, nếu ở trước mặt quốc vương và vị hôn thê hắn kêu la vợ vợ, hoàng tử liền mất hết mặt mũi.

Nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng chút lời nói dối dỗ dỗ y.

“… Được, ta không đuổi ngươi.” Dịu dàng xuống, Archi cúi đầu nói. “Ta có chuyện quan trọng muốn nói cùng quốc vương, không thể để cho người khác nghe, bao gồm cả ngươi. Ngươi về quán trọ chờ trước, ta nói xong sẽ cùng đi với ngươi.”

“ Ta cũng muốn vào.” Ngốc kiên trì. “Có nhiều binh lính mang kiếm, vợ sẽ sợ hãi.”

“ Ngươi quên ta là hoàng tử Pima sao? Quốc gia của ta nhiều thế hệ có giao hảo cùng nước Bageke, hơn nữa công chúa còn… Tóm lại, đi tới nơi này là an toàn rồi, ngươi trở về đi!”

Ngốc nói. “Ta chờ vợ ở ngoài cửa.”

“ Ta… Ta có thể sẽ nói chuyện cùng quốc vương tới ngày mai.” Archi chính là chột dạ. “Nếu thương đội Rinehart muốn đi, ngươi rời khỏi trước, ta sẽ đuổi theo ngươi.”

Không thể lại đi tìm hắn, Archi biết chỉ cần bước vào hoàng cung này, chỉ có lúc Bageke xuất binh, hắn mới có thể rời khỏi.

“ Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, đợi đến khi ngươi đi ra.” Ngốc không lui bước.

Mắt thấy trời sắp tối, ngốc còn ở nơi này tranh cãi vấn đề không đâu, Archi nóng nảy, đành phải nói có lệ.

“… Ngốc, ngươi nghe ta nói… Trước buông ra, để ta nói, ngươi không phải nghe lời vợ nhất sao? Ta không phải vợ ngươi sao?” Bất đắc dĩ, thả mềm giọng nói, sửa lại chính sách an ủi.

Ngốc rất động tâm, vợ từ trước tới giờ chưa từng dùng thái độ mềm mại như vậy nói chuyện với mình, y bất giác cũng thu hồi khí lực, dịu dàng ôm vợ.

Dịu dàng, không có nghĩa là thả lỏng, Archi xoay mấy cái, vẫn bị vây trong thiên la địa võng.

“ Rốt cuộc thế nào ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời?” Răng bạc nghiến kêu ken két, lời nói dịu dàng trộn lẫn mấy phần rét lạnh.

“ Ách, vợ…” Ngốc có chút kinh hãi.

“ Nói!” Tính nhẫn nại gần như tuyệt chủng.

Ngốc đột ngột thông suốt, nhếch miệng cười, nói. “Hôn một cái, vợ cho ta hôn một cái, ta liền buông tay.”

Đáy lòng Archi nhịn không được thầm mắng: hóa ra ngốc còn biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

“ Được.” Cũng chỉ suy nghĩ một hồi, để thoát khỏi dây dưa, hắn trả lời, âm thanh thấp đến mức hầu như không nghe rõ.

Thính lực của ngốc thật sự rất tốt, cho nên nghe hết được.

Buông tay, cũng không cho vợ có cơ hội đào tẩu hay hối hận, nhanh chóng kéo ngay mặt Archi, tiếp tục ôm, đầu cũng xuống gần…

Archi nhắm mắt, muốn qua loa để y hôn một cái cho xong.

Môi nóng nóng dán lên như mong muốn, dừng lại lập tức, sau đó rời khỏi, nhưng vẫn không thả tù binh theo ước định, chỉ cảm thấy thân thể ngốc cứng lại, ngay sau đó tò mò mở mắt.

Đối diện ánh nhìn đắm đuối dịu dàng của chàng trai một mắt màu hổ phách, giữa tròng mắt ngưng tụ một điểm đen như bão táp.

Cơn bão này mãnh liệt xoay tròn, dường như đang muốn thoát khỏi xiềng xích gông cùm của thân thể chàng trai cao lớn, cứ như vậy chọc thủng xông ra, độc chiếm cắn nuốt người trong ngực.

Ngốc sao lại trở nên…

Archi khó hiểu, lại sợ hãi nghĩ cách đưa tay lên, đẩy ngực người này ra, muốn trốn khỏi.

Thân thể chàng trai vững vàng như sắt, không chút dao động.

Y nói. “… Ta chỉ muốn ở cùng với ngươi… Ngươi đừng trốn chạy, cũng đừng bỏ lại ta…”

Archi chột dạ đến độ mặt đỏ tai hồng, lời nói dối dường như bị đâm thủng, cho nên làm hắn mất tự nhiên, lời nỉ non của chàng trai cao lớn dường như đang ám chỉ với hoàng tử, y biết người trong ngực nói cho có lệ.

Không, không thể, ngốc không thông minh như vậy, Archi thuyết phục bản thân.

Môi nóng cháy lần nữa ấn xuống, lúc này lại bí mật mang theo kích tình như bão cát.

Kịch liệt gần như bão táp, áp chế khiến người ta ngạt thở, chàng trai cao lớn hóa thân thành dã thú áp chế, bắt đầu lăng nhục cắn gặm cánh môi y vừa ý nhất.

Hơi thở nóng bỏng là mặt trời sa mạc bừng cháy, cánh tay hữu lực ôm chặt, cũng thô bạo ép ra không khí chứa đựng trong phổi người trong ngực, mũi căn bản không có thời gian hô hấp, làm cho Archi không thể không há mồm, lại tiện cho đối phương tiến thêm một bước thăm dò.

Đầu lưỡi mãnh liệt xông tới, thô lỗ quét khắp mọi chỗ trong miệng Archi, người này nhiều năm lang thang sa mạc, hiểu được đau khổ cháy khô, hiện giờ tìm được ốc đảo bao năm tìm kiếm, y không muốn thả ra, y muốn vĩnh viễn sống trong ốc đảo mỹ lệ mát lạnh như vậy…

“ Umhh…” Archi bị hôn rất đột ngột, trong thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể mịt mờ đối phó.

Ngốc hôn đến nhiệt tình, cách thức y hôn nhìn như thô bạo, lại vừa vặn có thể khơi lên từng sợi khát vọng bé bỏng đáy lòng, trái tim Archi bắt đầu đập bình bình, càng đập càng nhanh, ý thức được nhiệt độ cơ thể hai người đều tăng cao, từ chỗ môi giằng co phóng thích thể nhiệt của nhau, còn…

Còn có cái gì? Hoàng tử không biết, chỉ biết thống khổ, thống khổ hư không ở bên trong hắn.

Phải ép buộc bản thân không chú ý, sau đó, ngốc rốt cuộc thả hắn.

Thở dốc, hắn đầu choáng não căng, hoàng tử quá khứ từng trải qua vô số nụ hôn, so với lúc này lại không thể nói một từ đồng nhất, nụ hôn nhiệt tình làm hắn hầu như quên mất thân phận mình, còn trách nhiệm của mình.

Phát cáu, hắn đạp mạnh lên chân ngốc.

“Ái, sao lại đạp ta?” Ngốc không quá đau, lại mẫn cảm nhận thấy được vợ tức giận.

“ Ngươi nói hôn một cái, kết quả lâu như vậy, muốn làm ta ngạt thở chết phải không?” Archi lớn tiếng mắng, chỉ có như thế, mới có thể che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình.

“ Vợ cứ luyện nữa đi, lúc hôn môi vẫn có thể thở mà… Chúng ta luyện thêm một lần nữa…” Ngốc chỉ có lúc muốn khinh bạc vợ, đầu óc mới xoay chuyển đặc biệt nhanh.

“ Không được, buông ra, ngươi đáp ứng rồi!” Archi lạnh lùng nói.

Ngốc không muốn thả đâu, nhưng… Ôi, cuối cùng vẫn phải buông ra, ai bảo y đáp ứng vợ mất rồi?

Archi yên lặng nhìn y một cái, cũng không nói gì, chậm rãi đi đến cửa hoàng cung, tới trước binh lính vừa mới lấy đao đe dọa hắn rời khỏi.

“ Ta hoàng tử Pima, Saichi Nadenwell Thesiger, tuân lệnh quốc vương Pima, lấy thân phận đặc sứ đến đây cầu kiến quốc vương quý quốc, xin thông báo giúp!” Hắn ngẩng đầu nói.

Bọn lính đưa mắt nhìn nhau, tin tức hoàng tử Pima mất tích sớm đã truyền khắp cả Hành lang Cẩm thạch xanh, thanh niên mặc y phục dân thường trước mặt chẳng lẽ thật sự là…

Bọn lính lại đánh giá Archi từ trên xuống dưới, vừa rồi không nhìn cẩn thận, hiện tại nhìn một lần nữa, ăn mặc bình thường, nhưng quý khí trời sinh lại không che giấu được.

Hơn nữa, hoàng tử Pima từng mấy lần đến Bageke, dung mạo tuấn mỹ kia từng vang dội cả tòa thành, theo lời đồn đãi truyền ra từ trong cung, hoàng tử còn muốn đẹp hơn công chúa nước mình mấy lần.

Đối chiếu lại, dung mạo thanh niên thanh tú khiếp người, quả thực càng hấp dẫn hơn công chúa…

Archi thấy binh lính chỉ hoảng sợ nhìn kỹ mình, lại chậm chạp bất động, để lấy tín nhiệm của đối phương, hắn từ trong túi da trước ngực lấy ra một chiếc nhẫn ngọc lam.

“ Đem chiếc nhẫn này trình cho quốc vương quý quốc, chiếc nhẫn này chứng minh thân phận hoàng tử Pima của ta.” Archi nói.

Nhẫn là nhập vào từ một nước khác phía nam, là cùng một khối đá quý cắt một nửa mài thành mặt nhẫn giống nhau, được khảm nạm lên đế nhẫn bạch kim, trên lễ đính hôn, hắn cùng công chúa đeo cho nhau, chứng tỏ hai người đính hôn một lòng một dạ.

Nói cách khác, đây là nhẫn ngọc lam độc nhất vô nhị, chỉ cần đưa cho quốc vương và công chúa xem xét, có thể chứng minh người bên ngoài quả thực là hoàng tử Pima.

Binh lính lập tức chạy vào hoàng cung trình nhẫn, sau một khắc, cửa hoàng cung mở ra, Archi thẳng lưng đi vào.

Cửa dần đóng lại phía sau hắn, trước khi cánh cửa khắc hoa cao ngất khép chặt, Archi chợt quay đầu, xuyên qua khe cửa lại trông thấy ngốc đứng bên ngoài phía xa, cũng không nhúc nhích.

Mắt màu hổ phách u ám, mày rậm vốn phấn chấn dồn lại nhíu chặt, bả vai rủ xuống, thân hình cao thẳng bị tà dương chiếu nghiêng phía sau kéo dài thành bóng hình cô quạnh.

Y như một con thú cưng to lớn chẳng biết sao đã bị người vứt bỏ, ai oán đáng thương, nhưng vẫn kiên định tin chủ nhân sẽ nhanh chóng đi ra từ cánh cửa này, dẫn y về nhà.

Rầm một tiếng, cửa đóng chặt, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, Archi đột ngột cảm thấy sợ hãi, sau đó hắn xác định một việc.

Bị ngốc nói đúng, hắn không được vui vẻ, thật sự không vui vẻ.

Hoàng cung là tổ hợp từ mấy kiến trúc và sân vườn tập trung, trong lúc Archi vào trong, liên tục có bộ binh đồng phục màu lam trật tự chạy ra từ hai bên, tiếng chạy bộ đều nhịp, đó là nghi lễ long trọng hoan nghênh khách quý.

Mấy vị chấp sự và quan lại từng thấy mặt trong cung cũng vội vàng đến nghênh đón, ân cần thăm hỏi hoàng tử hành trình vất vả, dẫn hắn đến phòng chờ khách, không bao lâu sau, quan hầu đến tuyên bố quốc vương đã chuẩn bị gặp mặt hoàng tử.

Lễ nghi quy củ trong cung phức tạp, hoàng tử lại như cá gặp nước, dù ăn mặc bình thường, cũng không mất tự nhiên, thân phận hắn hiện giờ là hoàng tử, cũng là đặc sứ của vương quốc Pima cầu viện cứu binh, tuyệt đối không thể lộ ra biểu tình chó nhà có tang.

Theo quan hầu đi vào một căn phòng rộng lớn bày trí thảm cùng vật trang trí tường tinh xảo, quan lại cùng tướng lĩnh áo thêu và áo trùm dài dựa vào vách tường đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắn.

Trước cửa sổ sát sàn cực đại là ngai vàng trang nghiêm được mạ vàng và khảm đá quý, một người đàn ông trung niên ngồi đó, chòm râu đen xám đan xen, ánh mắt sắc bén, mũi ưng, trên trang phục thêu tinh xảo có đeo hơn mười viên đá quý cực đại, trên mũ nỉ kết một nút ngọc bích, thắt lưng treo đao cong hình bán nguyệt, trên vỏ đao nạm đầy kim cương.

Đó chính là quốc vương Bageke, lão nhìn hoàng tử Saichi không chuyển mắt, nhẫn ngọc lam được ngắm nghía trong tay lão.

Hoàng tử trang trọng nói thẳng mục đích đến.

“ … Tướng quân Yage mưu phản, giam cầm hoàng thất Pima, phụ vương lâm nguy sai ta tiến đến, thỉnh bệ hạ nhất thiết phải tuân thủ hiệp ước đồng minh hai nước ký kết, dưới điều kiện tiên quyết vương quyền và lãnh thổ nước ta bị xâm phạm, xuất binh viện trợ quân sự cần thiết…”

Quốc vương vân vê râu mép đã chỉnh tề, nói. “Hai nước Bageke cùng Pima giao hảo nhiều thế hệ, vương quyền quý quốc phát sinh biến cố, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá tướng quân Yage mấy ngày trước cũng đã phái đặc sứ đến, nói đó là vấn đề nội bộ quý quốc, Bageke không nên nhúng tay vào…”

“ Hoàng tộc Nadenwell Thesiger ta từ khi dựng nước đến nay đã có ngàn năm lịch sử, từ trước tới giờ đều là dòng họ chính thống tiếp nhận vương vị.” Hoàng tử Saichi oán hận nói. “Tướng quân Yage cũng không phải người của hoàng tộc, giam cầm thành viên quan trọng của hoàng tộc, tự lập mình thành vua, đây là làm phản.”

Quốc vương nheo mắt, gật đầu nói. “Nói cũng đúng, hai nước giao hảo nhiều năm như vậy, ngươi lại là con rể tương lai của ta, xuất binh cứu giúp là điều đương nhiên.”

Hoàng tử yên tâm, hỏi. “Khi nào có thể xuất binh? Càng nhanh càng tốt…”

Quốc vương cười ha hả, từ ngai vàng đứng dậy, nói. “Đã nhiều ngày nay ta cùng các quan quân sự sớm đã bàn bạc tình thế của vương quốc Pima để tìm đối sách, binh mã lượng thực đã sẵn sàng, đừng gấp, cũng đừng lộ ra tin tức để phản tướng Yage chuẩn bị trước.”

Hoàng tử hết sức vui mừng, tâm tình lo lắng rốt cuộc tan thành mây khói.

Ngay lúc hoàng tử mỉm cười, quốc vương đột ngột hỏi. “Căn cứ mật thám báo cáo, Yage tiến chiếm hoàng cung, thứ muốn có được nhất chính là viên đá quý “Con Mắt Thương Ưng” có thể đổi lấy Đoàn quân Quỷ cát… Hắn hẳn còn chưa kịp lấy được.”

“Vâng!” Hoàng tử Saichi cung kính trả lời.

“… Ngươi mang ở trên người?” Quốc vương trầm giọng hỏi, trong mắt thổi qua ý đồ sâu xa.

Hoàng tử không trả lời, chỉ lùi lại một bước.

Quốc vương Bageke cười vang, vỗ vai hoàng tử nói. “Ngươi đã nhiều ngày gấp rút đi đường, chắc cũng chưa được nghỉ ngơi thoải mái, trong cung đã chuẩn bị tiệc rượu phong phú, Musha cũng có mặt, sẽ đón tiếp tẩy trần cho ngươi.”

Musha chính là công chúa Bageke, vị hôn thê của hoàng tử Saichi.

Quốc vương căn dặn quan hầu, trước dẫn hoàng tử đi tắm rửa thay quần áo, mấy binh lính đeo đao cùng đi, đám người rời khỏi phòng lớn, xuyên qua hành lang uốn khúc nối liền các cung điện, tầng tầng cửa cổng ngăn cách cung điện thành từng phòng.

Ngọn đèn trên hành lang lay động tối sáng lúc mọi người đi qua, tiếng vọng bước chân hỗn tạp, mang lên một không khí quỷ dị.

Đi tới, đi tới, xuyên qua một phòng tối giữa cung điện cấm vệ quân, trước sau phòng tối có hai cửa, sau khi họ đi qua cánh cửa thứ nhất, quan hầu dừng bước.

Hoàng tử cảm thấy khác thường, phòng tối này âm u dị thường, không giống chỗ cho khách quý nghỉ ngơi hay tắm rửa, ngay sau đó hắn hỏi quan hầu. “Tới nơi này làm gì?”

Quan hầu quay đầu lại lạnh lùng trả lời. “Không cần đi tiếp, hoàng tử Saichi, quốc vương ra lệnh, ở tại đây tiễn đưa hoàng tử.”

Nói là tiễn đưa, binh lính phía sau cũng đã rút đao ra khỏi vỏ, lấy đội hình nửa vòng tròn chắn đường lui của hoàng tử, rất rõ ràng, đây là nghi thức tiễn đưa khách mời lên đường đến thế giới của người chết.

Hoàng tử kiên cường điềm tĩnh, khiển trách. “Quan hầu to gan, có thể đùa kiểu này sao?”

“ Ngươi ngoan ngoãn giao “Con Mắt Thương Ưng” trong truyền thuyết ra đây, dâng cho quốc vương Bageke tôn quý, ta sẽ bảo bọn lính giúp ngươi đi thoải mái, một nhát toi mạng, bằng không…” Quan hầu tàn nhẫn nói.

Hoàng tử đột ngột dùng sức tông vào quan hầu, quá đột ngột, quan hầu cũng trở tay không kịp, đao vắt bên hông lập tức bị đoạt lấy, bọn lính liền thét to muốn xông lên cứu viện.

Ngàn cân treo sợi tóc, hoàng tử cũng không khách khí, đầu tiên là một nhát đâm đối phương bị thương, tiếp theo quay đầu xông tới binh lính, hắn thân là hoàng tử, từ nhỏ được võ sư cung đình huấn luyện kỹ năng chiến đấu, cũng không phải chỉ biết khoa chân múa tay, hơn nữa quyết tâm liều mạng, binh lính lại không thể ngăn chặn hắn, để hắn xông ra khỏi phòng tối.

Quay đầu chạy ngược theo đường đã đến, binh lính phía sau gào thét kêu tiếp viện, hắn nhảy ra lan can, tiến vào vườn hoa hoàng cung, lá hoa và cây cảnh sum suê tạm thời ngăn trở binh lính.

Binh lính bốn phương tám hướng xông tới, hoàng tử thân cô thế cô, dù từng được huấn luyện võ thuật cung đình, cũng nhanh chóng mất sức, hơn nữa địa hình không quen, hắn đã như cá trong chậu, chờ bị bắt vào tay.

“Ah!” Hắn rên rỉ, chân lảo đảo một cái, cánh tay thấy sắc đỏ.

“ Người đã bị thương, bắt!” Đội trưởng cấm vệ quân mừng rỡ, ra lệnh cho binh lính thừa thắng xông lên.

Hoàng tử không để ý tới đau đớn cánh tay, đỏ mắt lấy đao chém lung tung, đó là đấu pháp bỏ mạng, lúc hắn không quan tâm an nguy bản thân, chỉ muốn chém giết kẻ địch trước mắt, cái loại ngoan cường này rất khó chạm trán.

Rất nhiều binh lính bị trọng thương, chính hắn cũng bị thương nhiều chỗ, máu me đầy người, trên tay chân đều có vết thương đáng sợ, cả người rất thê thảm, không nhìn ra một chút phong thái tao nhã của hoàng tử.

Hắn đã không còn suy nghĩ, chỉ hận, hận bị quốc vương kia phản bội, ghê tởm, chẳng những bồi một cái mạng của mình, liên lụy cả bảo vật phụ vương tự tay giao cho hắn…

“ Ngăn hắn lại, bất kể sống chết!” Giọng nói vang dội của quốc vương truyền xuống từ ban công hoàng cung.

Hoàng tử nghe thấy, từ vườn hoa ngửa đầu ngóng lên, ánh mắt dày đặc hận ý, thật sự muốn có thể mọc cánh bay lên ban công, dù sao cũng phải chết, nếu có thể chém quốc vương một nhát, hắn chết cũng nhắm mắt.

Bất chấp tất cả xông tới quốc vương, chỉ bước mấy bước liền bị một binh lính chặn chân ôm lấy, thân mình bị cản trở, đám binh lính còn lại cũng trùng trùng điệp điệp đi lên chế ngự hắn, chờ quốc vương xử lý.

“ Buông ra! Buông ra! Ta chết hóa thành ma cũng không buông tha các ngươi!” Hoàng tử thảm thiết la hét, giãy giụa kịch liệt, lại không thể động đậy.

“ Con Mắt Thương Ưng…” Quốc vương lầm bầm cười nói. “Thích hợp để ta giữ nhất, triệu hồi Đoàn quân Quỷ cát, chiếm lĩnh cả Hành lang Cẩm thạch xanh, thậm chí khuếch trương bản đồ ra núi cao sa mạc…”

Hoàng tử bi phẫn ngửa đầu nhìn lên, nghiến răng nghiến lợi mắng. “Ngươi vì tư lợi bản thân, hy sinh quốc gia giao hảo nhiều thế hệ, các nước trên Hành lang Cẩm thạch xanh đều sẽ chỉ trich ngươi mất trí.”

“Hoàng tử Saichi, hoàng tộc Nadenwell Thesiger đã xuống dốc, bị cướp ngôi là ý trời.” Quốc vương âm độc nói. “ Ta cũng đã chán làm quốc vương bé nhỏ của một lãnh thổ chật hẹp, cho nên phải mở rộng lãnh thổ, truyền xuống muôn đời cho gia tộc ta, vĩnh viễn làm vua…”

“ Ngươi!” Hoàng tử tiếp tục mắng to. “ Bất kể cướp được bao nhiêu lãnh thổ, có được bao nhiêu quân đội, hấp dẫn bao nhiêu người dân quy thuận, ngươi cho rằng lãnh thổ và của cải mình nắm giữ trong tay có thể vĩnh viễn truyền xuống cho hậu duệ?”

Quốc vương cười châm biếm hỏi lại. “Sao lại không?”

Phảng phất như dã thú bị thương, hoàng tử thấp giọng gào thét, tỏ vẻ xem thường. “Ngươi đổ hết tâm tư sức lực, chỉ để củng cố vật ngoài thân, những thứ ấy bất quá là bụi cát trong sa mạc, có nắm chặt đến cỡ nào, vẫn sẽ từng hạt chảy xuống giữa kẽ tay, muốn giữ cũng không được…”

Quốc vương lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. “Hoàng tử Saichi, ngươi tuổi còn trẻ, suy nghĩ lại như kẻ tu đạo không màng tới thế sự, không thực tế.”

Hoàng tử không nói, lời mỉa mai vừa rồi không lâu trước đó mới xông ra từ miệng một tên ngốc, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương thật ngốc, đúng, giống như đánh giá của vị quốc vương trên ban công kia, căn bản là ảo tưởng hư vô không phù hợp thực tế, hiện tại hắn lại…

Trong nháy mắt buột miệng giáo huấn quốc vương hiểm ác kia, hoàng tử cũng ít nhiều dâng trào cảm xúc, những thứ hắn dốc tâm dốc sức sớm muộn gì cũng từng chút mất đi, tiếp tục như vậy có bất cứ ý nghĩa nào không?

“… Ngốc à, ngươi thật sự là người tốt…” Hắn cúi đầu, nhịn không được thấp giọng tự nói, trong lòng tràn đầy hối hận.

Quốc vương phía trên đã sốt ruột, nói. “Tất cả các quốc gia Hành lang Cẩm thạch xanh đều đồn đãi, ngươi đã mang “Con Mắt Thương Ưng” ra, hẳn là giấu trên người…”

Hoàng tử lập tức ngẩng đầu, hận ý như lửa bùng cháy trong mắt.

“ Dù ngươi lấy được viên đá thì thế nào? Tất cả mọi người sẽ biết ngươi là một kẻ ác ôn bội tín vong nghĩa! Ta nhất định khẩn cầu đại thần Thương Ưng cho gió lốc sa mạc Tatenuric nổi lên nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ chết không được tử tế!”

Quốc vương Bageke thay đổi sắc mặt.

Hoàng tử lạnh lùng cười. “Có viên đá rồi, còn cần dâng cô dâu lên… Ngươi muốn đưa ai ra? Công chúa Musha sao? Nàng ta rất đẹp, nhưng đẹp hơn công chúa Shata em gái ta sao? Đẹp hơn công chúa Samoa trăm năm trước sao?”

Công chúa Samoa một trăm năm trước đẹp đến bao nhiêu không ai biết, nhưng công chúa Shata nước Pima có tiếng là người đẹp nhất Hành lang Cẩm thạch xanh, quốc vương cũng đã tận mắt nhìn thấy, con gái nhà mình so với Shata, quả thực kém hơn một chút.

Quốc vương không muốn nhiều lời về chuyện này, vung tay quát. “Giết hắn!”

Binh lính bên cạnh hoàng tử đầu tiên là tản ra, đông người dễ chém trúng người khác, lúc này hoàng tử nhắm mắt lại, cũng không sợ hãi, chỉ là không cam lòng.

“… Đại thần Thương Ưng, nếu ngươi thật sự tồn tại, vậy nổi bão cát lên đi, hủy hoại quốc gia bội tín này…” Hắn ôm oán hận thì thào tự nói với bảo vật quý báu trong túi da.

Hai binh sĩ chia ra trái phải kiềm chế hành động của hắn, đè mạnh hắn xuống đất, đội trưởng giơ đao, muốn chém xuống cổ…

Trước khi bóng ma tử vong chụp xuống, một khuôn mặt ngốc ngếch nào đó chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu hoàng tử.

“ Ngốc, đừng chờ ta…” Nhẹ gọi người kia, thở dài một hơi. “Xin lỗi.”