Chương 6: Ban đêm xông vào nhà chính

Ý nghĩ đầu tiên của Nhan Tử Kì khi khôi phục lại ý thức là: mình còn có thể tỉnh lại sao!

Vốn tưởng lúc đó Lan Nô Tu Đốn dùng sức mạnh như vậy, xem như đi đứt cái mạng nhỏ của hắn, không ngờ vẫn còn sống, nhưng mà sau khi tỉnh lại, thân thể vô cùng đau đớn làm Nhan Tử Kì cảm thấy mình sống không bằng chết, toàn thân giống như bị vỡ nát, tùy tiện động một chút cũng làm hắn đau chết đi sống lại.

Nhan Tử Kì miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng thản nhiên xuyên qua khe cửa chiếu lọt vào bên trong, làm cho không gian tối đen bên trong giống như được bịt kín bởi một tầng sương mù ánh sáng, Nhan Tử Kì đang nằm trên sàn nhà, mặt đất cứng rắn làm cơ thể hắn đau thêm vài phần, mặc dù đang nằm trên sàn nhưng không có cảm giác mát lạnh, lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang nằm dựa lên một khối lông xù gì đó.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Nhan Tử Kì gian nan nhìn lại phìa bên sườn mình, lập tức bị dọa đến choáng váng, chính mình lại đang nằm trên người một con sư tử hổ báo cực lớn, cái sừng nhọn trên đầu nó so với sừng của Lan Nô Triết còn lớn hơn nhiều, lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất say ngủ.

Nhan Tử Kì quan sát hoàn cảnh xung quanh và quái vật to lớn bên cạnh mình, có chút quái lạ, nếu hắn không đoán sai thì con sư tử hổ báo này chính là Lan Nô Tu Đốn, nhưng lúc nãy y còn muốn bóp chết mình, sao bây giờ lại tựa vào nhau ngủ thế này?

Khó trách sao Lan Nô Triết nói tính nết phụ thân mình rất cổ quái, quả thật đúng là như vậy.

Hơn nữa hắn bị thương đầy mình như vậy, đại thúc sư tử này cũng không biết giúp hắn xử lý một chút, đem hắn ném xuống đất xong cũng chỉ biết vù vù ngủ say, quả thực là không thể nói lý!

Nhan Tử Kì không thể nhúc nhích, chỉ có thể ở trong lòng ngóng trông Lan Nô Triết bất ngờ đi tìm, phát hiện hắn không có trong phòng, có thể cứu hắn thoát khỏi nơi này, hắn cam đoan nếu có thể thoát khỏi đây, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn làm một sủng vật an phận, đại môn không ra cổng trong không bước, mặc dù sẽ bị chán đến chết cũng nhất quyết không bước vào chủ trạch nữa bước.

Thực nghiệm chứng minh, Lan Nô Tu Đốn không chỉ là một con dã thú, mà chính là một con quái thú! (Sau này y còn có thể là cầm thú, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thống tiểu Kì. Phốc! )

Bởi vì trên người có thương tích, Nhan Tử Kì không thể hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời cứ nhắm mắt nghĩ ngơi trước, tự giữ cho mình một chút sức lực, có gì còn ứng phó với thú nhân đại thúc hung ác, đáng tiếc sự tồn tại của con động vật khổng lồ kia quá mức mạnh mẽ, Nhan Tử Kì cố gắng gạt bỏ sự tồn tại của y, nhưng làm thế nào cũng không được, bởi vì mình đang dựa trên bụng y, theo hô hấp của  sư tử đại thúc, Nhan Tử Kì cảm giác cơ thể mình cũng phập phồng theo chuyển động này, vừa rồi ngất xỉu nên cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ tỉnh táo, trong lòng cảm thấy bị giày vò quả thực không thể dùng lời nói có thể diễn tả được.

Cái này nhất định là tra tấn bằng im lặng, thời gian giống như đang tạm ngừng, vạn vật trong nháy mắt đông đặc lại, Nhan Tử Kì cảm giác có hàng tỷ con kiến đang bò trong người mình, cắn nát tim phổi, thống khổ không chịu nỗi.

Thân thể cứng đờ dựa vào người sư tử hổ báo, sau khi giãy dụa một lúc rốt cuộc ra quyết định cuối cùng, chết thì chết, bị bóp cổ chết so với bị hù chết xem ra còn quang vinh hơn, vì thế Nhan Tử Kì cố gắng khống chế cơ thể đang rã rời của mình, chậm rãi ngồi dậy nhưng không thể đứng dậy nỗi, dùng hết sức lực bò dậy, tóm lại mặc kệ là dùng phương pháp nào, hắn nhất định phải rời khỏi quỷ ốc chết tiệt này!

Bất quá sự thật luôn tàn khốc trái ngược hẳn với những suy nghĩ tốt đẹp.

Trên thực tế Nhan Tử Kì còn chưa kịp đi đến bước thứ ba, đại thúc hổ báo đã tỉnh lại, y lẳng lặng nằm một chỗ, híp đôi mắt thú lạnh lùng nhìn Nhan Tử Kì đang chật vật cố rời khỏi phòng, thấy Nhan Tử Kì dừng lại cùng mình đối diện, sư tử đại thúc cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ vươn một chưởng chặn chân hắn lại sau đó thoải mái kéo hắn trở lại, đặt vào bên cạnh mình, sau đó thản nhiên nhắm mắt lại ngủ.

Nhan Tử Kì ảo nảo nắm tay đấm xuống đất, có một… thì sẽ có hai, Nhan Tử Kì nhoài người qua một bên im lặng chờ sư tử đại thúc ngủ say, sau đó lại chậm chạp muốn trốn, nhưng vẫn chưa bước được đến bước thứ tư, đã bị nhẹ nhàng kéo trở lại.

Trước kia đoạn thời gian Nhan Tử Kì luyện tập vũ đạo rất khắc khổ, bất quá nếu có thể luyện giỏi, khó khăn cách mấy cũng không là vấn đề, tính khí hắn luôn bướng bỉnh không chịu thua, càng bị người khác cười nhạo lại càng cắn răng hảo hảo học, cuối cùng hắn cũng đứng được lên vị trí vinh quang nhất trên sân khấu, mà lúc này, bị sư tử hổ báo kia gây sức ép, sự bướng bỉnh đang ẩn sâu trong lòng Nhan Tử Kì cũng bắt đầu trỗi dậy, đợi y kéo trở về, hắn lại lập tức lao ra ngoài, hết lần này đến lần khác, nhìn giống như đang kéo dãn sợi dây thun, kéo ra sau đó lại thu về, sau đó lại kéo ra rồi lại kéo về.

Cứ tuần hoàn như thế không biết bao nhiêu lần, Nhan Tử Kì rốt cuộc bị kéo về nằm úp sấp xuống, căn bản hổ báo kia kéo hắn về vô cùng thoải mái, căn bản không cần dùng tí sức lực nào, mà cơ thể hắn còn đang bị thương, cho dù chỉ đi đi lại lại cũng rất hao tốn thể lực, đến cuối cùng hắn cũng chịu không nỗi.

Hung hăng trừng mắt liếc nhìn sư tử hổ báo một cái, Nhan Tử Kì bi thúc nghĩ: không thể đùa giỡn người khác như vậy, cho dù là dã thú cũng có chút lương tâm chứ!

Nhan Tử Kì đột nhiên nhớ tới con mèo của chị Vương nhà bên cạnh, con mèo nhỏ vô cùng thuần khiết cao quý, không thích ăn thịt chuột, nhưng lại rất thích bắt chuột về ngắm ngía, đè cái đuôi tùy ý để con chuột cố gắng chạy trốn, rốt cuộc vẫn không thể trốn khỏi móng vuốt sắc bén của mèo nhỏ, mãi đến khi con chuột bị đùa chết mới đưa nó sang một bên, chờ chị Vương tới nhặt xác con chuột vất đi.

Lúc này Nhan Tử Kì cảm thấy mình và con chuột bị mèo nhỏ đùa giỡn giống hệt nhau, dù chạy trốn thế nào cũng vô dụng, chờ bị đùa đến chết đi!

Sau khi sử dụng chút sức lực cuối cùng, Nhan Tử Kì cũng không thể duy trì thêm bao lâu liền mê man, mà lúc này hắn và dã thú phía sau không hề biết rằng, một thời gian dài trong tương lai, người kia sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Nửa tỉnh nửa mê, Nhan Tử Kì cảm giác có người bên cạnh mình đang nói chuyện, giãy dụa cố mở mắt ra nhìn xem người đang ôm mình là ai, vừa thấy liền ngơ ngác, cư nhiên lại là Lan Nô Triết, trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy từ tận đáy lòng, Lan Nô Triết là một thú nhân vô cùng anh tuấn!

Lan Nô Triết ôm hắn, đang nói chuyện cùng Lan Nô Tu Đốn, cẩn thận nghe mới biết cậu ta đang đàm phán với phụ thân, bất đắc dĩ nói: “Phụ thân, tiểu Kì bị thương, người để ta dẵn hắn đi bác sĩ đi.”

“Hắn đụng vào Phổ Tư, phải đem hắn đi uy Phổ Tư.” Lan Nô Tu Đốn dựa vào ghế trên, nhẹ nhàng đong đưa chén thủy tinh trong tay, trong chén chứa một thứ chất lỏng đục ngầu không rõ là gì.

“Ta tin hắn nhất định sẽ không làm như thế nữa, phụ thân, nếu không người cũng không để hắn ở trong phòng mình ngây ngốc một buổi tối.” Biểu tình Lan Nô Triết rất bình tỉnh, chỉ có Nhan Tử Kì đang bị cậu ta ôm trên tay mới biết, Lan Nô Triết ôm hắn ngày càng siết chặt, cậu ta đang rất khẩn trương!

Lan Nô Tu Đốn lạnh lùng cười: “Tối hôm qua Phổ Tư vừa mới ăn no, tiểu tử trên tay ngươi chính là bữa ăn tiếp theo của nó.”

Lan Nô Triết nóng nảy: “Phụ thân, xin người đừng so đo với tiểu Kì, ta cam đoan hắn về sau sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa, hơn nữa người trước đây cũng rất thích nhân loại, không phải sao?”

“Câm mồm!” Nghe thấy những lời sau cùng này của Lan Nô Triết, Lan Nô Tu Đốn giận tím mặt, lớn tiếng quát, sau đó chỉ thấy y hít sâu một hơi phẫn nộ quát: “Mang theo sủng vật của ngươi, cút đi!”

Nhan Tử Kì sau khi được Lan Nô Triết ôm ly khai khỏi chủ trạch, lập tức thở phào một hơi, thật sự là đường sống trong cái chết a! Sinh mệnh quý giá như vậy, còn sống quả thực rất hạnh phúc, sau này hắn nhất định phải hảo hảo quý trùng sinh mệnh, rời thật xa Lan Nô Tu Đốn!

Lan Nô Triết cũng thở mạnh, lập tức dùng sức vò mái tóc ngắn của Nhan Tử Kì: “Tiểu tử kia, không phải đã nói ngươi không được đến bên chủ trạch kia sao, muốn tìm cái chết phải không? Nếu không phải tối hôm qua Phổ Tư vừa ăn no, ngươi nhất định đã bị nó một ngụm nuốt vào bụng.”

Phổ Tư mà bọn họ nói, hẳn là quái vật hôm qua suýt chút nữa bóp chết hắn, quái vật lớn như vậy, phỏng chừng nuốt hắn vào bụng cũng còn chưa no!

Bất quá Lan Nô Tu Đốn quả thật là quái thai, tự nhiên lại để một quái vật kinh dị như vậy trong sân nhà mình, không cẩn thận xông ra cắn người thì biết làm sao? Cho dù không cắn người, cắn cây cỏ cũng không tốt!

“Ta đã gọi bác sĩ, ngươi bị thương như vậy, nhất định phải hảo hảo dưỡng một thời gian, bất quá ngươi quả thực rất may mắn, cùng cha ta ở suốt một buổi tối, lại không bị y một chưởng chụp chết, quả thực đáng kinh ngạc.” Lan Nô Triết tấm tắc lấy làm kì lạ, sau mới nói cho Nhan Tử Kì biết, trước đây có người mang theo sủng vật tham dự một buổi tiệc, sủng vật kia không cẩn thận đụng trúng Lan Nô Tu Đốn một chút lập tức bị y một chưởng đập chết.

Nhan Tử Kì nghe thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nhớ tới tình hình hôm qua ở cùng với sư tử hổ báo kia, lúc ấy hắn tức muốn hộc máu, ngoại trừ cảm thấy Lan Nô Tu Đốn chơi xấu quả thực không hề nghĩ tới chuyện sợ hãi, bây giờ nghe Lan Nô Triết nói vậy, mới biết thì ra mạng mình lớn!

Nhan Tử Kì lập tức nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Lan Nô Tu Đốn mình thoáng nhìn thấy, kia đúng là gương mặt nhân loại, tuy chỉ là nhìn thoáng trong nháy mắt, bất quá hắn chắn chắn đã nhìn thấy, lập tức kéo lấy tay Lan Nô Triết, bắt đầu hoa tay múa chân, chỉ thấy hắn chỉa chỉa vào chủ trạch, sau đó lại chỉa vào mặt mình, lại khoa tay múa chân diễn tả một đầu tóc thật dài, cuối cùng trợn to mắt hỏi Lan Nô Triết đây là chuyện gì.

Cũng may hai người ở chung một đoạn thời gian cũng không ngắn, sau khi hắn hoa tay múa chân một hồi lâu, Lan Nô Triết cũng miễn cưỡng đoán ra ý tứ của hắn, không khỏi giật mình hỏi: “Ngươi thấy rồi?”

Nhan Tử Kì biết cậu ta hỏi cái gì, liền gật gật đầu.

Lan Nô Triết bất đắc dĩ thở dài: “Y luôn kì quái như vậy, kì thật ta cũng không biết rõ lắm, chỉ biết cha ta có khả năng biến ảo khôn lường, nhưng vì sao y lại biến ra như vậy, ta cũng không hiểu được, tóm lại về sau ngươi không được đến gần chủ trạch nửa bước, nếu còn như vậy, dù là ta cũng không cứu được ngươi.”

Nhan Tử Kì giật giật thân mình đang vô cùng đau đớn, thầm nghĩ: cho dù đánh chết ta, ta cũng không tới đó!