Chương 6: Bày trận ngũ hành, công nương thoát nạn

Nữ lang áo trắng khinh công mau lẹ dị thường, người nàng phất phơ như đám bông bay lướt qua tường Tử Cấm thành, chạy ra ngoài thành Yên Minh.

Phan Tịnh khi nào chịu bỏ cơ hội đuổi theo kẻ cừu thù.

Chàng thi triển khinh công đến độ chót mà vẫn còn cách nữ lang áo trắng chừng mười trượng. Chàng vừa rượt theo bóng áo trắng, vừa tự hỏi: – Ả này còn có chủ nhân đứng sau bức màn là động chúa động U- U, nhưng không hiểu động U-U ở đâu? Động chúa phải chăng là một trong hai người Ma Tôn và Quỷ vương? Dù sao thì ta cũng phải tìm cho ra.

Chàng lại nghĩ thầm: “Muội nương ta bị ả này cướp đem đi. Y đã không luyện võ công lại có tính đa sầu đa cảm. Người yếu đuối cơn gió thổi bay, đi không lướt cỏ thì còn có hơi nào mà trốn thoát được. Nhưng không hiểu điện chúa giấu y ở đâu, làm thế nào mà tìm đến nơi được?” Chàng nghĩ tới đây, tia mắt nẩy lửa, chân chạy càng mau tựa hồ như ánh sao sa.

Chàng đuổi gần được thêm chút nữa và chỉ còn cách nữ lang áo trắng không đầy mười trượng. Đột nhiên chàng lớn tiếng quát: – Đứng lại!

Nữ lang áo trắng bật lên tiếng cười sang sảng, dường như để trả lời chàng, chân không ngừng bước. Phan Tịnh tức mình nói: – Ta không tin rằng không đuổi kịp ngươi.

Nữ lang áo trắng cười đáp: – Nếu ngươi đuổi kịp ta thì ta tình nguyện đem em gái ngươi trả về chỗ cũ.

Phan Tịnh không nói nữa chỉ đem hết sức bình sinh đuổi theo rất gấp.

Đuổi một lúc nữa thì đến trước một khu bãi hoang cỏ rậm.

Nữ lang áo trắng đột nhiên lạng người đi, chạy vào trong vùng cỏ rậm.

Phan Tịnh cũng lách người đuổi theo, lên tiếng nói: – Nếu ngươi ưng chịu ta mấy vấn đề này thì đêm nay ta mới buông tha ngươi không đuổi nữa.

Nữ lang đáp: – Ta biết ý ngươi rồi, nhưng ta không chịu đâu. Ngươi bỏ quan niệm đó đi.

Phan Tịnh tức giận nói: – Vậy thì ngươi cứ chạy đi, thử xem ta có bắt được không.

Chàng thấy nữ lang còn cách không đầy mười trượng, xem chừng chưởng phong có thể phóng tới nơi được, liền ngấm ngầm vận nội lực ra bàn tay rồi nhảy vèo một cái lên ba thước, đồng thời phóng chưởng ra. Chưởng phong vù vù tập kích phía nữ lang áo trắng.

Nữ lang áo trắng khẽ uốn mình liễu né chênh chếch sang bên chừng năm thước.

Chân nàng điểm xuống đất, cánh tay rung lên một cái.

Người nàng trông tựa hồ con nhạn trắng vọt lên không theo thế “Hàn nhạn lược vân”, vạt áo trắng tung bay trông tuyệt đẹp, chẳng khác nào chim sa cá lặn.

Nàng băng mình ra xa bảy tám trượng.

Phan Tịnh cũng xoay mình chuyển hướng rượt theo nữ lang nhanh như gió.

Chàng toan tung mình lên để rượt thì thốt nhiên mắt hoa vì trước mặt chàng ngổn ngang những phiến đá nhọn hoắt, dường như mình lạc vào chỗ nào chứ không phải đang tiến trên đường đi.

Lập lức chàng dừng chân lại miệng càu nhàu: – Bọn này chắc là phường tả đạo bàng môn, không thì sao lại biến diễn thế này? Chàng đứng nhìn ra tận đằng xa thì vùng này rộng bát ngát, núi ngổn ngang.

Tận đàng xa có tiếng nước chảy róc rách, chàng cảm thấy đầu hôn mê, chàng biết mình đã lạc vào chỗ nào? Giữa lúc này, chàng bỗng nghe thấy tiếng cười hì hì như gần như xa và tiếp theo là câu hỏi: – Phan Tịnh! Phan Tịnh! Sao ngươi không đuổi nữa?

Phan Tịnh tức mình quát lên: – Ta không ngờ mi dùng yêu thuật. Nhưng từ cổ chí kim kẻ tà tất có bao giờ thắng được người ngay thẳng? Rồi mi sẽ biết.

Nói xong, chàng tung người lên theo thế “Ngột Long Thăng Thiên” phất tay áo xanh một cái, nhưng chàng vừa nhảy lên thì trên đỉnh đầu vướng phải cành cây lớn cản trở, suýt nữa đâm phải.

Chàng khẽ la lên một tiếng dùng pháp “Thiên cân trụy” hạ mình xuống. Bất giác chàng cả kinh, giương cặp mắt thao láo thộn mặt ra mà nhìn, không biết mình tiến vào khu rừng rậm này vào lúc nào? Bên cạnh khu rừng rậm, lửa đang bốc lên ùn ùn, nóng không chịu được.

Bỗng nghe tiếng nữ lang áo trắng ở ngoài khu rừng nói vọng vào: – Phan Tịnh! Bây giờ ngươi đã biết thân chưa? Ngươi bị hãm vào trong trận ngũ hành rồi, trận này do công chúa là vợ ngươi bày ra đó. Còn ngươi có thoát được không là do ở số mạng, bản Điện chúa thấy ngươi là kẻ có tài, không nỡ hạ độc thủ không thì bản Điện chúa chỉ cho một mớ lửa là ngươi phải rồi đời. Thôi ta đi đây!

Tiếng nói bỗng im bặt, Phan Tịnh nghe nữ lang nói công chúa bày ra trận ngũ hành này thì rất là kinh dị.

Chàng muốn hỏi lại vài câu nhưng biết nữ lang bỏ đi rồi nên không nói gì nữa.

Chàng lẩm bẩm một mình: – Sao công chúa lại bầy tòa trận ngũ hành này ở đây? Nữ lang áo trắng đã biết chuyện công chúa thì kẻ cướp nàng, đem đi cũng là bọn này mà thôi.

Chàng càng nghĩ càng căm giận, mặt đầy sát khí và quyết định, nếu còn gặp nữ lang quyết hạ sát ngay. Phan Tịnh trong lòng nóng nảy nhưng không biết làm thể nào thoát ra trận ngũ hành. Chàng càng bồn chồn hơn nữa vì ước hẹn ba năm của Thất Tuyệt giáo còn không đầy mười ngày. Chàng cần phải tìm đến công chúa trước thời hạn để hỏi ra đường lối vào mộ Lan Phi lấy “Hồi thiên bối diệp” cùng Băng Lân áo trong khi Thất Tuyệt Giáo chưa tới nơi.

Lấy được “Hồi thiên bối diệp” là ngăn trở bọn Thất Tuyệt giáo ở Hồi Cương khỏi gây tai họa cho Trung Nguyên, lấy được Băng Lân áo mới có thể đi tìm phụ thân chàng lạc đến nơi đâu! Có hai bề công tư chàng đều chưa làm được trọn vẹn.

Ở trong rừng rậm tối tăm, bốn bề phẳng lặng, Phan Tịnh chẳng biết làm thế nào, đành ngồi xuống đất xếp bằng nhập định để luyện tâm pháp theo cuốn sách mỏng bằng lụa vàng của Huỳnh Nhiêm lão nhân (lão già râu vàng).

Phía ngoài trận ngũ hành hết ngày lại đến đêm, nhưng bên trong trận thì lúc nào cũng tối tăm tịch mịch bất phân nhật dạ.

Phan Tịnh đã quên hẳn mình, trừ thân thể nóng như thiêu như đốt, nhất thiết chàng đã đi vào cõi hư vô.

Tạm gác việc Phan Tịnh bị hãm trong trận ngũ hành. Nhắc lại công chúa bị Từ Diện Diêm Quân Nhâm Nham bắt bỏ vào cỗ xe riềm đen đưa ra ngoài thành rồi đổi sang xe riềm vàng chạy lẹ tuyệt trần. Từ Diện Diêm Quân bị giết ngay lúc đó.

Trong cổ xe riềm vàng ngoài Cửu môn đề đốc là Huyết Chưởng Đồ Long Bành Xung cùng công chúa, còn ba thiếu nữ áo đen, võ trang đeo kiếm. Tuy ba thiếu nữ này vẻ mặt đoan chính nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích để mặc cho chiếc xe riềm vàng dong ruổi.

Lát sau, thốt nhiên cô ngồi giữa trong ba thiếu nữ bảo Cửu môn đê đốc: – Bành chấp pháp! Bổn phận ngươi thuộc về Long điện. Giờ đã đem nàng sang Phụng điện. Vậy nhiệm vụ ngươi đến đây là xong. Trời sắp sáng rồi Bành chấp pháp còn nhiều nhiệm vụ, nên đi đi thôi.

Cửu môn đề đốc gật đầu nói: – Bây giờ tôi về cung. Nhờ cô nương bẩm lại với Điện chúa cho rằng Bành Xung này đã hết nhiệm vụ trong cung và bất nhật sẽ trở về động để nghe lệnh.

Thiếu nữ ảo đen nói: – Ta nhớ rồi. Ngươi về đi!

Cửu môn đề đốc nghĩ một chút rồi nói: – Công chúa bị phò mã điểm “thụy huyệt”, chỉ trời sáng là tự nhiên tỉnh lại. Ba vị cần biết điều đó.

Thiếu nữ áo đen nói: – Ta biết rồi! Cám ơn chấp pháp đã quan tâm.

Cửu môn đề đốc mở cửa xe ra ngoài, cắm đầu chạy về thành. Trên đường về, gã lượm ba xác chết của bọn Từ Diện Diêm Quân đưa về cung.

Một lúc sau thì trời sáng tỏ, công chúa quả nhiên tỉnh lại. Nàng cảm thấy trong người rung động, thì lấy làm kinh dị, mơ màng gọi: – Lang quân! Lang quân! Sao lại thế này.

Dứt lời nàng đã tỉnh hẳn, mở mắt ra nhìn, bất thình lình trông thấy ba thiếu nữ áo đen, mình mặc võ trang lưng đeo trường kiếm ngồi ở phía trước. Nét mặt ba cô này không lộ vẻ gì cả, chỉ có cặp mắt loang loáng nhìn nàng.

Trước cảnh tượng bất ngờ, nàng không khỏi giật mình kinh sợ, trống ngực đánh thình thình.

Một người trong ba thiếu nữ, đưa tay ra cuộn chăn mền lên cho công chúa, miệng thoáng qua một nụ cười nói: – Công chúa! Công chúa cứ ngồi yên đây và ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi không gia hại công chúa đâu.

Công chúa vẻ mặt kinh hoảng hỏi lại: – Các ngươi là ai? Sao lại đưa ta đến đây? Lang quân ta đâu?

Ba cô gái áo đen đồng thời tủm tỉm cười, nhưng không trả lời. Công chúa cảm thấy khí lạnh ghê người, nhìn lại thì chỉ thấy mình mặc tấm áo lót lúc đi ngủ mà thôi. ở vào địa vị tôn quý làm một công chúa, cành vàng lá ngọc, nàng thấy mình mặc áo lót trước mặt người khác thì cả kinh thất sắc, hoảng hốt la lên.

Một thiếu nữ áo đen lấy một tấm áo ngoài để lên đầu gối công chúa, nói buông thỏng: – Đừng la làng nữa, mặc vào đi!

Công chúa bị ba bộ mặt thiếu nữ lạnh như tiền ám ảnh làm nàng hoảng sợ. Tuy trong lòng vẫn kinh hãi mà không dám lên tiếng. Nàng mặc áo ngoài vào rồi, hãi hùng khẽ hỏi: – Xin hỏi ba vị cô nương, có thể cho ta biết rõ đầu đuôi vụ này chăng?

Cô ngồi giữa lạnh lùng nhìn nàng nói: – Tôi nói ra chỉ e công chúa sợ quá lại la làng.

Công chúa nước mắt chảy quanh lắc đầu nói: – Cô nương cứ nói đi! Ta không la đâu.

Thiếu nữ áo đen mỉm cười: – Giản dị lắm! Công chúa bị chúng tôi bắt rồi!

Công chúa cả sợ, toàn thân run bắn lên, nhưng vẫn không dám kêu. Nàng sa lệ năn nỉ, nói: – Các vị cô nương là ai? Ta chưa rõ phụ vương ta hoặc chính ta đây đã có thù oán gì với các cô?

Thiếu nữ đáp: – Công chúa đừng hỏi nữa. Chúng tôi bảo sao công chúa nghe làm vậy là chẳng can gì.

Công chúa thốt nhiên nhớ tới hình ảnh Phan Tịnh, vội hỏi: – Phò mã đâu? Chàng có bị bắt không?

Thiếu nữ áo đen cười lạt: – Hừ, phò mã? Hắn không phải là người tốt đâu, hắn thừa cơ công chúa ngủ say điểm vào thụy huyệt, rồi lẻn ra ngoài hú hí với cô gái khác. Chính giữa lúc ấy, chúng tôi mới vào “mời” công chúa đến đây.

Công chúa sinh lòng nghi hoặc hỏi lại: – Y điểm thụy huyệt ta để lẻn đi với cô gái khác ư? Cô gái kia là ai vậy?

Công chúa sinh trưởng trong cung, tấm thân thanh ngọc khiết, lòng không vướng chút bụi trần. Nàng tuyệt chưa có chút kinh nghiệm gì trên chốn giang hồ, nên mới hỏi vậy.

Thiếu nữ áo đen cười ranh mãnh đáp: – Công chúa thật chẳng hiểu gì hết. Thụy huyệt là một huyệt đạo trong người, bị điểm trúng thì ngủ mệt ngủ mê. Phò mã có điểm huyệt công chúa, mới dám lén ra với tình nhân, thế mà cũng không hiểu!

Công chúa nghe nói gật đầu, nét mặt buồn thảm, nước mắt tuôn rơi lẩm bẩm: – Ta hiểu rồi? Nhưng ta mong rằng các cô hiểu lầm, chàng không phải là con người như thế.

Thiếu nữ áo đen chỉ đáp lờ mờ: – Tin hay không là tùy ở công chúa.

Sự thật thì công chúa đã bị vết thương lòng. Nàng nhớ lại đêm rồi, lúc mơ màng chưa ngủ say, dường như có một luồng hơi ấm áp cùng một luồng gió nóng thổi qua mình, và nàng ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Nàng nhận chân rằng mình đã cuốn chăn sao lại có luồng gió lọt vào được? Nàng còn sợ thiếu nữ áo đen nói đúng sự thật. Nàng liên tưởng đến những chuyện xảy ra khi ngồi trên kiệu qua phố, và nàng biết võ công phò mã lợi hại vô cùng? Thế thì…

Công chúa đột nhiên nước mắt tầm tã như mưa, nàng tin rồi! Bánh xe cọc cạch xóc lên xóc xuống khiến cho công chúa không được thư thái…

Thốt nhiên nàng động tâm khẽ hỏi: – Này cô nương? Ta muốn ngó đầu ra ngoài xe được không?

Mấy cô áo đen nhìn nhau, rồi gật đầu đáp: – Công chúa ngó ra ngoài cũng được, nhưng ngó làm quái gì?

Công chúa không trả lời, vén bức rèm vàng lên, nhìn ra ngoài chiếc xe ngựa đang rong ruổi trên quãng đường bùn lầy giữa vùng cỏ rậm. Nàng lại khẽ năn nỉ: – Ta muốn xuống đi tiểu một chút, được không?

Mắt nàng lộ vẻ khẩn cầu khiến người nhìn thấy rất tội nghiệp cho nàng.

Thiếu nữ ngồi giữa nhìn công chúa bằng cặp mắt lạnh lùng. Công chúa cúi đầu xuống khẽ nói: – Ta mệt lắm rồi, xin…

Nét mặt nàng khổ sở làm động lòng thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ vén rèm lên, miệng huýt sáo, bảo người đánh xe: – Dừng lại!

Chiếc xe lọc cọc mấy tiếng rồi đứng yên. Thiếu nữ áo đen ngó qua cửa xe rồi biểu: – Công chúa đi đi! Nhưng đừng đi xa quá và đừng tính bài tẩu thoát. Lẹ lên rồi mà về, nhé!

Công chúa lần đầu lộ một nụ cười cám ơn, nói: – Cám ơn lòng tối của thư thư.

Thiếu nữ nói: – Đừng nói nữa, đi lẹ lên!

Công chúa xuống xe đi vào trong đám cỏ rậm. Nàng mặc tấm áo ngoài rộng thùng thình không đúng với khổ người. Đôi giày cũng lớn quá, tuột luôn phải dừng bước để xỏ lại. Nhưng vì nhiều lần quá nên thiếu nữ áo đen ngồi trên xe không khỏi sinh lòng ngờ vực. Cô ngồi mé tả nói với cô ngồi giữa: – Này đại thư thư. Thư thư coi nàng sao mấy bước lại tuột giày? Hay là có chuyện gì đây.

Thiếu nữ ngồi giữa vẫn chú ý nhìn công chúa đáp: – Thất muội, Cửu muội! Hai người nhìn nàng xem mỗi lần cúi xuống xỏ giày còn có động tác gì nữa không? Ta cũng hơi nghi. Nhưng vừa rồi thấy nàng ngớ ngẩn ngây thơ, dường như không có mưu đồ gì khác thì phải.

Cả ba cô cùng để ý từng cử động của công chúa. Công chúa lại tuột giày lần nữa.

Lúc nàng cúi xuống lượm giày, cô gái áo đen chợt thấy nàng vừa xỏ giày vừa bẻ một cành lau cắm xuống đất.

Cả ba thiếu nữ đều trông thấy, và sinh lòng nghi kỵ. Thốt nhiên thiếu nữ ngồi giữa la lên một tiếng: – úi chà!

Hai cô ngồi hai bên giật mình hỏi: – Chi vậy đại thư?

Thiếu nữ ngồi giữa đáp: – Chúng mình quên khuấy đi mất. Công chúa hiểu phép “Kỳ môn độn giáp” rất tinh vi. Nàng đương bày trận đó! Chúng ta mắc bẫy mất!

Cả ba cô biến sắc, rồi ba cái bóng đen vụt ra ngoài xe nhảy xổ lại chỗ công chúa.

Công chúa ngoảnh đầu nhìn lại giật mình kêu rú lên. Nàng vội vàng ráng nhổ ba cây lau. Lá lau sắc quá cắt đứt gan bàn tay nàng, nhưng nàng cũng chẳng kể gì, sấn sổ bước đi mấy bước cắm ba cây lau xuống.

Bóng đen đã nhảy đến nơi, đồng thời quát lên: – Ngươi coi chúng ta là hạng người nào? Há để ngươi lừa bịp?

Công chúa cảm thấy mặt mũi lạnh toát, nhưng nàng biết rằng trốn thoát được hay không là ở lúc này, nàng liền lệch mình đi một cái, lăn lộn luôn mấy vòng ra xa rồi giương cặp mắt kinh hãi lên nhìn, thì thấy mình đã nằm giữa những đống đá ngổn ngang. Nàng biết rằng trận thức mình bày đã có công hiệu.

Công chúa là người thông minh tuyệt thế, miệng nở một nụ cười lộ vẻ van lơn, từ từ đứng dậy ngó lại các phương vị trận thế, rồi ngoảnh mặt sang bên khẽ nói: – Thư thư ơi! Ta bất đắc dĩ phải làm thế này. Xin thư thư lượng thứ cho!

Phía bên có tiếng quát vọng lại, một bóng đen nhảy vọt lên không.

Công chúa chuyển mình theo đúng phương vị trận pháp lùi lại mấy bước. Nàng nhìn thấy thiếu nữ mặt giận hầm hầm, đang đứng nhìn tả, ngó hữu. Nàng bình tĩnh lại nói: – Thư thư! Ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao phò mã lang quân ta lại điểm huyệt ta rồi bỏ ta mà đi? Vì lẽ gì ba vị lại coi ta là kẻ cừu địch?

Thiếu nữ áo đen tựa hồ chỉ nghe thấy thanh âm công chúa chứ không nhìn thấy người. Ả rút kiếm đến “soạt” một tiếng, cầm trong tay rồi nhắm đúng phương vị công chúa nhảy xổ vào.

Công chúa vội nói: – Thư thư đừng nhọc lòng vô ích, làm thế không được đâu. Thư thư không hiểu trận pháp mà cứ xông xáo bừa bãi thì suốt đời không ra khỏi được trận “Tuần hoàn ngũ hành” này.

Thiếu nữ áo đen tin là công chúa nói thực, từ từ hạ kiếm xuống lạnh lùng nói: – Được lắm, kể như tôi đã mắc vào trong tay công chúa, công chúa biểu đây là “tuần hoàn ngũ hành trận”… Trận ngũ hành là một trận pháp rất đơn giản, công chúa chớ vội tự đắc khoe mình.

Công chúa chậm rãi nói: – Phải rồi! Ngũ hành trận chẳng có chi là khó. Đại khái những kẻ sĩ trên chốn giang hồ đã biết thuật số đều hiểu cả. Nhưng ngũ hành trận chia làm hai loại, một loại kêu bằng “Mai hoa ngũ hành” trận thì quả chẳng có chi là khó. Người thông minh chỉ coi một lần là hiểu. Nhưng “tuần hoàn ngũ hành” này không chia rõ môn hộ. Chỗ nào cũng là cửa sinh mà chỗ nào cũng lại là cửa tử. Đâu phải chỉ có một loại “ngũ hành trận”? Thư thư ạ! Nếu như thư thư cho ta hiểu chuyện kia thì ta không làm gì khó dễ cho thư thư đâu.

Thiếu nữ áo đen nói: – Bây giờ công chúa hãy bảo cho tôi biết hai em tôi ở đâu đã.

Công chúa đưa mắt nhìn quanh rồi đáp: – Bọn y ở trong thủy trận, vẫn không việc gì cả.

Thiếu nữ áo đen nói: – Tôi cáo tố công chúa việc kia rồi, công chúa thả cả bọn chứ?

Công chúa đáp: – Ta đã nói là không làm khó dễ gì các vị đâu.

Thiếu nữ áo đen nói: – Được rồi! Ta nói để công chúa hay là mọi người trong võ lâm hiện nay đều muốn bắt công chúa đó!

Công chúa nghe nói rùng mình hỏi: – Tại sao vậy? Ta có điều gì quan trọng đâu.

Thiếu nữ áo đen đáp: – Vì họ đều muốn tìm đến mộ Lan Phi để lấy “Hồi thiên bối diệp” cùng Băng Lân áo. Hai thứ bảo bối này là vật chí bảo mà mọi người trong võ lâm thèm khát vô cùng! Hơn nữa hai thứ bảo bối đó có quan hệ đến vận mệnh các phái võ Kinh đô. Nhưng người biết chỗ táng Lan Phi chỉ có mình công chúa mà thôi, vì vậy mà bọn họ đều muốn bắt công chúa. Bây giờ chắc công chúa hiểu rồi chứ?

Công chúa nghe đoạn thở dài sườn sượt, bất giác hai hàng châu lệ tuôn rơi, nàng rất cảm xúc nói: – Thư thư ơi! Thế thì phò mã cũng vì nguyên nhân này mà…

Công chúa chưa nói hết, thiếu nữ áo đen đã ngắt lời: – Cái đó lại còn phải hỏi? Đúng hắn là người võ lâm, bản lãnh không phải tầm thường. Hắn vào thi may mà đậu Trạng nguyên, rồi phĩ nguyên sánh phượng, đẹp duyên cùng công chúa. Nhưng mục đích hắn không phải vì bước công danh mà cũng không phải vì nhan sắc của công chúa như tiên tử giáng trần.

Công chúa buồn rầu nói: – Thư thư ơi! Đừng nói nữa, ta hiểu rồi! Thư thư về đi thôi…!

Công chúa đột nhiên không nói nên lời nữa, nàng nghẹn ngào bật lên tiếng khóc ấm ức một hồi, rồi than thở: – Lang quân ơi! Chàng tệ bạc với thiếp làm chi? Người tuấn nhã như chàng ngờ đâu lại đem thói phũ phàng.

Thế rồi nàng buông tha ba thiếu nữ áo đen.

Khi nghe tiếng bánh xe lọc cọc đi đã xa, công chúa ngồi xuống trầm tư một lúc.

Rồi dường như nàng đã nghĩ ra điều quyết định, nàng từ từ đứng dậy toan cất bước, bỗng lại nghe tiếng ba thiếu nữ áo đen cưỡi ngựa chạy như bay lộn lại. Phía sau ba cô này còn mấy chục thiếu nữ khác cũng cưỡi ngựa. Giữa đám người kỵ mã này có một cỗ kiệu đến, do bốn cô gái khiêng chạy như bay, tốc độ chẳng kém gì ngựa.

Công chúa tuy ở trong trận mà trông ra rõ mồn một, nàng đành vứt bỏ ý nghĩ chạy ra ngoài trận, vì biết rằng hễ ra khỏi là bị bắt ngay lập tức.

Đoàn người ngựa cùng chiếc kiệu đen đã tới nơi do ba thiếu nữ áo đen dẫn đường.

Bọn này bao vây “Ngũ hành tuần hoàn” trận trong phạm vi chừng năm sáu trượng vuông.

Một vị nữ lang áo trắng che mặt bằng tấm sa trắng từ trên kiệu bước xuống, rồi đi thẳng vào.

Công chúa thấy vậy cả kinh tự hỏi: – Mụ này đi đứng ra vẻ ung dung, hay là mụ biết đường vào trận.

Nữ lang áo trắng đến bên trận, liền dừng chân lại sang sảng tiếng vàng: – Công chúa là bật chí tôn, bọn thuộc hạ tiểu muội không biết, dám xúc phạm mình vàng gây nên tội lỗi, kỳ vọng công chúa rộng thứ cho. Tiểu muội là Đổng Uyển Uyển, ngưỡng vọng nghi dung công chúa đã lâu, không hiểu công chúa có ban ân cho vào ra mắt chăng?

Nữ lang áo trắng tuy nói năng dịu dàng, song công chúa vẫn cảm thấy mụ có uy thế áp bức người, liền thỏ thẻ đáp lại: – Ta mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, chẳng muốn tiếp ai hết.

Nữ lang áo trắng cười hỏi: – Sao công chúa lại cự tuyệt người ở phương xa ngoài ngàn dặm đến đây?

Công chúa đáp: – Ta đã hiểu ý kiến bọn ngươi đến đây để làm gì, tất không ngoài mục đích bắt ta phải trỏ đường vào mộ Lan Phi chớ gì? Ta cho ngươi hay rằng bất luận là đối với ai, ta cũng không tiết lộ điều này đâu.

Nữ lang hỏi: – Công chúa nhất định như thế ư?

Công chúa nói: – Lan Phi hồi sinh tiền kết mối tâm giao với ta. Có lý đâu ta lại đi cáo tố người khác đến đào mồ cuốc mả bao giờ?

Nữ lang áo trắng đột nhiên buông một tràng cười khanh khách.

Công chúa lấy làm lạ hỏi: – Có điều chi mà cười giữ vậy?

Nữ lang áo trắng thôi không cười nữa đáp: – Công chúa có hảo tâm như vậy. Lan Phi ở dưới suối vàng chắc cảm kích công chúa lắm. Có điều công chúa không tiết lộ cho người ngoài biết, mà chính Lan Phi đã dự bị cáo tố với người khác rồi. Công chúa có biết chăng?

Công chúa lắc đầu đáp: – Ta không tin như vậy. Lan Phi đã bày ra trận “thiên hoàn” đó cốt để ngăn trở kẻ dòm ngó mộ phần, khi nào lại còn dự bị cáo tố người khác lại đào mả nữa.

Nữ lang áo trắng nói: – Chính vì chỗ công chúa không tin đó mà tiểu muội không đến đây để cho công chúa hay rằng Lan Phi đã khắc trận đồ đó lên mai một con rùa sống, rồi sai người đem thả xuống sông Ngự Hà để dành cho người tình mà nàng giao kết với hắn trước khi tiến cung. Tình lang của Lan Phi là Tề Ni Cáp Tư, Thiếu giáo chủ Phái Thất Tuyệt đất Hồi Cương, khi biết đường lối sục vào mộ lấy bảo bối đặng xưng hùng trong thiên hạ. Lời tiểu muội nói đây đều đúng sự thực, xin công chúa nghĩ kỹ lại coi.

Công chúa thay đổi sắc mặt mấy lần, nghĩ thầm trong bụng: “Té ra còn có việc cực kỳ quan hệ này. Phải rồi! Ta nhớ lại Lan Phi quả có bắt một con rùa sống về nuôi lại trong phòng. Lúc ta hỏi đến nàng nuôi con rùa đó làm chi thì nàng không trả lời. Hay là chuyện này có thực?” Công chúa vốn là người tâm địa thuần hậu, nàng đi sâu vào luồng tư tưởng hồi lâu mỉm cười hỏi: – Đổng thư thư? Ta nghĩ rằng để cho Tề Ni Cáp Tư đến lấy cũng chẳng quan hệ gì?

Nữ lang áo trắng là Đổng Uyển Uyển không ngờ công chúa lại thốt ra câu này, nàng lùi lại một bước lớn tiếng hỏi: – Sao? Công chúa can tâm để cho người di tộc vào lấy báu vật trong nước, và để bọn võ lâm Kinh đô bị chìm đắm vì kẻ khác ư?

Công chúa nghe tới đây, toàn thân rung bắn lên, hỏi: – Ủa? Thực thế ư? Vậy phải làm sao bây giờ?

Đổng Uyển Uyển thở một cái, rồi cười ròn ôn tồn nói: – Theo ý tiểu muội thì công chúa nên cho tiểu muội hay. Tiểu muội xin đại lão lấy “Hồi thiên bối diệp” cùng Băng Lân áo, rồi lập lức trao lại tận tay cho công chúa, quyết không sai lời.

Công chúa ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp: – Ta đã bị ngươi bắt cầm tù khi nào ngươi chịu trao lại cho ta? Không xong rồi Đổng thư thư ạ. Ta quyết thân hành vào lấy mới được.

Nữ lang áo trắng thất vọng, giọng nói biến thành sắc nhọn: – Công chúa nên nghĩ kỹ lại!

Công chúa nói: – Ta đã quyết định rồi! Nữ lang áo trắng đột nhiên cười lạt nói: – Công chúa! Tiểu muội đối với công chúa một lòng trân trọng. Nếu công chúa không nghĩ chính thì e rằng sẽ phải hối hận.

Công chúa thấy mụ trở mặt liền cười nói: – Tấm lòng quý hóa của Đổng thư thư ta đã tâm lĩnh rồi.

Nữ lang áo trắng lạnh lùng hỏi: – Công chúa thử tính xem nhịn ăn uống chừng được bao lâu?

Công chúa lộ vẻ kinh sợ nghĩ thầm: “Bọn chúng định giam hãm mình trong trận cho đến lúc không chịu nổi đói khát, phải tự động chạy ra là chúng bắt.” Nghĩ vậy nàng không biết trả lời thế nào.

Giữa lúc này đột nhiên xa xa một thiếu phụ đứng tuổi tuyệt đẹp mình mặc áo vàng. Thiếu phụ mỉm cười kín đáo, tay cầm cây phất trần, nhẹ nhàng đi đến.

Thiếu phụ áo vàng tỏ ra con người có tư cách rất cao quý, rất thanh khiết, khiến người nhìn thấy nét mặt khoan hòa vui vẻ đều sinh lòng quyến luyến.

Công chúa thấy thiếu phụ áo vàng, chân bước ung dung ở từ đằng xa, nhẹ nhàng chẳng khác tiên cô, mới chớp mắt đã đến ngoài trận, đứng trước một đám thiếu nữ mặc áo đủ màu sắc đỏ tía, đen, vàng.

Ba thiếu nữ ra ngăn cản thiếu phụ lại, nói: – Tìm lối khác, không được vào đây.

Thiếu phụ áo vàng không trách mắng chi hết, nét mặt vẫn hiền từ, một nụ cười kín đáo, tay cầm cây phất trần khẽ giơ lên, đột nhiên thiếu nữ phía trước tự động nhường lối.

Thiếu phụ vừa đi qua bọn này vừa ôn tồn nói: – Xin lỗi nghe!

Công chúa đứng nhìn thấy thiếu phụ đến trước nữ lang áo trắng là Đổng thư thư vừa cười vừa hỏi nàng: – Liệu cô có cầm giữ được công chúa chăng?

Câu hỏi này rất ăn khớp với câu nữ lang vừa nói xong.

Nữ lang áo trắng rùng mình kinh ngạc, phất tay áo một cái. Nàng ra chiều tức giận dõng dạc hỏi: – Ngươi muốn tử tế hay muốn sinh sự?

Một luồng chưởng phong nhằm yếu huyệt thiếu phụ áo vàng điểm tới.

Thiếu phụ áo vàng khẽ vung cây phất trấn, luồng gió bay ra ngăn cản luồng chưởng phong của nữ lang áo trắng.

Cây phất trần lại thuận thế quét nhẹ nhàng thêm cái nữa.

Nữ lang áo trắng là Đổng Uyển Uyển, không tự chủ được, lảo đảo lùi lại ba bước.

Nàng quát lên: – Giỏi thiệt!

Rồi đột nhiên lún mình xuống phóng cả hai chưởng đánh hất lên, chưởng phong quét ra tiếng veo véo.

Thiếu phụ áo vàng không cười nữa, vung tay một cái, bóng phất trần dày đặc trên không.

Thiếu phụ nghiêm trang đáp: – Cô nương. Cô học được thế “Tu phong tuyết mạch chưởng” của ai vậy?

Vụt một cái, ánh phất trần đã thu về, thiếu phụ áo vàng vẫn đứng yên chỗ cũ, nhưng Đổng Uyển Uyên phải lùi lại đến bảy tám thước.

Toàn thân nàng run lên bần bật! Bọn thiếu nữ xung quanh đều quát lên, lập tức nhảy vào vòng vây đánh thiếu phụ áo vàng.

Đổng Uyển Uyển hằn hộc ngăn lại, nói: – Đứng im! Các ngươi không địch nổi mụ đâu.

Nàng quay lại nhìn thiếu phụ áo vàng, hầm hầm nói: – Ngươi có gan thì lưu tên họ lại để bản điện chúa ghi lấy.

Thiếu phụ đưa mắt nhìn vào trong trận, cười đáp: – Con người vân du cõi ngoài thế tục, làm gì có họ tên.

Nữ lang áo trắng lại lùi thêm một bước, hồi lâu mới hỏi: – Phải chăng bà là Chấp Phất Tiên Tử đã đi ẩn cư năm mươi năm nay?

Thiếu phụ áo vàng chỉ cười mà không đáp.

Nữ lang áo trắng nhìn bọn thiếu nữ, vẫy tay ra lệnh: – Về động!

Rồi nàng xoay mình lại trước chiếc kiệu đen.

Nàng đứng trước cửa kiệu nhìn Chấp Phất Tiên Tử, nói: – Tiên tử! Nghe tên không bằng thấy mặt. Bữa nay Đổng Uyển Uyển này may gặp tiên nhan và ghi nhớ Tiên Tử rồi.

Chấp Phất Tiên Tử vừa nhìn nàng lên kiệu vừa cười đáp: – Ngươi về bảo với gia gia đừng nên sinh lắm chuyện nữa nhé!

Nói xong sẽ giơ một tay lên. Một điểm sáng đỏ bắn ra. Một vật giống hình bàn tay cắm vào chiếc kiệu đánh “cách” một tiếng.

Bọn thiếu nữ đứng bên ngoài kiệu sắp lên ngựa, nhìn thấy cả kinh, la lên: – “Ma chưởng lệnh” của động chúa!

Nữ lang áo trắng ngồi trong kiệu đen, cất tiếng nói: – Cám ơn Tiên Tử có lời dạy bảo. Tiểu nữ về xin thưa lại với gia gia.

Tiếp theo trong kiệu có tiếng giận dữ ra lệnh: – Đi thôi!

Bọn thiếu nữ không dám trái lệnh, lóc nhóc lên ngựa theo chiếc kiệu đen chạy nhanh như bay.