Chương 6

Nắng sớm qua miếng kính trên trần nhà chiếu vào căn phòng thơm mùi gỗ. Ánh nắng buổi sáng khá dịu, chỉ một vài tia sáng e ấp chiếu vào phòng. Một chút hơi ấm để giấc ngủ được ngon hơn. Tuy nhiên chiếc điện thoại quái ác lại không để Winner tiếp tục làm điều đó. Nó đang phiền phức kêu inh ỏi và khéo cô khỏi giấc ngủ chỉ mới đến khi trời gần sáng. Winner ú ớ trả lời điện thoại, nhưng ngay sau đó gương mặt lập tức trở nên tỉnh táo. Người trong điện thoại nói gì đó, cô chỉ “vâng” một tiếng ngắn ngủn sau đó cúp máy và rời khỏi giường. Cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc Đăng vừa đến trước cửa cùng bữa ăn sáng. “Anh cứ nghĩ phải gào lên để gọi em dậy.” – Nhìn gương mặt còn ngái ngủ của Winner, Đăng khẽ cười hiền. Mười lần anh đến nhà họ Trần thì mất chín lần người ta nói cô đang ngủ. Có vài lần anh vào phòng cô, nhìn thấy cô đang ngằm trên giường thì lại trở ra. Có lẽ anh vĩnh viễn không bao giờ biết, Winner một ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ. Cô có thói quen nằm nhắm mắt mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng cô không ngủ. “Em phải đi bây giờ.” – Winner có vẻ vội vàng. Cô không hưởng ứng lời trêu đùa của Đăng. “Em lại đi đòi nợ hả?” – Đăng không mấy vui vẻ. “Đó là công việc của em.” – Winner bình thản trả lời trong khi len qua người qua người Đăng để ra khỏi phòng. “Em định làm công việc đó đến bao giờ? Không phải là cơ nghiệp của em, em có gì mà phải tâm huyết như thế? Hơn nữa công việc đó hoàn toàn không tốt.” – Đăng có chút gay gắt, bàn tay ghì chặt cổ tay Winner không muốn buông. Bàn tay gầy của cô trong tay anh dần siết chặt lại. Cô lạnh lùng quay lại chiếu thẳng ánh mắt tối sầm nhìn Đăng. Trong đó có cả sự phẫn nộ lẫn quyền lực không chế người khác. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này. “Bọn em chẳng làm gì sai hết. Đâu ai ép họ mượn tiền, và tiền lãi thì đã được thông báo ngay khi họ kí giấy nợ. Không ai lừa họ cả. Chính bọn họ mới là lũ hai mặt. Khi đến mượn tiền, họ van xin thậm chí quỳ gối. Và khi đã dùng hết số tiền, đến hạn phải trả, họ lật mặt chửi bới nguyền rủa.” – Hình như Winner đang nổi giận. Giọng cô đanh cứng đầy phẫn nộ, đôi mắt tối sầm như đầm nước đêm đen. Dứt lời, cô lạnh lùng giằng tay lại, quay đi, không nhìn Đăng thêm một lần nào nữa. “Nếu một ngày nào đó, anh muốn em bỏ công việc này mà theo anh, em có đồng ý không?” – Giọng Đăng đầy bất lực, mệt mỏi nói với theo bước chân Winner. Cô không quay người lại nhìn anh, không đứng khựng lại, cũng không mất một giây nào để suy nghĩ đã rành rọt trả lời: “Không!” Cửa nhà đóng sầm lại cùng với sự giận dữ của Winner. Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh, đôi mắt anh đầy trách nhiệm và kiên quyết làm người khác có cảm giác tin tưởng muốn dựa vào. Trong khi cô hôn mê do vết thương ở đầu, cô vẫn có thể nghe anh nói với cô phải cố lên. Và cảm nhận đó của cô đã luôn luôn đúng cho đến bây giờ. Anh luôn xuất hiện khi cô chơi vơi nhất. Có thể nói, khi ta yêu một người, họ cũng giống như cầu vồng, rất đẹp, rất thu hút. Nhưng không ai sống nhờ cầu vồng, và không có cầu vồng ta cũng chẳng thể chết. Còn khi ta cần một người, họ giống như là không khí. Ta không bao giờ để tâm quanh mình có bao nhiêu ôxi, nhưng ta lại không thể không có nó để duy trì sự sống, và cũng chẳng thể dùng gì khác để thở thay cho ôxi. Đó là cảm giác của cô về anh. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô nghĩ anh là người hiểu cô, là người biết suy nghĩ. Nhưng hóa ra anh cũng chỉ như những con người tầm thường kia, nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt nông cạn. * Căn nhà nhỏ nằm trong khu biệt lập, tĩnh lặng như đang trốn trong rừng thông nhưng cũng như đang che giấu điều gì đó. Thông xanh âm u reo lên từng hồi ớn lạnh. Con dốc nhỏ dẫn lên ngôi nhà thường ngày vắng vẻ nay rải rác người. Đi đầu là một cô gái mang gương mặt xanh xao dọa người, thân hình gầy xơ xác. Trông cô có vẻ mệt mỏi, miệng ngậm điếu thuốc hờ hững, hai tay bỏ túi quần lười nhác đến nỗi không buồn kẹp thuốc. Chiếc áo sơmi trắng loáng thoáng trong nắng nửa thật nửa ảo làm người ta càng có cảm giác cô rất gầy và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Phía sau cô, khoảng chục thanh niên vóc dáng cao lớn, trên tay mỗi người đều cầm theo gậy bóng chày. Đồ nghề của họ khi đi đòi nợ chỉ có nhiêu đó nhưng cũng đủ đập phá rất nhiều thứ. Căn nhà im lìm nhìn đoàn người đang đi bộ lên dốc vì đường hẹp không thể chạy xe. Dường như nó đang chờ đợi họ đến gần. Phía sau những bức tường lấm lem kia, phải chăng là một âm mưu cũng không hề sạch sẽ? Ngoài việc dùng tay để mở cửa, người ta còn một cách khác là dùng chân. Trông Winner gầy gò là thế, nhưng chỉ một lực đạp chân, cánh cửa gỗ đã mở bật ra. Không gian bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác xa so với vẻ bề ngoài cũ nát. Nội thất trong đó là cả một gia tài. Đơn giản, chủ nhà là một kẻ tham lam, muốn vay không muốn trả nên bà ta luôn tìm cách ngụy trang dưới một lớp vỏ nghèo khổ. Và “người đàn bà nghèo khổ” đó đang ngồi ngay trên bộ sofa thiết kế sang trọng, đút nho cho con chó cưng của mình. Nhìn thấy Winner và người của cô, bà ta không hề giật mình, sợ hãi hay ít nhất là ngạc nhiên. Dường như bà ta cố tình ngồi đây là để đợi họ. Winner tiến vào đầu tiên, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, chân thản nhiên vắt lên bàn. Người phụ nữ nhìn cô, đáy mắt rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Từ lâu bà đã nghe về cánh tay phải của Bạch Hồ. Là một con nhãi ngông cuồng và ngang ngược. “Bạch Hồ kêu cháu đến tìm cô sao?” – Người phụ nữ hỏi, không che giấu sự căm ghét khi phải nhắc đến cái tên Bạch Hồ. “Đến lấy tiền.” – Winner rít một hơi thuốc dài, đôi mắt không thèm nhìn người đối diện mà đang tập trung vào con chó. Mỗi người sinh ra đều sẽ được trời ban cho một tài năng. Và tài năng của Winner dường như là chọc tức người khác. Cô rất biết cách làm cho người đối diện tức đến phát điên mà không làm được gì. Mỗi câu trả lời của cô đều rất thành thật. Vì quá thành thật đến mức không thèm chau chuốt từ ngữ nên luôn làm người khác rất dễ nổi nóng. Nhưng cô không cho người phụ nữ dối diện mình có thời gian nổi giận thì đã với tay đến xoa đầu con chó nhỏ bà đang bế trên tay, ánh mắt dịu dàng ôn hòa hoàn toàn khác xa vẻ khinh miệt bất cần vài giây trước. “Chú chó dễ thương quá! Là tên gì vậy?” Người phụ nữ nhìn cô, trong lòng bỗng bớt ghét vài phần. Từ sau khi chồng bà mất, bà chỉ có một mình. Muốn bớt cô đơn nên bà nuôi con chó Nhật này. Bà yêu thương nó như con mình. Và người mẹ thường rất quý những người yêu thương con mình. “Tên là Su.” – Giọng bà có vẻ hiền hơn. “Cháu ẵm một chút được không?” – Winner thích thú dang tay ra đón con chó nhỏ. Người phụ nữ cũng không mấy phiền lòng, giao nó cho cô mà không chút hoài nghi. Winner đón lấy Su, ôm vào lòng, khẽ vuốt nhẹ từ đầu cho đến cái đuôi đang nghoe nguẩy của nó. Con chó rất ngoan và dễ gần. Nó nằm im cho cô vuốt ve và khẽ nhắm mắt ngoan ngoãn. “Bà chủ của cháu bảo chồng cô có nợ bà ấy một khoản tiền rất lớn. Đến giờ tiền lời cũng vô cùng lớn. Chồng cô đã mất, bà chủ của cháu cũng đã muốn thôi không đòi tiếp khi thấy cô sống quá cơ cực. Nhưng sau khi phát hiện ra cô có một tài khoản lớn trong ngân hàng, biệt thự ở Nha Trang và một vài lô đất ở Phú Mỹ Hưng thì bà ấy quyết định bảo cháu đến đây kêu cô trả tiền cho bà ấy.” – Vừa vuốt ve con chó nhỏ, Winner nừa nhàn nhạt nói mà không nhìn người phụ nữ. Cô đã thể hiện rõ rằng tất cả những gì về bà đều đã được điều tra rất kỹ và bà không có cơ hội nói dối.