Chương 6

ề đến biệt thự, Mạc Thiệu Khiêm để tôi thay quần áo rồi cùng đi ăn cơm, cũng tốt, tâm tư tôi ngày hôm nay cũng mục rữa rồi, nếu một mình ngây ngô ở trong nhà, chỉ sợ bản thân sẽ nghĩ quẩn. Đến nhà hàng được đặt trước, tôi mới biết vì sao hôm nay hắn lại đem tôi theo. Thì ra là mời cơm khách, rõ ràng là triển lãm vợ bé. Một bàn ngồi bốn người đàn ông, mà đem theo những năm người phụ nữ, có một người đem theo 2 cô xinh tươi như hoa như ngọc. Tôi theo Mạc Thiệu Khiêm tiến vào phòng, vừa kịp nghe bên cạnh có người nói: “Giám đốc Vương hôm nay có nhã hứng, một tay hai súng cơ đấy”

Vị giám đốc Vương này tôi biết, mới hôm trước trên thời sự đưa tin ông ta cùng với thị trưởng cắt băng rôn

Chẳng trách mà ngạc nhiên, trước giờ Mạc Thiệu Khiêm chưa từng kéo theo tôi tham gia những cuộc gặp gỡ như thế này. Xã giao đúng kiểu, tôi làm gì có phần, tôi có phải vợ chính đâu. Nhưng loại này lại không phải hình thức xã giao đúng kiểu, có lẽ hắn chê tôi không đẹp áp đảo, lại vẫn còn là học sinh, không đủ sức lên đài chiến đấu. (*)

Hôm nay mời khách là giám đốc Vương, thế nên ông ta ngồi ở vị trí chính, tôi một chút ý thức lễ nghi đều quên sạch, nào có biết chỗ nào là chủ, chỗ nào là khách. Bào ngư vi cá bọn người này sớm đã ăn chán rồi, thế nên mấy món hôm nay khá thanh đạm, cách bày cũng đặc sắc, khẩu vị tự nhiên không gì tả xiết. Mấy người này dường như chẳng có việc trọng đại gì cần bàn, trừ việc ăn ăn uống uống. Tôi chỉ sợ lỡ mồm điều gì đều khiến Mạc Thiệu Khiêm không vui, nên chỉ tập trung ăn mà không hé răng.

Không nghĩ đến giám đốc Vương lại đem theo những 2 cô, tuổi xấp xỉ tôi, đều là thần tiên mỹ nữ, rượu uống cứ gọi là khôn lường. Trái 1 cốc phải 1 cốc, người khác thi nhau chúc rượu, đặc biệt đối với Mạc Thiệu Khiêm trái phải hùng dũng tấn công, cũng ko biết giám đốc Vương tìm đâu ra 2 sủng vật này, so với Hồng lâu nhị Vưu(1) chỉ hơn chứ không kém. Nhìn rõ trận chiến tửu đế này, tôi muộn màng nhận ra hôm nay vị khách quan trọng chính là Mạc Thiệu Khiêm, những người khác chỉ đến làm nền.

Nhưng 2 nàng Nhị Vưu xinh đẹp ấy cũng thật chu đáo, không để sót bất kì vị khách nào, mấy người đàn ông đều bị họ hớp hồn, đến những những phụ nữ đi cũng cũng mặt rạng mày rỡ, trừ Mạc Thiệu Khiêm. Cũng không phải họ không đủ bản lĩnh, mà là Mặc Thiệu Khiêm nhất quán có đức tính này. Đại khái vẻ ngoài Mạc Thiệu Khiêm không nóng không lạnh khiến 2 nàng Nhị Vưu nảy sinh chút thất vọng, không biết nên tiếp lời thế nào, liền quay ra quan tâm đến tôi. Vừa nâng lên 1 cốc, thái độ nhẫn nhịn thân thiện: “Em gái này trước giờ chưa gặp qua, hôm nay lần đầu gặp mặt, chị mời em một ly.” Còn không đợi tôi đáp lại, nàng này đã ừng ực uống cạn cốc rượu, kiểu này khiến tôi không biết phải tiếp thế nào cho tốt. Nàng còn lại đã cười khanh khách nói lý: “Chẳng trách mọi người vui đến thế, hay là Mạc tiên sinh với Đồng tiểu thư uống 2 ly, chúng tôi mỗi người mời một ly”

Hai người đẹp này, sao lại uống rượu như uống nước lã thế?

Tôi tiến thoái lưỡng nam, giữa lúc quan trọng còn không quên liếc trộm sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm, tôi không dám trông cậy, nhưng tôi biết chỉ cần hắn nhíu mày ra ám thị, mấy người này sẽ không làm khó tôi nữa. Nhưng hắn bộ dạng bất động không thanh không sắc, 2 nàng Nhị vưu trái phải mỗi người 1 câu cổ vũ tôi, đáng tiếc tôi nào có phải đối thủ của họ, lớ ngớ đã bị chuốc cho vài chén. Dù chỉ là rượu vang, nhưng 2 má đã đỏ ửng, quay quay cuồng cuồng. Uống tiếp là tôi say thật sự luôn rồi, người có chút mềm nhũn, dạ dày hơi khó chịu, thậm chí tay cũng run run, cuối cùng là mượn hơi rượu, to gan thò tay dưới gầm bàn kéo nhẹ góc áo Mạc Thiệu Khiêm