Chương 6

Nghiêng qua nghiêng lại trên ghế salon.

Thời gian trôi đi còn chậm hơn sên. Còn lâu mới đến bữa trưa. Thật là chán quá mà!

Nhìn cánh cửa thông qua văn phòng bên cạnh…

Trầm tư…

Đằng nào cũng sắp chán chết đến nơi, hay là chạy qua lôi một ít giấy tờ duyệt luôn thể.

Tôi lặng lẽ đi thẳng đến cánh cửa. Tuy rằng tên Trần Phúc kia bảo Lẫm Lẫm không có ở công ty. Nhưng ai biết thằng bé đã về hay chưa, làm việc gì cũng cần cẩn thận mà. Thế nên tôi khẽ đẩy cửa, lấp ló qua khe. Tốt, bàn làm việc không có ai. Tôi mừng thầm trong bụng.

Còn chưa kịp hạnh phúc được mấy giây, một giọng nói quen thuộc đã vang lên: “Anh đang làm gì đấy?”

“A!” Tôi giật bắn mình, lùi về phía sau, hai chân luống cuống, thoáng cái đã ngã bẹp xuống đất.

Cái bàn tọa đáng thương của tôi!

“Anh lén lút làm gì vậy?” Lẫm Lẫm, cái tên nhóc xuất quỷ nhập thần này.

“Ai lén lút? Ở đây phong cảnh đẹp, ba xem phong cảnh một chút không được sao?” Nực cười, ai dám nói tôi lén lút? Tôi trước giờ vẫn rất quang minh chính đại.

Gạt bàn tay đang đưa ra của nó sang một bên, tôi tự mình đứng dậy. Oai phong đến trước bàn làm việc của Lẫm Lẫm, lấy một xấp giấy tờ, rồi oai phong bỏ đi.

Lúc đi ngang qua thằng bé, còn “Hừ” một tiếng cho nó nghe.

Khi tôi đang hào hứng đi đến cửa, thì đột nhiên bị kéo ngược trở lại.

Xoay người… sau đó nhờ ơn cái thứ mà vật lý học vẫn gọi là quán tính… tôi bị lực kéo kinh người làm ngã ra phía trước một phần mười giây, rồi quay ngược trở lại, đập mũi vào tường.

Không phải, là khuôn ngực của Lẫm Lẫm mới đúng. Nhưng thật ra cũng hệt như cái vách tường thôi. Nếu có khác, thì chính là thằng bé mặc âu phục, còn tường thì không mặc.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt phóng đại của Lẫm Lẫm trước mắt. Nó cười cười nhìn tôi, nói: “Đừng nên tùy hứng như vậy nữa!”

Tôi trừng mắt nhìn nó. Tôi tùy hứng khi nào?

Gương mặt đối diện lại phóng đại thêm vài phần. Không hiểu sao, tim đột nhiên nhảy dựng cả lên, chẳng khác nào chú nai con hoảng loạn bị dồn đến đường cùng.

Chết tiệt, mày đập nhanh như thế làm gì ? Còn con, Lẫm Lẫm, con hết chuyện làm rồi sao mà nhìn gần như vậy?

“Ngoan, sau này không nên tùy tiện nói đuổi người này người kia. Sau này không nên tùy tiện bảo không làm việc nữa” Nó tiếp tục nói, cười đến chói mắt. Tuy nhiên… tôi lại thấy nụ cười đó rất ưa nhìn…

Lắc lắc đầu. Hôm qua nhất định là uống lộn thuốc rồi.

Tự trấn tĩnh mình, tôi trừng mắt nhìn nó, gạt tay nó ra, xăm xăm trở về phòng làm việc của tôi.

Nó tiếp tục kéo tôi lại. Tôi giãy giụa cật lực, nhưng xem ra chả có tác dụng gì.

Tôi quay đầu lại. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét ấy.

Tim… lại không thể kiềm chế nhảy dựng lên.

“Đã hiểu chưa?” Nó hỏi.

Tôi banh mắt nhìn nó. Thì ra đây là lí do thằng bé lạnh nhạt với tôi?

Mặt tôi đỏ lên. Vậy mà tôi còn tưởng chuyện hôm qua bị nó phát hiện rồi, tuy đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không thể nói là không mất mặt.

Quay đầu đi, tôi giãy giụa: “Ba biết rồi! Buông ra!”

Thằng bé cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Tôi thoáng cái đã ba chân bốn cẳng chạy đến cửa.

Tôi nghĩ nếu nó làm vậy thêm vài lần. Kiểu gì tôi cũng đủ tư cách tham gia đội điền kinh quốc gia cho xem.

Tôi vừa định bỏ đi, thằng bé đã gọi lại.

Tôi hung hăng quay đầu nhìn nó. Cái gì nữa đây?

Nó chỉa chỉa tay chỉ chỉ vào xấp giấy tờ tôi đang cầm trên tay, nói: “Đó là tài liệu của tôi. Còn của anh… ở bên kia kìa” Nói xong thì chỉ về phía ghế sofa.

Tôi nhìn theo tay nó, trên sofa có một tập hồ sơ bìa cam. Vậy còn cái màu cam tôi đang ôm khư khư là…?

Mặt tôi liền đỏ lên. Vẫn trừng mắt nhìn nó. Loại người gì mà lại vứt giấy tờ lung tung vậy hả? Báo hại tôi nhầm lẫn thế này.

Nhét mớ tài liệu trong tay vào giữa ngực nó. Tôi đi đến cầm lấy xấp giấy tờ trên ghế sofa rồi lập tức rời khỏi. Thật bẽ mặt chết được mà!

Đã vậy phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của nó.

A~~~~ Điên mất!

Rút lại những gì đã nói, tôi nhất định sẽ tìm cho nó một người mẹ kế… thật ác độc, thật tàn nhẫn, ngược đãi con chồng, bắt nó phải làm hết việc nhà, không cho nó ăn cơm… Khiến nó còn khổ sở tơi tả hơn cô bé Lọ Lem gấp trăm lần.

Mặt trời lúc mười hai giờ trưa, đúng là gay gắt hơn bình thường. Rất nhiều nữ nhân viên không thể ra đường dùng bữa dưới trời nắng thế này được. Có người ngồi lại xem tiếp tài liệu. Có người pha trà nhấp môi nghỉ ngơi.

Tiêu Lâm. Nữ. Tuổi tác: bí mật.

“Tiêu Lâm, cô… cô tối nay có rảnh không?” Mặt của tôi khẳng định là rất đỏ. Tôi chưa từng hẹn qua bất kì người con gái nào.

“Để làm gì?” Cô ta đong đưa mấy móng tay được sơn quét lòe loẹt trước mặt tôi.

“Chúng ta… hẹn hò được không?” Tôi đi thẳng vào vấn đề…

Thái Kiều. Nữ. Tuổi tác: bí mật.

“Thái Thái, buổi tối cô có rảnh không?” Tôi hỏi.

“Chuyện gì vậy Khi Kh… ừm… Tổng giám đốc?” Cô ta vẫn nhai khoai chiên.

“Chúng ta hẹn hò được không?” Cố gắng lên. Tôi tự nói với chính mình, chuyện gì cũng cần phải cố gắng hết sức mới được…

Ngô Cầm. Nữ. Tuổi tác: bí mật.

“Cầm Cầm, tối nay cô có hẹn không?”

“Chuyện gì nữa đây? Đừng nói là bắt tôi tăng ca đấy nhá!” Cô ta đang pha trà, khói vẫn tỏa ra nghi ngút…

“Chúng ta… chúng ta hẹn hò được không?” Tôi sắp bỏ cuộc đến nơi rồi…

“Hiểu Hiểu, chúng ta hẹn hò được không? Tôi vọt đến chỗ ngồi của Hiểu Hiểu, vào thẳng vấn đề.

“Hả? Được!” Người ngồi trên ghế lập tức đồng ý.

Tôi nhìn lại kẻ đang ở cạnh mình, không khỏi choáng váng.

“Thần Tiêu, sao cậu lại ngồi ở chỗ Hiểu Hiểu?” Tôi gào lên.

“Chờ cậu hẹn hò với tôi!” Tên xấu xa họ Thần bình tĩnh nói. Chết tiệt, tôi quên mất Hiểu Hiểu là em gái hắn.

“Biến!” Không cần bàn cãi, câu này tất nhiên là tôi nói rồi.

“Được thôi, nhưng cậu vẫn chưa nói thời gian và địa điểm mà!” Tên bại hoại chết bằm còn cố chọc tức tôi.

Giỏi! Hắn không đi, thì tôi đi.

Tôi đã cố đi thật nhanh, nhưng những thứ không nên nghe vẫn cứ ngang nhiên chui tọt vào tai.

Hắn nói: “Khi hẹn hò với phái nữ, cũng nên thay đổi cách nói năng một chút. Gặp ai cũng chỉ nói một câu. Cậu không thấy chán, tôi cũng thấy chán thay cho cậu!”

Tôi tuyệt vọng…………………

Người thứ nhất nói: “Tôi không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình”…

Cô không nói, làm sao tôi biết cô lớn hơn tôi.

Người thứ hai nói: “Tôi không thích đàn ông nhìn trẻ hơn mình”…

Gương mặt búp bê đâu phải là lỗi của tôi.

Người thứ ba nói: “Tuy rằng tôi rất thích tổng giám đốc. Nhưng… tôi vẫn thích phó tổng hơn…”

Có cần trắng trợn thế không?

Người thứ tư nói: “Đến giờ mới hỏi tôi. Trễ rồi!”

Tôi cũng á khẩu luôn.

Còn tên đốn mạt kia lại hét ầm lên: “Khi hẹn hò với phái nữ, cũng nên thay đổi cách nói năng một chút. Gặp ai cũng chỉ nói một câu. Cậu không thấy chán, tôi cũng thấy chán thay cho cậu!”

Mắc mớ gì đến hắn!

Ngày hôm nay, nói tóm lại, tôi chẳng có thu hoạch gì ra hồn cả.