Chương 6

Phương tiện không thể thiếu của các ngôi sao chính là thú vui hưởng lạc . Từ 7 giờ bắt đầu ăn tối , 9 giờ rưỡi khai tiệc rượu chúc mừng , 1 giờ sáng lại tổ chức par­ty , cho đến tận ba giờ sáng vẫn còn tiếp tục uống rượu

Diêu Tử Chính đọc diễn văn , mời rượu , rời đi —— tựa hồ chỉ trong nháy mắt . Đang cùng mọi người nâng ly trò chuyện , Gia Di sớm đã sớm phân tâm khi nhìn thấy bóng dáng hắn đi khỏi hành lang . Âm thanh của người xung quanh , với cô bây giờ mà nói , chỉ thoáng gió thoảng bên tai.

Khi hắn đứng lên phát biểu , giọng nói tương đối trầm ổn , đem so sánh với âm nhạc trong khắp bữa tiệc , càng thêm cuốn hút người nghe . Ngữ khí lạnh lùng nhưng không giấu nổi mị lực , cái năng lực này chỉ khiến cô muốn cùng hắn ôm ấp . . . . . .

Suy nghĩ có chút hỗn loạn , Gia Di tiếp thêm rượu , đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở hành lang

Nằm gần hành lang có một phòng nghỉ đang khép hờ cửa , ánh sáng mờ nhạt rọi ra bên ngoài , vô tình cô thấy hắn ta đang ở bên trong . . . . . . Gia Di không tự chủ , tay cầm cánh cửa chuẩn bị đẩy vào

Hắn là anh trai của Diêu Á Nam . . . . . Suy nghĩ trong đầu khiến cô chợt dừng bước chân

Đột nhiên bên trong truyền ra giọng nói ủa hắn , âm điệu lành lạnh , hình như hắn ta nói chuyện điện thoại

Cuộc trò chuyện giữa hai bên cô cũng không nghe rõ , chuẩn bị xoay rời đi , trong nháy mắt bên trong truyền ra hai chữ:”Vào đây !”

***

Tư Gia Di do dự cúi đầu , bất ngờ đẩy cửa , đi vào không chút miễn cưỡng

“Làm sao anh biết là tôi đứng ở bên ngoài ?!” Lời ra khỏi miệng cô liền hối hận . Hỏi như thế , có vẻ mình quá ngu xuẩn ?!

Diêu Tử Chính trầm mặc , vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh trên ghế sofa , ý bảo cô ngồi

Không khí an tĩnh ngược lại với sự ồn ào bên ngoài , điều này làm cho Gia Di càng thêm lo lắng

“Anh có vẻ rất bận !” Phải , cô lại hỏi một vấn đề ngu ngốc nữa

Đáp lại là giọng nói đầy mạnh mẽ:”Một số công ty muốn mời mọc hợp tác , đồng thời hỏi xin ý kiến đưa một tập thể nghệ sĩ vào thực tập . Chút việc nhỏ này mà phải đòi hỏi sự chấp thuận từ tôi . Chỉ có thể trách thời buổi bây giờ cạnh tranh ác liệt , cơ hội có thể biến mất bất cứ lúc nào.”

Cảm giác mơ hồ cho rằng đây là một loại ám hiệu . Gia Di vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh , liếc sang hắn , chỉ thấy hắn đang nhắm mắt , thân người ngửa bụp trên ghế sofa

“Mệt mỏi sao ?!”

“Uống hơi nhiều”

Diêu Tử Chính căng thẳng nhíu chặt mi tâm , ngón tay day day thái dương , mở mắt ra

Hắn ngồi , cô đứng , ở góc độ này nhìn nhau , biểu tình trông rất mập mờ

“Cám ơn.”

“Câu này tôi chờ bảy tháng rồi đấy !” Tựa hồ có chút oán giận , nhưng vẫn nói:”Cũng không quá muộn !”

“Có thể cho tôi hỏi một vấn đề ?!”

Người đàn ông trầm mặc đồng ý

“Tại sao lại muốn giúp tôi ?!”

Vấn đề này cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần , cũng từng suy nghĩ qua nhiều dạng đáp án , nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói:”Tôi cảm thấy em giống một người.”

Rốt cuộc chuyện đó cũng tới , động tác của hắn nhanh đến mức khiến cô ngẩn ngơ ?! Hắn nâng cánh tay , ấn chặt sau gáy , đè thấp đầu cô

Ánh mắt hắn gần trong gang tấc , tỉ mỉ quan sát cô , như muốn tìm được dấu vết quen thuộc .

Cảm giác này thật sự không tốt , còn hơn dự cảm tồi tệ . Tư Gia Di cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh:”Giống ai ?!”

“Đã từng hai bàn tay trắng như tôi !”

***

Tư Gia Di phải thừa nhận rằng , giờ phút này trông hắn thật quyến rũ , gần như đầu độc người khác . Nếu hắn không phải là anh trai của Diêu Á Nam . . . . . . Cô nhất định sẽ cúi đầu khuất phục

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , đáy lòng tiềm tàng đủ loại lo lắng thoáng qua , chưa kịp phản ứng đã bị chìm trong hơi thở của hắn

Người đàn ông này tựa như một loài thú yên tĩnh , ẩn nấp trong giấc ngủ mùa đông , nhưng khi thức tỉnh sẽ khiến người ta tử vong . Quần áo cô xốc xếch , tay hắn một đường mở ra khóa kéo , ngón tay dường như lửa đốt , xuyên thấu qua da thịt cô . Hô hấp của cô hỗn loạn vì hắn , trọng tâm bất ổn ngã ngồi trên ghế sofa , ngửa mặt nằm trên đùi hắn

Hắn hạ thấp mắt nhìn cô , như thể có vật gì đó trong tròng mắt kia , lành lạnh toát ra . Còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì hắn lần nữa cúi đầu

Cũng trong lúc này , ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng cười

Nụ hôn của hắn dừng ở môi cô cách chừng nửa cm

Tư Gia Di đứng dậy , đóng cửa , bước chân chậm lại , tâm tình trở nên ngu xuẩn , cầu nguyện mình sớm khôi phục tỉnh táo

Thời khắc chuẩn bị đóng cửa , Gia Di nghe rõ những lời đùa cợt của người bên ngoài:”Tôi vừa mới thấy cô từ chỗ Lý tổng trở về , dù bị quấy rối thì ít nhất cũng phải chừa một chút thể diện cho người ta chứ , đừng nên ngang bướng như vậy !”

“Tôi ngang bướng ?! Nếu nói về ngang bướng , phải nhắc đến Quý Khả Vi , buổi tiệc thường niên do công ty tổ chức mà cũng không thấy xuất hiện , đổi lại là tôi , tôi dám sao ?!”

Cửa đã đóng lại , cuộc đối thoại bên ngoài cũng bị ngăn cách . Tư Gia Di nhìn người phía sau , tay đang đặt trên cửa , cô quay đầu lại , Diêu Tử Chính đã đứng kế bên

Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thay cô đóng cửa

Tư Gia Di bị ép sát đứng ở cánh cửa cùng Diêu Tử Chính:”Tôi lần đầu tiên thực hiện giao dịch kiểu này , trong lòng có chút khẩn trương , nói cho tôi biết , bây giờ tôi nên làm gì ?!”

Hắn không nói lời nào , trên mặt thoáng không vui.

“Thôi , coi như tôi chưa hỏi gì.” Mặc dù là nói vậy , nhưng cô vẫn giơ tay vòng qua ôm hắn , không nhịn được hỏi:”Có phải như vậy hay không ?!”

Cảm thấy sống lưng hắn có chút cứng nhắc , Gia Di nhón chân , dựa vào gần hơn , miệng phà ra hơi thở:”Anh có thể đem Quý Khả Vi nâng lên vị trí ngày hôm nay , chắc rằng cô ấy rất biết cách làm anh vui , e chừng tôi cũng không đủ bản lãnh . Nếu như tôi khiến anh không hài lòng chỗ nào , mong anh lượng thứ bỏ qua.”

Gia Di biết làm thế nào cho mình trở nên quyến rũ , ánh mắt cô không hề động đậy , mông lung nhìn vào môi hắn . Cởi ra cúc áo đầu tiên , đồng thời ngửa đầu hôn

Môi cô vừa mới tới gần đã bị hắn duỗi ngón tay chặn lại , Gia Di có chút bất ngờ

Dáng vẻ hắn lúc này , bình tĩnh nhưng đầy uy hiếp

“Trái ngược với điểm này” Hắn cởi nút khuy áo . “Tôi càng muốn lấy được . . . . . .” Ngón tay hắn chỉ trước ngực cô “. . . . . . Nơi này.”

Càng muốn lấy được , trái tim của em . . . . . .

***

Trái tim của mình ?! Vĩnh viễn không thể nào . . . . . .

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy , thực tế có nói ra miệng cũng là một câu giống như khiêu khích , lời nói tràn đầy ‘trêu chọc’:”Vậy phải xem anh có bao nhiêu bản lãnh.”

Lần này đến phiên cô làm hắn ngạc nhiên , cho tới khi cô mở cửa rời đi , hắn cũng không ngăn cản

Đàn ông chỉ thích phụ nữ khi họ chưa thật sự chiếm được . Nghĩ tới mình như thế này , cần gì hắn ta phải dùng đến nhiều thủ thuật , Gia Di không khỏi bật cười . Nụ cười còn chưa kịp tắt đã thấy một chiếc xe chậm rãi lái tới tiếp cận , dừng ở bên hông đường

Cô nhận thức được , đây là xe của Diêu Tử Chính

Cửa xe mở , người ngồi bên trong không phải hắn ta

“Diêu tiên sinh kêu tôi tiễn cô về nhà.”

“Anh là ?!”

“Phụ tá của tiên sinh.”

Phụ tá ?! Nhìn kỹ rất quen mặt , nhưng mà cô nhớ không ra . Trải qua bầu không khí im lặng , rốt cuộc Gia Di cũng về nhà an toàn . Nói lời từ biệt , xuống xe , hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ thổi qua buổi sớm tinh mơ . Thần trí bất ngờ thức tỉnh , cô chợt dừng lại , kinh ngạc quay đầu , chỉ còn trông thấy đuôi xe

Người kia , từng là phụ tá của Diêu Á Nam —— Cuối cùng cô cũng bồi hồi nhớ lại.

***

Khi tinh thần Gia Di còn đang bất định ngây người đứng tại nhà trọ , Diêu Tử Chính vừa về đến nhà , chuẩn bị đổi dép đã thấy có người đưa đến bên chân

Hắn dừng lại một chút.

“Về sau chớ đừng tùy tiện tới đây , bị ký giả bắt gặp không tốt.” Hắn đổi dép đi thẳng vào nhà , thanh âm lạnh nhạt , không thèm nhìn về vị khách không mời mà tới

Vừa đi qua cửa trước liền bị người này ôm lấy.

Hắn cúi đầu nhìn vào cánh tay ôm chặt bụng mình , bất đắc dĩ nói:”Trước giờ anh luôn xem em như em gái , loại cảm giác loạn luân này rất tệ.”

Cô lại càng ôm chặt hắn hơn:”Đêm qua không phải anh cùng Tư Gia Di ở chung một chỗ ?!”

“. . . . . .”

“Trên người anh đều là mùi của cô ta !”

“. . . . . .”

“Em có điểm nào không bằng cô ta ?! Anh sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua cô ta , cũng không phải là nguyện ý . . . . . .”

Trên mặt người đàn ông bình tĩnh không chút gợn sóng:”Em biết rõ anh rất ghét loại phụ nữ không biết vâng lời . Nhanh cởi áo sơ mi của anh , mặc lại quần áo của mình . Năm phút sau khi anh trở lại , đừng để anh thấy em ở đây.”

Nói xong trực tiếp đẩy người phụ nữ ra , bước vào phòng ngủ.

Tiếng cửa đóng sầm vang vọng ở trong phòng khách , Quý Khả Vi lúng túng đứng yên một chỗ , ngó vào tấm kính đối diện , phảng chiếu hình ảnh nhếch nhác của mình , trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam , khóc cười lẫn lộn

***

Tư Gia Di lên mạng tìm được tư liệu của mình , không tự hỏi lòng , thông tin của mình đây sao ?!

Ngược lại Phó Dĩnh liên tục huyên thuyên giải thích:”Cha mẹ sống ở nước ngoài , là nhà tư bản ngành công nghiệp . . . . . . Điều này cũng không sai nha , ba mẹ cậu đúng là đang ở nước ngoài mở quán sủi cảo còn gì !”

“Nữ diễn viên được phân thành ba loại . Loại thứ nhất là bộ dạng thanh tú , khiến người xem thiện cảm , được coi là bản sao của Triệu Vi hoặc Tưởng Văn Lệ . Loại thứ hai là chuyên nghiệp trước ống kính , sinh ra đã có biệt tài diễn xuất , như Chương Tử Di , Châu Tấn và Trương Bá Chi . Loại thứ ba chính là dạng người như Trương Mạn Ngọc , muôn vàn bộ phim kém chất lượng đến đâu , nhưng vẫn mài ra được kỹ thuật diễn . . . . . . Bất kể là loại nào , chỉ cần là diễn viên , đặc biệt là nữ , nếu muốn bước lên thảm đỏ , trừ thiên thời địa lợi nhân hòa , quan trọng là gương mặt của mình , nếu muốn thông qua ống kính để được khán giả biết tới , ít nhất sau lưng phải có người hậu thuẫn . Cậu xem , những nữ minh tinh địa phương nơi này , có mấy ai dáng dấp tốt nhất hay không . . . . . .”

Không phải là cô không động tâm , chỉ là lịch trình quá kín , trong tay còn có hai bộ tác phẩm mới nhất , cộng với công việc chụp hình quảng cáo , thời gian gấp rút đến nổi không còn hơi sức nghĩ ngơi .

Thậm chí đến ngày sinh nhật còn được đoàn làm phim chúc mừng , tổ chức ở tại trường quay . Để tạo bất ngờ cho cô , các đồng nghiệp nhanh chóng giấu đi bánh kem sinh nhật . Sớm biết có người giao tới bánh kem , chỉ là cô hơi đắn đo , biểu tình có chút do dự , sợ bị mọi người phát hiện , nên cố giả vờ xem như không biết . Cắt bánh , mở nhạc , hòa chung không khí sôi động cùng với đoàn phim , dại gì cô phải phá đi kế hoạch của mọi người ?!

Thật ra thì ngày hôm nay cô vốn không vui , bởi vì buổi chiều bận rộn làm người phát ngôn , chụp hình tạp chí , thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn , có vẻ như đang hưởng thụ một sinh nhật buồn

Mặc hết mười hai bộ trang phục lớn nhỏ khác nhau chụp hình , Gia Di gần như mang suốt đôi giày cao gót đến tận 15 cm , bàn chân cũng sưng tấy lên , lúc nghỉ ngơi ngồi liệt một chỗ , chờ trợ lý đưa đồ uống đến

Một lon cà phê nóng đặt ở trên bàn.

Tư Gia Di nâng cặp mắt , vô tình chạm vào tầm mắt phản chiếu trong gương , bàn tay cầm lon cà phê cứng đờ

Giới thiệu với cô:”Đây là anh Phương , phó chủ bút của chúng tôi.”

Người đàn ông họ Phương đưa tay qua:”Em khỏe chứ !”

Tư Gia Di nhìn tay hắn , đứng dậy:”Tôi đi thay quần áo.”

***

Gia Di nhanh chóng đi đến phòng thay đồ , phát hiện trong tay còn cầm lon cà phê , không chút suy nghĩ muốn vứt vào trong thùng rác , tức thì có người đè tay cô lại

“Nếu như anh nhớ không lầm , trước đây em rất thích cà phê hiệu này.”

“Xin buông tay cho.”

Tư Gia Di cố gắng kiềm chế , hạ thấp giọng , tận lực không để những người xung quanh chú ý , nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu buông:”Em còn đang giận chuyện anh và Diêu Á Nam ?!”

“. . . . . .”

“Năm đó nếu như anh không đưa tin , sớm muộn gì người khác cũng sẽ tìm ra , em không thể. . . . . .”

“Anh im đi.”

“Gia Di , em . . . . . .”

“Em bảo anh im đi !”

Nhân viên tòa soạn kinh ngạc , thậm chí nhìn về hai người . Gia Di vội vàng tránh khỏi tay hắn , bước vào phòng thử , chuẩn bị đóng cửa , lại nghe hắn nói:”Sinh nhật vui vẻ.”