Chương 6

Ngày hôm sau lại nhìn thấy Thiệu Vũ Triết khi tôi đang ở dưới lầu công ty chờ thang máy.

“Chào buổi sáng.” Tôi cười chào hỏi, thực vừa lòng khi tâm trạng anh thoạt nhìn so với ngày hôm qua tốt hơn.

“Đông, sao em lại ở trong này.” Anh hiển nhiên thật kinh ngạc.

“Em đi làm.” Ngữ khí của tôi thật hiển nhiên.

“Nhưng mà kì nghỉ của em không phải còn chưa chấm dứt sao.”

“Em nhiệt tình yêu thương tổ quốc, không thể chờ để hiến sức vào công ty tư hóa.” Tôi rất thành ý nói.

“Đông…” Anh tuôn ra âm cuối, thở dài hai cái.

“Thang máy đến.” Tôi lắc mình một cái, nhảy nhót chui vào thang máy.

Thật ra phương pháp này thật không sáng suốt , bởi vì đồng chí Thiệu Vũ Triết là cấp trên của tôi, cho nên anh cùng tôi chờ là thang máy cùng tầng, vì thế anh đi vào là đương nhiên .

“Ngày hôm qua Đường tổng gọi điện thoại cho anh nói chuyện công tác đã không còn vấn đề, cho nên anh cùng em sau khi thay băng là có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi.” Anh không truy vấn, mà là thay đổi đề tài nói.

“Tốt lắm a, ngày hôm qua thấy tậm trạng của anh giống như bị một đám voi giẫm qua, hiện tại tốt hơn nhiều.” Tôi cười vỗ vỗ bờ vai anh, đương nhiên hiểu được phương pháp quanh co của anh.

Thang máy ngừng một chút, vài người đi lên, tôi theo thói quen định hướng góc sáng sủa lui, Thiệu Vũ Triết sợ chân tôi bị đụng liền đến che ở phía trước tôi, do đó tư thế của chúng tôi giống như là tôi bị anh ép đến góc thang máy.

” Di động của anh có một cuộc gọi mà hình như anh không tiếp mà nghe máy, khi anh ngủ ở bệnh viện, là Đường tổng gọi tới.” Anh tựa hồ cũng phát hiện tư thế đang trội hơn, cười cười nhìn tôi nói.

“Hóa ra anh mộng du.” Tôi tiếp tục giả ngu.

“Đông…” Lại ngân lên âm cuối, lắc đầu.

“Được rồi, thật ra em chỉ là gọi điện thoại cho Đường Lỗi, hỏi han tiến độ công tác một chút, sau đó làm xong những gì còn lại thôi.” Lại ha hả qua loa nhưng không có ý tứ gì, tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Tuy rằng nội dung một câu này phản ánh lên sự thật, chính là tôi ở máy tính tiền ngồi mười bốn giờ.

Anh không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi.

Lần đầu tiên phát hiện mắt anh màu nâu nhạt, tựa như nước sông sạch sẽ, trong suốt thấy đáy.

Tôi không thể dời mắt, cứ như vậy ngửa đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

Thang máy đột nhiên ‘đinh’ một chút, tôi nghiêng đầu xem, đến.

Người trong thang máy tiêu sái đi ra, tựa như ai cũng không chú ý tới chúng tôi.

Anh vẫn duy trì tư thế như cũ không động đậy, trong mắt có điểm gì đó sâu sắc hơn.

Tôi cũng chỉ tiếp tục ngửa đầu nhìn anh.

“Đi thôi.” Thiệu Vũ Triết vò vò tóc tôi, nói.

Tôi đột nhiên phát hiện tim mình đập thật nhanh.

Bởi vì vừa rồi tôi mơ hồ nghĩ đến anh muốn hôn tôi.

Bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, cứ thế một buổi sáng đều trong tình trạng nặng nề, tuy rằng tôi thường trong lời nói tôi đối với Thiệu Vũ Triết có chút lòng thành linh tinh, nhưng mà chân chính ở khi phải đối mặt, lại cảm thấy không biết làm sao.

Thói quen sống của một người, mặc dù đôi khi cũng sẽ có điều chờ mong, bản thân tự tại đã quen tản mạn, quen tự do, nếu bắt đầu có điều vướng bận, bắt đầu tiếp nhận một người vào cuộc sống của mình, ta sẽ cảm thấy xa lạ.

Thiệu Vũ Triết, Thiệu Vũ Triết…

“Rốt cuộc em có đang nghe tôi nói chuyện hay không.” Thanh âm của Đường Lỗi đột nhiên tràn vào, thình lình xảy ra chênh lệch khiến ta có điểm phản ứng hơi quá.