Chương 6: Bán nhà

Cổ họng của tôi đau cực kỳ, cảm giác hít thở không thông khiến trước mắt tôi tối đen, máu của cả người cũng vọt lên não, tôi có lỗi giác mạch máu nếu bị chống đỡ nổ tung.

Bởi vì thân thể tựa vào vách tường, cho nên tôi có thể rất rõ ràng bên ngoài cửa mơ hồ có tiếng bước chân, tôi hiểu thời gian sắp tới, cho nên tôi thử nói chuyện với Mạnh Thiê, tôi muốn chọc giận gã.

Tôi cố gắng mở to miệng, nhưng miệng chỉ có thể phát ra khí thanh. Mạnh Thiên mặc dù thô bạo, nhưng cũng rất sợ chết, gã sợ bóp chết tôi, tay muốn dời khỏi cổ tôi.

Như vậy sao được?

Tôi giơ tay lên, bắt được cổ tay Mạnh Thiên, đồng thời chân dùng sức, liền đá vào thắt lưng gã hóa giải áp lực trên cổ. Tôi rất khó chịu, bởi vì khí quản bị kẹt, dưỡng khí không đủ dùng, đại não cũng có chút chết lặng, nhưng mà tôi lại nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, tôi không thể thất bại trong gang tấc.

Tôi dùng sức giơ tay lên, hung hăng cho gã một bạt tai.

Trong nháy mắt đó tôi nghe được tiếng Mạnh Thiên tức giận, gã luống cuống như hóa thành dã thú, tôi cảm thấy áp lực trên cổ cực lớn, Mạnh Thiên muốn giết chết tôi.

Dường như là cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói mệt mỏi mà kinh ngạc của Mạnh Khung, anh nói:

“Mạnh Thiên?” giọng nói nghi ngờ tiếp theo trở nên tức giận, anh kêu, “Mạnh Thiên!”

Mạnh Thiên cuống quít buông lỏng tay ra, cả người tôi liền té xuống đất, bởi vì chân chạm đất, cho nên tôi cũng không đau, nhưng mà có chút không thở nổi, tôi đoán cổ của tôi rất đỏ, bởi vì Mạnh Khung ba bước làm thành hai bước chạy đến bên người tôi, ngón tay anh lạnh lẽo đụng vào cổ của tôi, không dám dùng sức.

Bây giờ Mạnh Khung chỉ biết tức giận, cảnh tượng này nếu để Mạnh Khung của kiếp trước thấy, anh sẽ cùng Mạnh Thiên liều mạng.

“Mày làm gì đấy !” Mạnh Khung đứng dậy, đi tới bên cạnh Mạnh Thiên, căm tức nhìn gã, nói, “Mày muốn bóp chết nó? đứa bé nhỏ như vậy, sao mày xuống tay được hả?”

Mạnh Khung càng nói càng tức giận, hung hăng đẩy mạnh mấy lần, Mạnh Thiên cũng nóng nảy, phản bác nói:

“Không phải là tao bóp nó.” Gã thế mà lại nói như vậy, “Là đồ hèn nhát này tự kéo tay của tao ——”

“Câm miệng!” Mạnh Khung ngắt lời gã, anh nói, “Con mẹ nó mày câm miệng cho tao!”

Mạnh Thiên không chịu nổi người còn nhỏ tuổi hơn mình đến quở trách mình, gã vốn không để ý bóp chết tôi, vì vậy hùng hùng hổ hổ nói:

“Hai chúng mày đều cút hết cho tao! Đây là nhà của tao, đây là nhà của tao! Chờ mẹ mày chết rồi, cả nhà chúng mày đều cút hết.”

Mạnh Khung lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Thiên, anh nắm tay của tôi, ngón tay luôn run rẩy, tôi có thể thấy Mạnh Khung cắn chặc hàm răng, bắp thịt trên mặt anh cũng căng thẳng, anh vô cùng tức giận.

Mạnh Khung không dễ dàng nổi giận, nhưng khi anh vô cùng căm tức ngược lại sẽ trầm lặng, anh nhìn lướt qua căn nhà xốc xếch, ngồi xổm xuống ôm tôi vào trong ngực, sau đó đi ra khỏi nhà.

Khi đó thân thể của tôi đã mười tuổi rồi, Mạnh Khung ôm tôi vốn không thấy được đường phía trước, nhưng tôi lại biết bây giờ anh cần thứ gì đó ôm, cho nên tôi ôm cổ của anh, chôn ở hõm vai Mạnh Khung, tận lực không ngăn trở tầm mắt của anh.

Mạnh Khung há miệng run rẩy đi về phía trước, đi rất nhanh vọt ra khỏi phòng, trong gió rét anh đi bộ hơn mười phút, đến trạm xe buýt mới dừng lại.

Mạnh Khung thở hồng hộc, buông tôi xuống anh ngồi trên ghế đợi xe, Mạnh Khung kéo tôi đến bên cạnh anh, cẩn thận xem cổ tôi, thở dài, nói:

“Đại ca, thật xin lỗi.”

Tôi không nói lời nào, không trách anh được. Nhưng tôi lại trầm mặc khiến Mạnh Khung càng thêm tự trách, anh rũ đầu, tự nhủ: “Chú sẽ không giao cháu cho người khác nữa.”

Tôi rất bất đắc dĩ. Biểu hiện của Mạnh Khung không phải là thứ tôi muốn, tôi không muốn anh tự trách, tôi chỉ muốn anh tức giận.

Vì vậy tôi hắng giọng một cái, há mồm nói chuyện giọng vẫn còn rất khàn khàn. Tôi nói:

“Mạnh Khung, cháu không sao, ” giọng tôi thô tháo đáng sợ, điều này khiến Mạnh Khung giật mình, anh nhìn tôi, có chút không biết làm sao. Tôi nói tiếp, “Mà tay cháu rất đau.”

Trên tay Mạnh Thiên có đeo một cái đồng hồ, vốn là của Mạnh Thế Hoa, có thể tưởng tượng bề ngoài cũ đến cỡ nào. Dây đồng hồ bề ngoài cổ xưa lại vô cùng sắc bén, dễ dàng đả thương người, bây giờ không sản xuất kiểu đồng hồ đó nữa. Mới vừa rồi giãy giụa Mạnh Thiên chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, tôi cầm tay gã đã bị dây đồng hồ xược qua, không cảm thấy đau, nhưng chảy rất nhiều máu, bị kéo xuống một mảng da.

Mạnh Khung nâng tay của tôi lên, thấy vết thương máu thịt be bét cất cao giọng hỏi:

“Đây là làm sao, làm sao?”

Tôi nói: “Cháu làm vỡ một cái chén.”

Tại sao lại làm vỡ chén? Ai bảo tôi rửa chén? Tôi không nói, nhưng Mạnh Khung biết, anh yên lặng xem tay tôi, sau đó trầm mặc rất lâu.

Tôi thấy được gương mặt anh nhăn lại nhẹ nhàng run rẩy, tôi biết anh cắn răng mới nuốt trôi cơn tức này.

Khi về nhà, Mạnh Khung vừa xuống xe đã nắm tay của tôi, cùng tôi bước chậm về nhà, trầm mặc không có nói một câu nào.

Tôi vẫn biết Mạnh Thiên đối xử không tốt với Mạnh Khung.

Kiếp trước, có dì hàng xóm của Mạnh Khung đã từng nói chuyện phiếm với tôi, dì ta nói lúc Mạnh Khung còn rất nhỏ, Mạnh Thiên luôn bắt nạt anh, gia vụ đều giao cho Mạnh Khung, ba mẹ không ở nhà Mạnh Thiên còn không cho Mạnh Khung ăn cơm. Có một lần ba mẹ đi ra ngoài thăm người thân, Mạnh Thiên để Mạnh Khung đói bụng hai ngày, khiến Mạnh Khung quỳ cầu xin gã mới cơm ăn.

Tôi hiểu tại sao anh không để cho tôi làm việc nhà. Tôi vẫn biết trong lòng anh có một kết.

Tôi còn biết Mạnh Thiên dùng bút máy đâm vào tay Mạnh Khung, không để cho anh nói cho cha mẹ; tôi cũng nhớ lời gì đó nói, lúc nhỏ Mạnh Thiên dùng dao găm làm thịt con gà con của Mạnh Khung, đem đầu gà còn chảy máu vất trên gối đầu Mạnh Khung.

Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Khung, tôi thấy được ánh mắt của anh rất mê mang. Những những chuyện xấu những chuyện không suôn sẻ trong cuộc sống này một lần anh cũng không đề cập với tôi.

Tôi biết anh vĩnh viễn sẽ không chính miệng nói những chuyện này cho tôi biết, nhưng tôi biết tôi sẽ nhớ những chuyện này, cho dù chuyển thế cũng không thể quên.

“Chú không nên đưa cháu đến nhà Mạnh Thiên.”

Giọng của anh rất nhẹ, như là sợ dọa tôi.

Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy được tôi làm có chút quá đáng, cho nên không muốn biết nói gì. Thì ra mỗi người đều có kinh nghiệm khổ sở phong phú, thì ra mỗi người, cũng không giống bề ngoài của bọn họ, quang vinh chói lọi, bách độc bất xâm như vậy.

Chỗ bị Mạnh Thiên nắm, không có gì bất ngờ xảy ra mà sưng lên. Mạnh Khung dùng nước lạnh lau chỗ bị sưng đỏ sau lưng cho tôi, nhưng ngày hôm sau, trên cổ của tôi vẫn hiện lên dấu tay màu xanh.

Mạnh Khung xem cổ của tôi, thở dài.

Anh muốn đi bệnh viện chăm sóc mẹ Mạnh, có kinh nghiệm ngày hôm qua, anh cũng không dám để tôi đến nhà Mạnh Thiên, nhưng tôi ăn cái gì đây?

Tôi nói với Mạnh Khung nói:

“Cháu và chú đi thăm dì đi.”

Mạnh Khung kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt hơi dao động. Anh rất muốn để tôi ở bên cạnh anh, nhưng anh sợ bệnh viện sẽ dọa đến tôi, hoặc là lây bệnh cho tôi.

Cuối cùng Mạnh Khung vẫn thỏa hiệp, anh mang theo hộp giữ nhiệt, cùng với tôi đi chăm sóc mẹ Mạnh.

Đi tới cửa phòng bệnh, trùng hợp gặp được bác sĩ chủ trị đi ra. Ông ta nhìn Mạnh Khung, nói:

“Thân thể bệnh nhân rất suy yếu, phải ghép gan, mau chuẩn bị sớm.”

Bác sĩ kia vẫn tươi cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho tôi không thoải mái.

Mạnh Khung cúi đầu, ‘ ừ ’ một tiếng, xem ra có chút không biết làm sao.

Anh liếc mắt phòng bệnh một cái, không dám đi vào. Anh không có tiền.

Anh nghe tiếng mẹ Mạnh rên rỉ, tôi cũng nghe được.

Mẹ Mạnh đang nói ‘Đau, đâu, tôi không muốn sống. ’

Mạnh Khung biết tại sao mẹ Mạnh lại đau, ổ bụng bà có rất nhiều bọng nước, cần chen vào một cái ống tới thoát nước, cái ống đó không thể dùng thời gian dài, nếu không sẽ hợp với da thịt sinh trưởng cùng nhau, đúng hạn phải thay đổi. Nói cách khác, phải đem ống nhỏ cũ rút ra, lại cắm một cây mới vào.

Một ít thì chỉ cảm thấy đau nhức, nhưng giờ lại có vô số giọt nước, bởi vì cái ống không phải cắm vào mạch máu của bạn, mà là cắm vào trong ổ bụng.

Mặc dù sẽ tiêm thuốc tê, nhưng bệnh gan sẽ luôn đau, người bệnh đau không chịu nổi, có không ít người rõ ràng là đau chết. Có bệnh nhân sẽ dùng thuốc giảm đau, nhưng mẹ Mạnh không dùng được, bởi vì một bình nhỏ đã tốn hơn mấy trăm tệ, bà chỉ có thể chịu đựng.

Mạnh Khung đứng ở cửa phòng bệnh, tôi thấy được hốc mắt anh đều ướt át .

Cuối cùng anh vẫn không có dũng khí đi vào, Mạnh Khung lôi kéo tôi đi tới bên cửa sổ, móng tay níu chặt song cửa sổ, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, cũng bắt đầu trắng bệch.

Tôi nhìn anh, tôi biết bây giờ tôi có thể nói chuyện.

Mạnh Khung thiếu tiền, anh muốn ghép gan cho mẹ. Anh không thích Mạnh Thiên.

Ba ý tưởng này, như vậy đủ rồi.

Tôi hạ thấp giọng, tiến tới bên lỗ tai anh, nói với anh:

“Mạnh Khung, ” lúc gọi tên anh, tôi cảm giác được anh dừng một chút, từ từ buông lỏng, tôi thả chậm tốc độ, dùng giọng nói giống như thôi miên mà nói với anh, “Bán căn nhà đi.”

Mạnh Khung bỗng nhiên ngẩng đầu, anh nhìn tôi, không biết tôi có ý gì.

Tôi cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm anh, tôi chờ anh hiểu được.

“Bán nhà, chúng ta ở nơi nào?” Mạnh Khung hỏi, thấy tôi không trả lời, anh mới nói, “. . . . . . Chúng ta phải có nơi để ở.”

Tôi lắc đầu, nói: “Chúng ta sẽ không đến mức lưu lạc nơi đầu đường.”

“. . . . . .” Mạnh Khung trầm mặc, anh biết ý của tôi.

Thời đại này có giá trần quy định tiền cho thuê phòng, tất cả người thuê phòng trọ không thể vượt qua ranh giới cuối cùng này. Mặc dù có rất nhiều giao dịch ngầm, nhưng trạng thái thị trường vẫn tương đối ổn định. Tôi đoán loại trạng thái ổn định này duy trì ba năm rưỡi không là vấn đề, mà tôi chỉ cần thuê phòng trọ một năm là có thể mua về một căn nhà lần nữa. Ba năm sau, người thuê phòng trọ nhất định sẽ bất mãn với chính sách này, số lượng thuê phòng trọ giảm thật lớn, mà nhu cầu của mọi người sẽ càng ngày càng nhiều. Tiền thuê phòng trọ theo quy định cuối cùng cũng chỉ là ngoài mặt, trên thực tế không có cách nào vận hành.

Lúc này có một căn nhà trên thực tế đã không phải là người nghèo.

Mạnh Khung vẫn còn giãy giụa, anh nói:

“Về sau nếu giải tỏa, chính phủ sẽ đền bù rất nhiều tiền, nhà họ Vương phía trước cũng vậy, nhà ông ta được hơn 40 vạn tiền đền bù. . . . . .”

Hơn 40 vạn vào thời điểm kia đã là số tiền rất khổng lồ rồi. Có thể giải tỏa đương nhiên được, vấn đề là, nếu như có thể giải tỏa tôi còn cho anh bán làm gì? Lòng tôi nói, nếu như anh cứ chờ như vậy nữa, ngay cả mười vạn anh cũng bán không được.

Vì vậy tôi nói:

“Về sau? Vậy dì làm thế nào đây? chú đi đâu vay tiền?”

Mạnh Khung lại trầm mặc một lần nữa. Anh đang do dự, một mặt anh không bỏ được bán nhà, một mặt anh lại muốn mẹ mau sớm tiếp nhận trị liệu.

Sau đó tôi còn nói: “Bán đi, sau đó chúng ta đi thuê phòng trọ. Tiền bán nhà có thể bảo đảm chúng ta thuê được phòng trọ.”

Tôi biết Mạnh Khung có một quan điểm, đó là thuê phòng trọ là lãng phí tiền bạc. Anh cảm thấy mình có phòng ốc không ở, lại đi thuê phòng nhà người khác, đây chính là lãng phí. Hơn nữa, anh cũng không nỡ dùng tiền bán nhà đi thuê phòng trọ.

Tôi muốn để cho anh hiểu, lãng phí bây giờ trên thực tế là một loại tài phú.

Mạnh Khung thở dài, vuốt vuốt đầu của tôi, không lập tức cho ra đáp lại. Anh chỉ nói:

“Chuyện của người lớn, cháu đừng quản.”

Tôi im lặng, cũng chưa nóng nảy, bởi vì tôi biết, Mạnh Khung nhất định sẽ không từ chối tôi.