Chương 6

Ba chữ “kẻ giết người” được phát ra không những đả thương đến Giản Chiến Nam mà còn làm lòng cô đau quá. Chuyện ngày xưa từng rất tốt đẹp mà tại sao lại biến thành cục diện của ngày hôm nay, tất cả đều là vì sự kiện khó quên xảy ra cách đây 6 năm.

*******

6 năm trước.

Vẫn là một ngày nóng bức, sau mùa hè này Tiêu Hữu sẽ lên năm cuối cấp ba. Hôm nay là ngày 7/10, sinh nhật của tiểu công chúa Tiêu Hữu . Bố mẹ cô sẽ chúc mừng sinh nhật cô vào buổi tối, còn ban ngày thì bố cô đi làm, mẹ cô đi đánh mạc chược với hàng xóm.

Sau khi bố mẹ ra khỏi nhà, Tiêu Hữu nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, anh muốn gặp cô, nói xong địa chỉ liền không để cho cô trả lời đã cúp máy ngay. Tuy anh có chút độc tài nho nhỏ nhưng Tiêu Hữu vẫn không hề ghét mà ngược lại còn rất thích chút độc tài này của anh.

Tiêu Hữu cột tóc lên cao thành một cái đuôi ngựa phía sau đầu rồi khoát vào một chiếc váy màu trắng thanh tao. Cả người cô trong trắng thuần khiết toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ 17tuổi.

Cô ra khỏi nhà mà không có xe đạp, trời rất nóng nên cô bắt xe bus đến công viên nơi hai người vẫn thường hẹn gặp nhau. Chỗ đó có một vườn hoa rất đẹp, mỗi lần hẹn nhau đều sẽ đến nơi này dạo chơi.

Tiêu Hữu đứng bên cạnh gốc cổ thụ đã lâu nhưng vẫn chưa thấy Giản Chiến Nam. Hay là anh không đến? Đang lúc cô dáo dát tìm kiếm thì eo lại bị một người ôm chầm lấy.

Tiêu Hữu hoảng sợ khẽ kêu lên một tiếng, đang lúc định dãy dục la hét thì lại nghe giọng nói trầm thấp của Giản Chiến Nam vang lên bên tai “Mạc Tiêu Hữu, em là con rùa à, sao chậm vậy?”

Tiêu Hữu rối bời, mặt cô đỏ bừng không biết là do hoảng loạn hay vì ở quá gần Giản Chiến Nam, không giống với cái ôm của bố, cũng không giống lúc hai người gần nhau khi anh chở cô bằng xe đạp, cũng càng không giống như cảm giác anh cõng cô lên lầu, đây là một cái ôm, một vòng ôm của một chàng trai, là cái ôm của Giản Chiến Nam, quen nhau lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên anh ôm cô, Tiêu Hữu nhất thời có chút lúng túng.

“Sao vậy? Anh làm em sợ à?” Giản Chiến Nam thấy Tiêu Hữu không nói lời nào, bóng hình cao lớn liền chuyển qua trước mặt cô , nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của ửng đỏ, lông mi dài khép hờ che khuất đi cặp mắt đen trong vắt của cô, da thịt trắng hồng mịn màng, quả thật cực kì quyến rũ người khác. Giản Chiến Nam chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, giọng nói có chút khàn khàn hỏi “Mạc Mạc, em nóng lắm à?”

“Dạ? Sao ạ?”

Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hữu, ngón tay không chịu nổi mà áp vào má nâng mặt cô lên.

Tiêu Hữu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Chiến Nam , có thể thấy được lực sát thương của ánh mắt Giản Chiến Nam so với cô lớn thế nào, giờ phút này ánh mắt mê người đó giống như hút hết hồn phách của Tiêu Hữu, nhất thời cô chỉ biết đứng ngây người, đôi mắt thất thần nhìn Giản Chiến Nam.

Anh khẽ nhếch môi, khuôn mặt chậm rãi cúi xuống gần mặt Tiêu Hữu, giọng khàn khàn nói “Mạc Mạc, mặt em giống như con tôm bị luộc chín ấy…”

Tiêu Hữu lúc này mới sực tỉnh lấy tay đẩy Giản Chiến Nam ra, mặt cô càng đỏ hơn “Giản Chiến Nam, anh xấu xa…” Cô bị ánh mắt con trai quyến rũ đã xấu hổ lắm rồi, anh còn giễu cợt cô. Tiêu Hữu giận dỗi dậm dậm chân, xoay người định bỏ đi thì ngay lập tức bị một cánh tay kéo lại, mất đà mà ngã vào vòng ôm của người nào đó, chưa kịp định thần thì môi đã bị chặn lại.

Một đôi môi ấm áp, dịu dàng, nam tính, độc quyền nhẹ nhàng mút lấy môi cô, Tiêu Hữu theo bản năng mím chặt miệng, ánh mắt mở to không nghe được gì, cả người như bị điện giật, tay để yên ở ngực anh không dám động đậy.

Giản Chiến Nam tham lam khẽ liếm đôi môi như hai cánh hoa của cô, tay ôm chặt lấy eo cô, dù là môi hay thân thể mềm mại của cô cũng không muốn buông ra, anh muốn giữ chặt cô trong lòng, thân thể nhẫn nhịn lâu ngày bị một cái hôn này phóng thích, muốn cô, yêu cô.

Thế nhưng Tiêu Hữu ngay cả đón nhận nụ hôn của anh cũng không dám làm, không phải anh đã khiến cô hoảng sợ chứ? Nhìn hai mắt cô trừng to, Giản Chiến Nam đành dứt nụ hôn này mà thấp giọng nói “Mạc Mạc, lúc hôn phải nhắm mắt lại, không biết sao?”

“Mạc Mạc!”

“Mạc Mạc!”

“Cô bé ngốc, thở đi”

Tiêu Hữu chỉ nghe thấy tiếng Giản Chiến Nam gọi tên mình. Thở đi… thở đi… thế hóa ra nãy giờ cô không thở à? Rốt cuộc Tiêu Hữu đành hít sâu một hơi, Giản Chiến Nam trước mặt cũng rõ ràng hơn, lỗ tai cô đã bắt đầu lấy lại cảm giác, tiếng côn trùng kêu, tiếng xe cộ đi lại bên đường, tất cả đều trở về.

Khóe môi Giản Chiến Nam gợi lên ý cười vô cùng quyến rũ lại có chút xấu xa gian trá. Đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Hữu nhìn chăm chằm anh, đôi môi đỏ bừng khẽ mở, ngây ngốc hỏi “Anh Nam… Anh vì sao lại hôn em?”

Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, sao có thể hồ đồ vứt bỏ được, cho nên cô nhất định phải làm cho rõ.

“Anh nghĩ em nhất định sẽ thích món quà này” Giản Chiến Nam nhíu mày, giọng nói bình thường giống như muốn hôn thì cứ hôn, chả có gì là không được “Không thích à? Vậy đổi một món quà khác nhé?”

Thích không? Không biết. Trước kia xem tivi, đọc tiểu thuyết, cảm thấy được lúc hai người hôn nhau phải trao đổi nước bọt rất mất vệ sinh, nhưng khi Giản Chiến Nam hôn mình, cô lại không hề thấy ghét, mà còn thấy thinh thích.

Tiêu Hữu suy nghĩ hồi lâu, mặt cũng đỏ rần lên, mất rất nhiều thời gian mới buồn bã nói “Nhưng… đó chính là nụ hôn đầu tiên của em…”

“Ừ!” Giản Chiến Nam thản nhiên như đó chỉ là một cái hôn thôi mà, có gì không được sao? “Rồi sao?” Anh hỏi.

Tiêu Hữu hoàn toàn nổi giận, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà hồng lên, nhưng không thể kích động chỉ đành ảo não nói “Nhưng nụ hôn đầu tiên của em là để dành cho người em thích nhất…!