Chương 6: Bí mật của hội trưởng đại nhân

Sau khi tôi ra viện, lấy lý do sức khoẻ chưa tốt, tôi nghỉ học mấy ngày ở nhà xem phim hoạt hình, chơi điện tử, sống những ngày vui vẻ như ở xứ sở thần tiên. Mấy hôm đó tôi đang chơi trò “Kim đường quần hiệp truyền” trên máy tính. Trên màn hình là một nhóm đệ tử Thiếu Lâm đang vây quanh vị đại nhân Kiều Phong, người nào cũng cung tên sẵn sàng, chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt.

Trong đầu tôi bỗng loé lên một ý nghĩ: Nếu võ thuật cho thêm yếu tố vũ đạo hiện đại vào, vừa mềm mỏng vừa mạnh mẽ, chẳng phải là sẽ rất mới lạ sao?

Oa! Quá giỏi, Lâm Tiếu Ngư, mày thật là một thiên tài, sao lại có thể nghĩ ra một ý kiến tuyệt diệu như vậy chứ! Nếu kết hợp thêm vũ đạo vào Thái cực quyền, vậy thì câu lạc bộ võ thuật của trường Phác Thiện nhất định sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người, kĩ thuật cao siêu, nổi tiếng khắp Châu Á, lan truyền ra cả thế giới! He he, lúc ấy, tôi sẽ là một biên đạo trẻ nổi tiếng thông minh và xinh đẹp.

Ha ha, nghĩ đến một tương lai với những bó hoa tươi và những tiếng vỗ tay rầm rầm đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi không chịu nổi lăn mấy vòng trên giường. Việc không thể chậm trễ được, sáng sớm mai phải đi trao đổi với Thượng Quan Cảnh Lăng ngay mới được!

Tôi hưng phấn cả đêm, vừa sáng ra đã bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến văn phòng của câu lạc bộ võ thuật. Nhưng thật kỳ lạ, trên đuờng đi có rất nhiều người nhìn tôi. Ấy! Lẽ nào họ cũng nhìn ra vận mệnh của tôi sắp thay đổi, hay là vì hôm nay tôi quá x đẹp? Hi hi, Lâm Tiểu Ngư, ngươi phải luôn giữ nụ cười trên môi nhé, một cô gái hay cười luôn là đẹp nhất! Thế là gặp ai tôi cũng mỉm cười và gật đầu ngỏ ý chào.

“Thêm yếu tố vũ đạo?” Thượng Quan Cảnh Lăng nghe xong những lời trình bày rõ ràng của tôi liền há hốc miệng kinh ngạc, cằm sắp sửa rơi xuống đất đến nơi rồi.

Ôi thật mất mặt quá! Là huấn luyện viên của câu lạc bộ võ thuật ai lại há hốc miệng như thế. Tôi vội vàng đưa tay ra che miệng anh ấy lại, rồi cười tít mắt hỏi: “Anh thấy ý kiến này thế nào?”

“Hay thì hay thật, nhưng … anh không biết vũ đạo!” Thượng Quan Cảnh Lăng thẹn thùng gãi gãi đầu.

“Ngốc ạ! Ai bắt anh phải nhảy chứ!” Tôi trừng mắt rồi tiến sát lại gần Thượng Quan Cảnh Lăng nói: “Trường Phác Thiện cái gì cũng nhiều, mỹ nhân cũng nhiều, tìm thấy mỹ nhân nhảy đẹp chỉ là chuyện nhỏ!”

“Vậy thì bạn phải đến tìm Minh Y Na, người phụ trách câu lạc bộ khiêu vũ!”. Một giọng nói chen vào, tôi quay đầu lại nhìn, hoá ra là Tiếu Tiếu, tôi vội vã buông ngón tay đang túm chặt ống tay áo của Thượng Quan Cảnh Lăng.

“Huấn luyện viên Thượng Quan, luyện tập từ sáng đến giờ nhất định là rất vất vả rồi, em mua cho anh một bát canh ngân nhĩ hạt sen này.” Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn tôi, rồi cười tít mắt đưa cho Thượng Quan Cảnh Lăng bát canh.

“Oa, ngân nhĩ hạt sen, ngọt lắm đấy!” Tôi cố ý tiến lên trước, cười và hát lên: “Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào, giống như hoa nở trong gió xuân…”

Tiếu Tiếu ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, đặt chiếc thìa xuống, làm ra vẻ như muốn đánh tôi. Tôi làm ra vẻ như cầu xin tha thứ, bạn ấy cười “khì” một tiếng, nói: “Bạn thậ là tham ăn. Tớ thấy ý kiến vừa rồi của bạn rất hay, bạn hãy mau đi tìm Minh Y Na đi, chị ấy là mỹ nhân số một của trường Phác Thiện này đấy! Nhưng mà nghe nói chị ấy rất kiêu ngạo, vả lại…” Nói đến đó thì Tiếu Tiếu ngập ngừng, mãi không thấy nói tiếp.

“Vả lại làm sao?” Tôi truy hỏi. Nhưng cái tên “Minh Y Na” nghe rất quen hình như tôi đã nghe thấy đâu đó rồi. Ừ, người ta là bông hoa cuả trường, đương nhiên là nổi tiếng rồi, chắc chắn là tôi đã nghe thấy cái tên này lúc mọi người nói chuyện.

“Vả lại chị ấy vẫn theo đuổi… hội trưởng Tả Mạc Phong, nghe nói là còn đã từng, đã từng bày tỏ với Tả Mạc Phong nữa, nhưng bị hội trưởng Tả Mạc Phong từ chối.” Tiếu Tiếu vừa nói vừa nhìn trộm xem sắc mặt của tôi thế nào.

Ôi… tôi lại tưởng có chuyện gì to tát cơ, hoá ra lại là một cô gái đáng thương đã phải quỳ lạy dưới chân của Tả Mạc Phong. Thật không biết cái tên Tả Mạc Phong ấy có gì tốt, lẽ nào mắt của những cô bạn đó đều bị một tấm vải đen che mất rồi? Nhưng Tả Mạc Phong thì ra oai cái gì mà lại từ chối cả mỹ nhân số một của trường trung học Phác Thiện chứ. Ngay cả đến mỹ nhân số một cũng không động lòng, trừ khi hắn ta có vần đề về mặt nào đó?

Có vấn đề? Oái, tôi bị cái ý nghĩ đó làm cho giật mình, lòng tôi thấy buồn buồn. Xin ông trời phù hộ để hắn ta không có vấn đề gì! Nhưng hắn ta có vấn đề hay không thì đâu có liên quan gì đến tôi chứ?

“Đâu có phải là tớ từ chối chị ấy đâu, chị ấy sẽ giúp tớ thôi, dù sao thì cũng liên quan đến danh hiệu của trừơng chúng ta mà!” Tôi biết Tiếu Tiếu đang lo chuyện gì, tôi liền nhún nhún vai, đầy tự tin nói, Thượng Quan Cảnh Lăng cũng gật gật đầu đồng tình.

“Trời ạ, sao bạn ngây thơ thế!” Tiếu Tiếu kêu lên: “Nhưng vì hội trưởng Tả Mạc Phong đã có bạn là bạn gái rồi nên mới từ chối, bạn nói xem chị ấy sẽ hận bạn như thế nào?”

Không nghiêm trọng như vậy chứ!

“Ôi… có phiền đến mức đó không?” Là một mỹ nhân, chắc là cũng rất độ lựơng chứ, nói vài câu hay hay một chút chắc là có thể được!

“Thực ra, tớ nghĩ là có thể bảo hội trưởng Tả Mạc Phong thử tìm chị ấy xem, chị ấy chắc sẽ nghe lời hội trưởng.” Tiếu Tiếu chớp chớp mắt đưa ra ý kiến.

“Bảo Tả Mạc Phong?” Tôi ngạc nhiên kêu lên.

“Không được sao? Về mặt cá nhân mà nói, bạn là bạn gái anh ấy, anh ấy nhất định sẽ giúp bạn; về mặt công việc mà nói, cái này cũng là vì trường chúng ta” Tiếu Tiếu đau khổ xoa xoa cái tai suýt bị tôi làm cho thủng màng nhĩ.

Ngất mất! Đừng có động một tí là lại lôi cái câu tôi là bạn gái của hắn ta đi mà. Từ lần hắn ta bắt tôi ký vào các thảo thuận chết tiệt đó thì tôi chưa nói chuyện với hắn ta lần nào. Gặp trên đường, tôi cũng làm ngơ, ngay cả chuyện hắn ta giúp tôi giải quyết chuyện của câu lạc bộ võ thuật tôi cũng cố tình không để ý, đến một câu cám ơn tôi cũng không thèm nói với hắn ta. Làm gì có cái từ bạn trai, bạn gái ở đây chứ! Người khác không nhìn ra thì còn có lí, đằng này Tiếu Tiếu ở với tôi cả ngày mà cũng không nhìn ra, thật là phục bạn ấy quá đi mất!

“Đúng rồi, bảo hội trưởng Tả Mạc Phong đi nói với cô ấy chắc chắn sẽ có hiệu quả! Cậu ấy là một người rất có tài.” Thượng Quan Cảnh Lăng hình như có ấn tượng rất tốt với Tả Mạc Phong, rất đồng tình với ý kiến của Tiếu Tiếu. Nhưng mà, hình như là với người nào anh ấy cũng có ấn tượng tốt thì phải. Ôi, Chẳng có chút cảnh giác gì với người ngoài cả, chẳng hiểu là ngày trước anh ấy làm sai dịch kiểu g chứ!

Nhìn thấy bộ dạng khó sử của tôi, Tiếu Tiếu nhoẻn miệng cười, nói: “À, tớ biết rồi, Tiểu Ngư, bạn thật ích kỉ, bạn không muốn hội trưởng đi đến gặp Minh Y Na, bởi vì bạn sợ chị ấy cướp mất bạn trai của cậu!”

“Hả? Cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó?” Tôi kinh ngạc nói, nhưng Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng cùng nhìn tôi, một người thì rất hứng thú, một người thì ý vị sâu xa, tôi cảm thấy mặt và tai mình nóng bừng bừng như sắp tan chảy ra rồi.

Ôi, hai người họ đang làm gì vậy! Sao lại nhìn người ta với ánh mắt khó hiểu như vậy? Lâm Tiểu Ngư bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày đâu có nghĩ như vậy chứ, không việc gì phải chột dạ cả!

“Hơ hơ… Tớ sợ rằng Tả Mạc Phong cũng chẳng nói được Minh Y Na ấy chứ, người ta là hoa khôi của trường, có khi lại có Bạch Mã hoàng tử khác từ lâu rồi.” Tôi hắng hắng giọng, cuối cùng thì đầu óc cũng trở lại trạng thái bình thường: “Cũng chẳng phải là chỉ có Tả Mạc Phong, có gì tốt chứ, giờ tớ đi tìm Tả Mạc Phong, xem anh ta có mặt mũi nào mà đi tìm gặp người ta không.”

Không đợi đến lúc Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu phản ứng lại, tôi liền bỏ chạy thật nhanh ra ngoài giống như bị ai đó truy sát phía sau vậy!

Thật lạ lùng, sao tôi lại phải bỏ chạy nhỉ? Có lẽ là vì ánh mắt vừa rồi của Thựơng Quang Cảnh Lăng!

Ánh mắt ấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào sâu thẳm đến vậy, lại còn có cả chút nghi hoặc và một chút buồn…

Hì hì, đây là lần đầu tiên tôi đến khu lớp học của các anh chị lớp mười một, nhưng sao khu lớp học của họ lại còn đẹp hơn cả khối lớp mười chúng tôi thế nhỉ? Trường này thật là không công bằng chú! Phản đối! Phản đối quyết liệt!

Sao mà nhiều lớp học thế này, ruốt cuộc là Tả Mạc Phong ở phòng nào? Hắn ta học lớp bao nhiêu nhỉ? Tôi vừa đi ngoài hành lang vừa tìm từng phòng một, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhìn thấy hắn ta!

Hình như là… có gì đó bất ổn! Tôi biết bây giờ là hết giờ học, nhưng không phải là họ đã chạy ra sân vận động hết rồi đó chứ? Sao mà bọn họ lại chạy ra đó nhìn tôi nhỉ? Có những bạn nam mặt dày lại còn huýt sáo với tôi nữa chứ. Người ta chẳng phải là tuyệt thế gi­ai nhân, nên cũng chẳng cần phải nhiệt tình đến như vậy đâu… Tôi nhìn ngang nhìn dọc, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết hình như có gì đó bất ổn!

“Hel­lo, Lâm Tiểu Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Bước đến trước mặt tôi là hai tên thối tha lần trước đã cùng với Tả Mạc Phong ngấm ngầm bày mưu hại tôi, A Ngũ và Đại Lực.

“Ha ha, Tiếu Ngư, lâu lăm rồi không gặp, cô ngày càng xinh ra nhỉ.” Đại Lực nhìn tôi một lược từ trên xuống dưới, vẻ mặt dở khóc dở cười đến kì lạ.

“Ha ha ha” Còn tên A Ngũ đứng bên cạnh đó lại cúi người, ôm bụng cười to: “Lâm Tiểu Ngư, cứ mỗi lần cô xuất hiện đều mang đến cho tôi một cảm giác ngạc nhiên.” Nghe tên đó nói vậy, Đại Lực và những người xung quanh cười vang lên.

Ngạc nhiên? Mặc dù người ta cũng khá thanh tú , nhưng cũng đâu phải lần đầu tiên gặp đâu, cũng chẳng đến mức phải “ngạc nhiên”. Vả lại “ngạc nhiên” là buồn cười lắm sao? Tôi day day huyệt thái dương nhìn bọn họ mà chẳng hiểu gì cả, thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt “Này, hai người các ngươi chẳng chú ý đến hình tượng chút nào. Tả Mạc Phong đâu? Anh ta đang ở đâu?”

“Thế thì cô chú ý đến hình tượng lắm à? Cô nhìn xem có với quần áo của cô vậy?” Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi, giọng nói lạnh lùng của Tả Mạc phong phát ra từ phía sau lưng tôi, khiến người khác cảm thấy một bầu không khí nặng nề, nghẹt thở bao trùm khắp nơi. Những người kia bỗng im bặt tiếng cười rồi tản ra phía sau lưng tôi.

Cái gã này, có cần thiết mỗi lần xuất hiện phải tàn bạo như vậy không? Tôi bất mãn quay đầu lại, thấy hắn ta đang nhìn tôi với ánh mắt ngao ngán cực độ.

Không phải đấy chứ? Quần áo của tôi xấu lắm sao? Tôi cúi xuống nhìn. A! A! A! Tôi muốn biến mất, biến mất ngay lập tức. Tôi đang mặc bộ đồ ngủ đứng trước bàn dân thiên hạ, trên bộ đồ ngủ ấy lại còn có hai con lợn nhỏ màu hồng nữa chứ!

Tôi nhớ ra rồi, hôm qua sau khi nghĩ ra việc thêm yếu tố vũ đạo vào tiết mục võ thuật, tôi luôn ở trong trạng thái hưng phấn, sáng nay vừa mở mắt ra là đã lập tức bò ra khỏi giường và chạy ngay đến tìm Thựơng Quang Cảnh Lăng. Thảo nào mà trên đường, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, tôi lại mang cái hình tượng lôi thôi lếch thếch này chạy một vòng quanh sân trường chứ! Nhưng sao Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng chẳng nhắc tôi gì cả! Ở đâu bán đậu phụ nhỉ? Tôi muốn đập đầu vào đó chết luôn!

Tả Mạc Phong thấy tôi cứ đứng ngẩn người ra đó, đùng đùng tức giận xông đến, tóm lấy tay tôi rồi chạy ra khỏi khu lớp học đó. Tay hắn ta nắm chặt lấy tay tôi, nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên, nhưng nhìn đôi lông mày của hắn đang cau lại, tôi lại thấy lạnh hết sống lưng!

Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ vắng vẻ, Tả Mạc Phong bỏ tay tôi ra, mặt sầm lại nói “Cái đầu cô bị mất trí hay sao mà mặc quần áo ngủ chạy ra ngoài?”

“Hu hu, anh mới bị mất trí ấy, anh cho rằng tôi muốn như vậy à!” Tôi nhìn hắn với ánh mắt oán hận, nghiến răngến lợi nói: “Lát nữa về tôi nhất định sẽ lột da Tiếu Tiếu, hu hu…”

Tả Mạc Phong mặt tối sầm, lúc đó gần như có thể bóp chết tim tôi, nhưng có vẻ nói nhiều với tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, nên hắn ta hỏi luôn: “Cô tìm tôi có việc gì?”

Lúc ấy tôi mới nhớ ra mục đích đến tìm hắn ta, thế là tôi lấy lại tinh thần, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông dịu dàng, thân thiện một chút: “Tôi có việc cần nhờ anh giúp.”

“Nói!” Tả Mạc Phong trừng mắt nhìn tôi, buông ra một chữ.

Tôi cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn ta, không biết nên nói thế nào mới được. Bởi vì cái tên này ghét nhất là những cô gái háo sắc có tình ý với hắn ta, bảo hắn ta đi tìm Minh Y Na, không chắc hắn ta sẽ đi.

“Rốt cuộc là cô có nói hay không hả?” Cái tên này sao lại chẳng có chút nhẫn nại gì thế? Lại bực tức với tôi rồi!

“Tôi muốn cho thêm yếu tố vũ đạo vào trong tiết mục võ thuật nên muốn nhờ anh đi tìm Minh Y Na, người phụ trách câu lạc bộ khiêu vũ tham gia cùng chúng tôi!” Tôi đánh liều nói một hơi, sau đó sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại. Thực sự là không dám đối diện với bộ dạng nổi cơn tam bành của hắn ta lúc ấy!

Ấy, không thấy giọng nói đinh tai nhức óc của Tả Mạc Phong phát ra. Chỉ cảm thấy có hai bàn tay nhẹ nhàng ấn lên trán tôi.

Làm gì vậy? Tôi băn khoăn mở mắt ra, Tả Mạc Phong đứng trước mặt tôi, đang lấy tay búng lên trán tôi. Mặt hắn ta cách rất gần mặt tôi, từng hơi thở rất rõ ràng. Tôi ngây ra nhìn khuôn mặt hắn, làn da nhẵn mịn, lông mi dài, đôi mắt sâu thẳm. Tim tôi bỗng run lên một cách khó hiểu.

Nhưng mắt hắn ta đang nhìn đi đâu thê?

“Bốp”

“Con yêu râu xanh đáng chết!” Tôi đánh một phát lên đầu hắn ta, nắm chặt cổ áo nhảy ra thật xa. Hu hu hu, không nhầm đấy chứ? Dám nhìn… chỗ đó của chị à!

Tả Mạc Phong ôm đầu, quay mặt đi, đôi mắt long lanh của hắn đối diện với ánh mắt căng thẳng thất thần của tôi. Mặt hắn ta bỗng đỏ bừng lên, hai mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, rồi nghiến răng nói: “Cô làm cái gì đấy? Bị bệnh à?”

“Anh mới bị bệnh ấy, anh nhìn linh tinh cái gì vậy?” A a a, cái tên này, lại còn cắn lại tôi một câu nữa, thật là tức chết đi được!

“Hả!” Tả Mạc Phong kinh ngạc, rồi lại nhìn động tác và vẻ mặt hoảng hốt của tôi, hình như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên đắc ý cười vang lên: “Ha ha, cô tỉnh lại đi, ngay cả Thái Bình công chúa tôi còn chẳng có hứng thú nữa là. Tôi đang nghĩ xem hôm nay não cô chứa cái gì mà nghĩ ra đựơc một ý tưởng cũng khá hay.”

Oái, tôi không nghe nhầm chứ, Tả Mạc Phong khen tôi? Không những tán đồng ý kiến của tôi mà còn khen là một ý hay. Không phải hắn ta luôn luôn coi thường tôi sao? Không phải hắn ta luôn ghét tôi sao?

Tôi nhìn khuôn mặt nở nụ cười của hắn, tim tôi bỗng đập mạnh, đập mãnh liệt!

A! Hắn cười trông thật hút hồn, cảm giác như ánh nắng chiếu rọi khắp nơi…

“Thật là, lại ngẩn người ra làm gì vậy?” Tả Mạc Phong lại đưa ngón tay ra búng búng lên trán tôi, tôi bị ma quỷ thôi miên rồi, tôi cứ đứng đó không né tránh.

Tôi liếm liếm môi, ngây ngô hỏi: “Nói như vậy là anh đồng ý giúp tôi đi gặp Minh Y Na?”

“Đúng vậy, cô không hy vọng là tôi sẽ đi sao?”

“Không, không phải, đương nhiên là không phải. Nhưng không phải anh nói là anh rất ghét những cô gái thích anh, có tình ý với anh sao? Tôi nghe nói là…” Tôi cắn cắn môi, đang băn khoăn không biết có nên hỏi tiếp không, hỏi tiếp, biết đâu hắn ta sẽ trở mặt ngay lập tức. Nhưng nếu không hỏi, lòng tôi lại thấy như có cái gì đó vướng mắt ấy…

“Nghe nói cái gì?” Tả Mạc Phong lại bùng lên trán tôi “Cô nói nhanh ra đi? Sắp vào lớp rồi!”

“Được rồi, làm gì mà cứ rãnh rỗi búng trán người ta thế, đau bỏ xừ!” Tôi cau mày rồi ngập ngừng một lúc, e dè hỏi: “Tôi nghe nói… chị ấy đã từng thổ lộ với anh, có phải là anh… hối hận rồi? muốn…”

“Lâm Tiểu Ngư, cô có gan thì nói tiếp đi!” Tả Mạc Phong ngắt lời tôi, trợn trừng mắt, lông mày nhếch cao lên, hung dữ nhìn tôi.

Ôi… tôi biết vấn đề này không thể hỏi lung tung được, tôi sợ hải chắp tay cầu xin: “Đâu có, đâu có, trăm sự nhờ cả vào anh!” Vừa nói tôi vừa quay người ba chân bốn cẳng chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả một con thỏ.

Nhưng vừa chạy được vài bước tôi bỗng nhớ ra cái gì đó, rồi quay người lại, tức giận nói: “Tả Mạc Phong, vừa rồi anh nói ai là Thái Bình công chúa? Muốn chết à?”

Tả Mạc Phong chuẩn bị bước vào lớp, nghe thấy tôi nói thế, lắc đầu nhìn tôi, nói: “Tôi không nói, là cô nghe nhầm!” Nói xong hắn ta bước đi không quay đầu lại.

Đáng chết… nhưng lẽ nào tôi nghe nhầm? tôi cúi xuống nhìn ngực mình, người ta tuổi đang tuổi thanh xuân, sau này nhất định sẽ không là Thái Bình công chúa! Nghĩ đến đây tôi ngẩng cao đầu, vui vẻ quay trở về phòng mình – phải thay bộ quần áo ngủ này ra rồi mới có thể đi học được.

Không ngờ lại có thể giải quyết xong cái hòn đá Tả Mạc Phong xấu xa đó nhanh như vậy, tâm trạng tôi vô cùng tốt, ngay cả việc hắn ta lừa tôi kí vào các thoả thuận không công bằng đó tôi cũng đã cho bay lên chín tầng mây rồi. Ôi! Cũng chẳng có cách nào, Lâm Tiểu Ngư tôi quá là lương thiện, toàn là lấy đức để báo oán thôi, cho nên mới cho Tả Mạc Phong cơ hội cống hiến vì danh dự của trường!

“Ha ha ha” Nghĩ như vậy, tôi không nhịn được cười. Ôi! Không biết tại sao, hình như là từ sau khi Tả Mạc Phong “hòa giải”, tâm trạng của tôi vô cùng tốt. Mặc dù tôi và hắn cũng chẳng nói đến chuyện tình bằng hữu gì đặc biệt cả.

“Tiểu Ngư, em cười gì vậy? Những động tác này không được à?”

“Hả?” Tôi hoàn hồn trở lại, thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đang nhìn tôi với vẻ mặt mơ hồ, sau lưng anh ấy là một tốp nam tham gia cuộc thi đấu. Ừm, cũng khá được, từ khi nghĩ ra cách sẽ kết hợp vũ đạo vào võ thuật để càng thể hiện rõ hơn vẻ đẹp “Cương nhu kết hợp”, chúng tôi liền đổi tất cả những người tham gia cụôc thi là nam.

“Ôi dào, anh kệ bạn ấy đi, hai ngày nay đầu óc bạn ấy cứ như trên mây ấy, ngây ngây ngô ngô, không biết là gặp phải chuyện gì mà sung sứơng đến thế.” Tiếu Tiếu đứng bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, rồi lại ngọt ngào nói với Thượng Quan Cảnh Lăng: “Đẩy nhanh tiến độ tập luyện thôi, có thể vài ngày nữa Minh Y Na sẽ đến tìm anh để trao đổi cụ thể về kịch bản biểu diễn đấy.”

“Đúng vậy, mau tập luyện thôi, tớ đang nghĩ đội hình cho đội võ thuật và đội vũ đạo” Tôi liếc mắt nhìn Tiếu Tiếu, cái con bé này lúc nào cũng “Trọng sắc khinh bạn”. Đợi việc này xong xuôi, tôi sẽ dạy cho bạn một bài học.

Thượng Quan Cảnh Lăng cười và gật gật đầu, vừa định quay lại để dạy mọi người những động thủ yếu thì cửa bỗng mở “rầm” một cái. Một đám mỹ nhân đứng dàn hàng ở cửa chói chang rực rỡ giống như ánh sáng trên toàn thế giới đều tập trung ở đó vậy!

Oa oa oa… tiên nữ giáng trần à? Cả tôi và Tiếu­Tiếu đều kinh ngạc đứng bật dậy, càng không cần nói đến đám bạn nam vốn đã háo sắc kia, anh chàng nào cũng nhìn đắm đuối ngây dại.

Dẫn đầu những mỹ nhân ấy là một mỹ nhân đẹp nhất trong số đó, mỉm cười bước vào. Chị ấy bước đến trước mặt Thựơng Quang Cảnh Lăng, mỉm cười vô cùng tao nhã, nói: “Chào anh, em là Minh Y Na!”

Thượng Quan Cảnh Lăng tiến lại, cười dịu dàng và nói: “Xin chào các em, tôi là Thượng Quan Cảnh Lăng, huấn luyện viên của câu lạc bộ võ thuật.”

Minh Y Na gật đầu, chỉ vào nhóm mỹ nhân đứng sau lưng mình, nói: “Các bạn ấy đều là những người ưu tú trong câu lạc bộ của chúng em, bây giờ em sẽ gi­ao các bạn ấy cho huấn luyện viên Thượng Quan chỉ huy nhé, hy vọng có thể giúp được anh.”

“Minh Y Na, em khách sáo quá, sau này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các động tác nhé!” Có lẽ là vì Minh Y Na quá xinh đẹp, đến Thượng Quan Cảnh Lăng cũng phải đỏ mặt, hướng mắt nhìn ra chỗ khác một cách gượng gạo.

Minh Y Na mỉm cười và gật đầu, rồi bỗng quay người đi về phía tôi, chào hỏi rất nhiệt tình “Tiểu Ngư, chào em, rất vui lại được gặp em.”

Cái gì? Lại gặp em? Tôi lập tức nhìn thật kĩ mỹ nhân đang đứng trước mặt tôi. Thực sự là rất quen.

Rồi tôi kích động nhảy lên! A! A! A! Minh Y Na, chị ấy không phải là chị gái xinh đẹp đã giúp tôi giải vây ở kí túc xá nữ hôm tôi đến nhập học sao? Chị ấy còn mời tôi ăn cơm nữa! Hôm đó suýt nữa còn đi cùng chị ấy đến siêị đằng sau trường nữa mà!

Trời ơi, Đất ơi… Thật là xấu hổ quá đi mất!

“Sao? Không nhận ra chị à?” Nhìn bộ dạng ngây ngô của tôi, đôi mắt đẹp đẽ của Minh Y Na đượm chút buồn.

Tôi thấy vô cùng xấu hổ, cười hì hì nói: “Đương nhiên là không phải thế rồi, chị Y Na, là do chị quá đẹp, em còn chưa kịp phản ứng gì.”

“Thật sao? Tiểu Ngư, em thật biết cách ăn nói!” hi hi, nghe thấy câu nịnh bợ của tôi, Minh Y Na rất vui, nụ cười càng thêm rực rỡ.

“Hả? Tiểu Ngư, hoá ra là bạn quen Minh Y Na à? Sao trước đây không…” Tiếu Tiếu ngẩn người, ngây ngô hỏi.

Tôi vội vã ngắt lời bạn ấy, vừa nháy nháy mắt với bạn ấy vừa cười hì hì: “Tiếu Tiếu, không phải tớ thường kể với bạn là hôm tớ đi nhập học có quen một chị rất xinh, chị mà tớ nói đến chính là mỹ nhân này đây, chị Y Na!”

Tôi nháy mắt rất nhiều, Tiếu Tiếu vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi: “Hả? Bạn đã kể với tớ…”

“Đúng thế, đúng thế, bạn nhớ ra là tớ đã từng kể với bạn là được rồi.” Tôi đẩy Tiếu Tiếu sang một bên, kéo tay Minh Y Na và khéo léo nói: “Chị Y Na, đứng thế có mệt không? Chị qua đây ngồi đi!”

“Hi hi, cám ơn Tiếu Ngư, tôi nay chị mời em ăn cơm, đến lúc đó chị em mình ôn lại chuyện cũ nhé. Bây giờ chúng ta làm việc đã, bàn bạc một chút về việc thi đấu võ thuật! Lần này hội trưởng có dặn dò rất kĩ là chị phải cố gắng phối hợp với mọi người.” Giọng nói của Minh Y Na dịu dàng như một dòng suối êm đềm róc rách chảy bên những lau sậy, đúng là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, giọng nói lại dễ nghe. Tả Mạc Phongấy, quả thật là bị mù rồi. Nhưng, lần này hắn ta lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của tôi đi tìm gặp Minh Y Na, lẽ nào là có ý gì khác?

Nghĩ như vậy trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó buồn bực…

Sau đó Minh Y Na và Thượng Quan Cảnh Lăng nghiêm túc trao đổi từng chi tiết nhỏ, đồng thời báo tất cả thành viên trong đội đứng thành đội hình, tập đi tập lại từng động tác một, Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cũng chốc chốc lại đưa ra ý kiến của mình. Còn tôi thì vẫn mơ mơ màng màng, nhìn tư thế và nụ cười tươi như hoa bách hợp của Minh Y Na, rồi trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt của Tả Mạc Phong. Hi hi, đúng vậy, đừng ngốc nghếch nữa, hắn ta và chị Minh Y Na mới là một cặp trời sinh, hắn ta ghét tôi như vậy, làm sao có thể vì tôi mà đi tìm chị Minh Y Na chứ? Hơn nữa, bây giờ tôi lại bị dồn đến tình cảnh này, bắt buộc phải gánh vác trọng trách giành giải quán quân về cho trường, chẳng phải là do hắn ta tạo ra sao?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi bỗng giật mình! Trời ạ, sao tôi lại có ý nghĩ đó chứ? Sao tôi lại để ý đến­Tả Mạc Phong được? Tôi và hắn ta chỉ giả vờ là một đôi thôi mà. Lâm Tiểu Ngư, hoàn hồn lại nào, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa!

Nhưng sao ý nghĩ lại là thứ kì lạ thế chứ? Càng không muốn nghĩ, nó lại càng hiện lên trong đầu. A! A! A! Ai đến cứu tôi với?

Minh Y Na nói với ai cũng đều rất nhẹ nhàng. Giọng nói của chị ấy dịu dàng như gió mùa xuân vậy, ngay cả Tiếu Tiếu cũng bị khuất phục, hết lời khen ngợi chị ấy. Một cô gái mà ngay cả đến con gái cũng chinh phục được sao lại không thể chinh phục được Tả Mạc Phong chứ? Tôi đứng trước một tấm gương lớn toàn mỹ nhân, cảm thấy mình giống như một con vịt xấu xí. Lúc này, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận sâu sắc sự lạc lõng và tự ti.

Trong không khí luyện tập khẩn trương, thời gi­an qua đi thật nhanh, ngày đi đấu đã ngày càng đến gần. Mặc dù Thựơng Quang Cảnh Lăng và Minh Y Na kết hợp rất ăn ý, bất kể là động tác hay sự sáng tạo đều đạt đến mức hoàn hảo, nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng, có lúc còn nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc…

Tất nhiên tất cả đều là do Tả Mạc Phong gây ra, cho nên lòng hận thù của tôi đối với Tả Mạc Phong dần dần trở lại. Hơn nữa trong quá trình tiếp xúc với Minh Y Na, chúng tôi đều nhận thấy chị ấy thật sự là một cô gái rất rất tốt. Trong lúc luyện tập không những đưa ra những ý kiến rất hay, ngay cả đến cơm hộp cũng tự mình mua giúp mọi người. Xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng, cởi mở… Biết bao nhiêu ưu điểm hội tụ trên người chị ấy một cách hoàn mỹ, chị ấy thật sự là một thiên thần thời hiện đại.

Khoảng thời gi­an trước thi cuộc thi đấu bắt đầu, cả huấn luyện viên và các thành viên trong câu lạc bộ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, tâm huyết và sự nổ lực. Để làm giảm bớt sự mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng của mọi người, một tuần trước khi diễn ra trận đấu, Tả Mạc Phong đã đề nghị mọi người tạm thời dừng luyện tập, nghỉ ngơi hai ngày.

Tôi cứ nghĩ là được về nhà ngủ nướng hai ngày không ngờ Tả Mạc Phong lại nói với Thượng Quan Cảnh Lăng là sẽ đưa anh ấy đi thăm thú thành phố. Mọi người đều biết trước khi Tả Mạc Phong gặp Lâm Tiểu Ngư tôi thì hắn ta không thích tiếp xúc hay gần gũi con gái. Đương nhiên, tôi chỉ là bạn gái giả danh của hắn mà thôi, bây giờ tự dưng hắn lại gần gũi với Thượng Quan Cảnh Lăng như vậy, khiến tôi lại càng thêm hoài nghi không biết là hắn ta có vấn đề gì về giới tính hay không!

Cho nên lúc Thượng Quan Cảnh Lăng nói cho tôi biết là Tả Mạc Phong sẽ đưa anh ấy đi chơi, tôi lập tức nhắc đến mười điều phải cảnh giác, và đánh liều đi hỏi Tả Mạc Phong cho ra nhẽết quả là Tả Mạc Phong nói với tôi rằng, hắn ta chẳng qua là thấy Thượng Quan Cảnh Lăng bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, hầu như không có thời gi­an nghĩ ngơi, vả lại Thựơng Quang Cảnh Lăng không phải người ở đây (Tôi lừa Tả Mạc Phong nên nói như vậy), không biết nhiều khu vực này, cho nên hắn ta mới nhân cơ hội này đưa anh ấy đi thăm thú một vòng, vả lại hắn ta cũng định đưa cả tôi đi cùng.

Nghe Tả Mạc Phong giải thích xong, tôi lè lưỡi. Ôi, thế mà tôi lại “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” mới chết chứ. Tôi nói rồi mà, mặc dù trước mặt tôi lúc nào hắn ta cũng tỏ ra là một tên xấu xa, nhưng tiếp xúc với hắn một thời gi­an lâu như vậy, cũng chẳng thấy hắn ta làm vệic gì tàn nhẫn vô nhân đạo cả, cũng không đến nỗi nào, ha ha!

Có điều là chỉ có ba người đi chơi thì cũng không náo nhiệt lắm, vả lại những người khác cũng đã vất vả cho cuộc thi sắp tới, cho nên tôi đề nghị Tiếu Tiếu và Minh Y Na đi cùng.

Nhưng tôi không thể nghĩ được rằng, trong lần đi chơi ngắn ngủi này tôi lại phát hiện ra một bí mật lớn của Tả Mạc Phong…

Chớm thu, buổi sáng sớm ở thành phố Z được bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo, lớp sương ấy bốc lên từ dòng sông bao quanh thành phố. Người trên đường bước đi vội vã, một là vì trời đã trở lạnh, hai là vì họ muốn đến công ty đúng giờ.

Tôi, Tả Mạc Phong, Thượng Quan Cảnh Lăng, Tiếu Tiếu và Minh Y Na thư thái men theo dòng sông ấy về phía Bắc. Cách đó không xa là công viên lớn nhất của thành phố Z. Nơi đây vốn là một phố cổ có hơn một trăm năm lịch sử, bên trong có hai sân rộng. Sân phía Tây là một tổng thể hoàn chỉnh, bốn mặt tạo thành chữ “Hồi” vuông vắn, ở giữa là một chiếc giếng lớn. Còn sân ở phía đông thì đã bị phá huỷ rồi, năm ngoái chính quyền thành phố đã tiến hành xây dựng lại khu này thành một công viên khang trang đẹp đẽ

Ôi! Tôi đã quá quen với cái công viên này rồi, bởi vì tôi đã đến đây rất nhiều lần trong một năm qua.

Nói ra lại muốn tức chết đi được, bọn họ nói là phải tìm một thành phố nhỏ có phong cảnh đẹp, ai biết đâu là chọn tái chọn hồi cuối cùng lại chọn thành phố Z, cũng chính là quê nhà tôi chứ. Tôi không thể để bố mẹ tôi biết là tôi về nhà, nếu không thì chuyện của Thựơng Quang Cảnh Lăng sẽ bị bại lộ mất!

Thành phố Z là một thành phố nổi tiếng là nhỏ, nhỏ như cái bàn tay vậy, nơi đây có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, vì thế mà nó trở thành một thành phố du lịch mang phong cách rất riêng. Ôi! Từ đầu thành phố đến cuối thành phố chỉ đi hết có một tiếng đồng hồ, lại thêm hai anh chàng đẹp trai Tả Mạc Phong và Thượng Quan Cảnh Lăng, cùng với mỹ nhân Minh Y Na nữa, chắc chắn sẽ khiến cho người khác không thể không quay lại nhìn. Cứ đi thế này thì thế nào cũng bắt gặp bố mẹ hoặc ngừơi nhà tôi, như thế thì tôi chết chắc rồi. Không được, tôi nhất định không thể để chuyện này xảy ra!

“Ôi, em mệt chết mất rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi” Hi hi, ngồi trong quán ăn cơm an toàn hơn so với việc đi lang thang ngoài đường thế này, tỉ lệ gặp người thân sẽ giảm xuống còn bảy mươi phần trăm thôi.

“Mới một tiếng đồng hồ trước chúng ta ăn bao nhiêu thứ mà!” Tả Mạc Phong cau mày, lạnh lùng nói, nhìn tôi với một chút nghi hoặc!

Tên Tả Mạc Phong đáng chết, lúc nào cũng đối đầu với tôi. Lúc đưa ra ý kiến đi tới thành phố này tôi đã cực lực phản đối, nhưng hắn ta không cho tôi cơ hội để phản đối! Tại sao hắn ta lại muốn tới thành phố này chứ? Thực sự là hơi khó hiểu! Tại sao? Tôi không hiểu. Nhưng mặt tôi dày đến mức không mặt ai có thể dày hơn, thế là tôi liền nhếch mép, làm ra vẻ đáng thương vô cùng: “Không biết là tại sao mà tự dưng em thấy đau đầu quá!”

“Hả, Tiểu Ngư, bạn bị ốm rồi à?” Tiếu Tiếu và Thượng Quan Cảnh Lăng cùng đồng thanh hỏi, đúng là hai người bạn tốt của tôi! Tôi cảm động đến chảy cả nước mũi! Đương nhiên là tôi phải nắm ngay lấy cơ hội, mặt tỏ vẻ đau khổ, ôm bụng nói: “Đúng vậy, bụng tớ thấy khó chịu!”

Tiếu Tiếu vội vã chạy đến bên cạnh tôi, đỡ lấy tôi rồi lại xoa xoa lên trán tôi, lo lắng nói: “Hơi lạnh, trời ạ, không phải là thức ăn vừa rồi có vấn đề đấy chứ? Vừa rồi tớ thấy bạn ăn lấy ăn để!”

Chúng tôi vừa ăn món canh vừng cay ở một con ngõ nhỏ. Mặc dù quán ăn đó trong một con ngõ nhỏ, nhưng nó rất nổ tiếng , từ bé tôi đã ăn ở đó. May mà hôm nay bác chủ quán không có ở đó, không thì nhất định sẽ nhận ra tôi rồi. Ha ha, nhưng lâu lắm rồi không ăn món canh vừng cay ngon như vậy, cho nên tôi chẳng khách sáo gì, ăn đến căng tròn cả bụng! Dù sao cũng là Tả Mạc Phong trả tiền, cái tên đó hại tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lại không nhân cơ hội đó mà bù lại!

Món ăn nhà người ta tôi ăn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là chả có vấn đề gì rồi, nhưng để diễn cho giống một chút, tôi đành “Thuận nước đẩy thuyền”, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc ăn xong món canh vừng cay đó tớ đã cảm thấy bụng hơi khó chịu rồi, bây giờ mới bắt đầu đau dữ dội. Có thể là món đó không được sạch sẽ cho lắm. Ôi, đau quá!”

Minh Y Na nhìn tôi lo lắng. Chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn khuôn mặt tái mét của Tả Mạc Phong, dịu dàng nói: “Dù sao thì lần này chúng ta được nghỉ mấy ngày, không phải vội về trường, hay là chúng ta tìm một khách sạn nào đó, đợi Tiểu Ngư đỡ hơn rồi lại đi tiếp vậy!”

Tả Mạc Phong bước đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm, một lúc s mới nói: “Tiểu Ngư, cô rất biết cách giở trò đấy.” Miệng hắn ta nở ra một nụ cười đầy hiểm ác. Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, toát mồ hôi hột, không phải là hắn ta đã nhìn ra cái gì rồi đấy chứ? Thật là một tên nham hiểm hết thuốc chữa!

Quả nhiên, một giây sau, sắc mặt hắn ta đã thay đổi, miệng mỉm cười, mặt hiện rõ vẻ quan tâm cực độ. Chú ý là tôi dùng từ “cực độ” nhé! Tôi sợ đến mức suýt nữa thì ngã xuống đất. Sao hắn ta trở mặt còn nhanh hơn lật một trang sách thế nhỉ? Đúng là một con người quá kinh khủng…

“Thế này nhé, chúng ta đưa Tiểu Ngư vào viện, ăn đến mức đau cả bụng thế này cũng không đùa được, nhỡ có gì đó đâm thủng bụng, hoặc bị đừơng ruột cấp tính thì sao…” Tả Mạc Phong vừa nói ra câu ấy, tôi bỗng thấy bầu trời đang sáng sủa bỗng nhiên bị mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp vang trời, sắp sửa có một trận mưa lớn ập xuống người tôi! Tôi cảm thấy da mặt mình cũng như bị cứng đờ lại!

Ôi! Ông trời ơi, sao lại cho tôi gặp tên quỷ dữ Tả Mạc Phong này chứ? Tôi biết ngay là tên này có ý đồ xấu xa. Sao mà tôi có thể đến bệnh viện được chứ? Mẹ tôi là bác sĩ khoa tiêu hoá của bệnh viện lớn nhất thành phố này. Theo như tác phong của Tả Mạc Phong, chắc chắn là hắn ta sẽ đưa tôi vào một bệnh viện nổi tiếng nhất, tốt nhất rồi. Từ từ đã, sao hắn ta lại đưa ra ý kiến là đưa tôi vào bệnh viện chứ? Trừ phi… hắn ta biết đây là quê nhà tôi.

Không thể được… Lâm Tiểu Ngư, mày không được nghĩ lung tung!

“Không, không được đến bệnh viện!” Trán tôi đẫm mồ hôi, không đợi đến lúc Tả Mạc Phong nói xong, tôi liền nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

Lúc này cả bốn người đều nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn không hiểu, có lẽ là cơn tức giậnơi quá, cho nên vẻ mặt của họ cũng trở nên khó hiểu. Ai cũng như nuốt sống một quả trứng gà vậy, trợn tròn mắt, mở to miệng, cứng họng, giống như trước mặt tôi không phải là ngừơi, mà là những con khủng long sống sót thoát khỏi kỷ Zu­ra ấy!

“Tiểu Ngư, anh thấy ý kiến của Mạc Phong rất đúng đấy, ở bệnh viện có bác sĩ, cho nên đến bệnh viện sẽ là tốt nhất!” Thượng Quan Cảnh Lăng nói, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất quan tâm , giọng nói đầy vẻ quan tâm, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Em xem em kìa, toát mồ hôi hột rồi, có phải là khó chịu lắm không? Đi, chúng ta cùng đến bệnh viện đi!”

“Đúng vậy, Tiểu ngư, chơi hay không chơi là chuyện nhỏ, sức khoẻ của bạn mới là quan trọng!” Tiếu Tiếu rút chiếc khăn ra lau mồ hôi cho tôi.

“Tiểu Ngư, đừng cứng đầu nữa! Bọn chị sẽ đưa em đến bệnh viện!” Minh Y Na cũng lo lắng nói.

Tôi xua xua tay, ấp úng nói: “Hình như, hình như không đau như lúc nãy nữa rồi. Vì vậy, ý em là… Không cần đến bệnh viện nữa, phiền phức lắm!”

“Làm sao mà thế được Trông em thế này, sắc mặt không tốt tí nào, không phải bắt ép mình nữa. Đi, anh cõng em đến bệnh viện.” Thượng Quan Cảnh Lăng vừa nói vừa bước đến kéo tay tôi.

Hít thở sâu! Hít sâu! Hít sâu! Hít thật sâu! Lâm Tiểu Ngư, mày là một thiếu nữ xinh đẹp, một đại nữ hiệp ai thấy cũng phải yêu, hoa thấy cũng phải nở, xe nào thấy cũng phải nổ lốp, không thể trong thời khắc quan trọng này lại đứng ngây ra như vậy được. Không biết tôi cố gắng, nỗ lực là vì ai, cái đầu mất trí này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho ngừơi khác mà thôi.

Tôi lùi lại phía sau mấy bước liền: “Em đã nói rồi, em không muốn đi viện!”

“Tại sao lại không đện? Tốt nhất là em cho bọn anh một lý do chứ!” Tả Mạc Phong nhếch miệng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn một cách dửng dưng cùng với một chút ngang ngược, “Nếu không thì là em chẳng bị làm sao cả!”

“Sao mà không bị làm sao được? Anh không thấy sắc mặt của cô ấy trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra đấy à!” Thượng Quan Cảnh Lăng cau mày, nhìn Tả Mạc Phong với vẻ không hài lòng, ánh nắng nhạt chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh ấy. Càng khiến tôi cảm động hơn đó là anh ấy quay lại dỗ dành tôi “Tiểu Ngư, ngoan nào, anh đưa em đến bệnh viện được không?”

“Không được!” Tôi từ chối không một chút nghĩ ngợi gì!

Thượng Quan Cảnh Lăng ngây người: “Tại sao lại không được?”

“Chẳng tại sao cả!” Tôi ương ngạnh, chẳng quan tâm đến cái gì nữa. Hừm, chân ở người tôi, tôi nói không đi thì sẽ không đi.

Thựơng Quang Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu cứ đờ ngừơi ra đó, chưa bao giờ họ thấy tôi ương ngạnh như vậy, quan trọng hơn là họ không hiểu tại sao tôi lại sống chết không muốn đến bệnh viện.

Trong một lúc, chẳng ai nói gì, thế giới bỗng im lặng!

Đột nhiên…

“Em đã không có lý do gì, vì nghĩ cho sức khoẻ của em, anh chỉ còn cách buộc em lại và đưa đến bệnh viện!” Tả Mạc Phong nhếch miệng nói, rồi bước đến trước mặt tôi, tóm lấy cánh tay tôi.

“Anh dám à!” Tôi trốn sau lưng Tiếu Tiếu, trợn trừng mắt nhìn hắn ta, định dùng ánh mắt để uy hiếp hắn ta.

Tả Mạc Phong đáng chết kia, tôi nguyền rủa anh. Xem ra không bịa ra một lí do thì họ sẽ không để cho tôi yên! Được rồi đựơc rồi, ịa thì bịa …

“Ôi, ôi… Em, thực ra đây là bệnh cũ của em, đừơng ruột của em không được tốt, cứ mỗi lần trời chuyển mùa là em bị lại! Lúc bé, bố mẹ em cũng đưa em đi kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng không phát hiện ra là bệnh gì, chỉ dặn dò em không đựơc ăn những đồ ăn lạnh, lúc bệnh tái phát không được làm việc mệt nhọc, phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước! Vả lại, từ bé đến giờ em sợ đi bệnh viện, vì hồi nhỏ vào viện em đã nhìn thấy người chết…” Lúc đầu tôi còn ấp úng, càng về sau tôi càng bịa trôi chảy. Tả Mạc Phong đáng chết, càng tiếp xúc nhiều với hắn ta, tôi lại càng tiến hoá bản thân để trở thành một kẻ lừa bịp mang tầm cỡ quốc tế.

“Sao không nói rõ ngay từ đầu?” Tả Mạc Phong hăm dọa.

“Em, em, em sợ mọi người sẽ cười!” Tôi nhìn từng người với ánh mắt oán hận, rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương.

“Ngốc ạ, sao mà mọi người lại cười em chứ?” Thựơng Quang Cảnh Lăng xoa xoa đầu tôi, vô cùng thương xót nói: “Không ngờ từ nhỏ đến lớn em đã chịu khổ thế rồi…”

“Vậy không đi viện nữa được không?” Tôi nắm lấy thời cơ nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng với vẻ đáng thương “Em chỉ cần tìm một chiếc giường nằm nghĩ một chút thôi!”

“Được, chúng ta không đi bệnh viện nữa!” Thượng Quan Cảnh Lăng dịu dàng gật đầu, rồi quay lại nói với bọn họ: “Thế này nhé, mọi người đi tiếp, tôi đưa em ấy đi tìm khách sạn, nghỉ một lúc rồi sẽ liên lạc với mọi người!”

“Để em đi cùng với, dù sao em cũng là con gái, chăm sóc Tiểu Ngư sẽ tiện hơn!” Tiếu Tiếu cừơi rạng rỡ, ánh mắt lộ vẻ “háo sắc” nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng. Cái con bé này, trong bụng nghĩ gì tưởng tôi không đo được sao? Bạn ấy muốn được ở bên Thượng Quan Cảnh Lăng! Ha ha, chị sẽ “thuận nước đẩy thuyền” tiếp vậy.

“Hi hi, em muốn Tiếu Tiếu đi cùng em!” Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Tả Mạc Phong và Minh Y Na, ha ha, cái tên khốn này sợ nhất là phải tiếp xúc với người có tình cảm với hắn, mà Minh Y Na lại một lòng si mê hắn ta, thế là tôi hắng hắng cổ họng nói: “Chị Minh Y Na và hội trưởng Tả Mạc Phong, hai người đi chơi vui vẻ nhé, nhớ là tối về phải kể chuyện cho chúng em nghe đấy!”

Mặt Tả Mạc Phong tối sầm lại, Minh Y Na thì đỏ ửng lên, chị ấy hơi ấp úng nói: “Nhưng Tiểu Ngư, em là bạn gái của hội trưởng Tả Mạc Phong mà, em không để bụng chuyện chị và Tả Mạc Phong đi công viên chơi sao?”

“Hả? Sao em lại để bụng chứ? Chúng ta là bạn tốt mà! Hơn nữa chị vì cuộc thi đấu sắp tới mà bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, Mạc Phong nên đưa chị đi chơi để chị đựơc thư giãn một chút, đúng không Mạc Phong?” Tôi cố nhịn cười, đắc ý nhìn sắc mặt khó coi của Tả Mạc Phong. Ha ha ha, tên tiểu tử nhà người cũng sẽ ở trong bàn tay ta! Chọc ta thì ngươi cũng sẽ phải trả giá!

“Đúng vậy!” Tả Mạc Phong trở mặt như trong kinh kịch Tứ Xuyên, trong chớp mắt lại thay đổi vẻ mặt khác, hắn ta nhếch miệng cười nhạt, tựa vào một cái cây ở cạnh đó, ánh mặt trời chiếu chếch lên một nửa khuôn mắt hắn, chiếc cằm nhọn hất lên, hiện rõ một đường cong đẹp đẽ: “Nhưng anh là bạn trai của em, dù thế nào thì cũng phải chăm sóc cho em!”

Chăm sóc cho tôi, có trời mới biết được hắn ta chăm sóc tôi hay là dạy bảo tôi, tôi không thể đánh liều được!

Tả Mạc Phong vừa nói xong , ánh mắt của Minh Y Na bỗng tối sầm lại. Chị ấy cắn môi, đôi mi dài chớp chớp, tựa như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Chị ấy chắc chắn là mu! Ôi, một mỹ nhân như vậy, ai thấy cũng động lòng, nếu là khóc thì chắc chắn là trời sẽ biến sắc… Ôi! Là một nữ hiệp, tôi nhất định không thể để chuyện thảm khốc đó xảy ra được.

“Không cần đâu, có anh Thượng Quan Cảnh Lăng và bạn Tiếu Tiếu chăm sóc rồi, anh vẫn chưa yên tâm sao?” Tôi cười rồi nói tiếp với cái giọng ngọt ngào đến mức không thể tả nổi, “Hơn nữa, nếu như lần này không có chị Minh Y Na đưa đội vũ đạo của chị ấy đến luyện tập ngày đêm với chúng ta thì làm sao đội chúng ta có thể tiến hành thuận lợi như vậy được chứ. Chị Minh Y Na vừa đến thành phố này đã rất thích rồi, tiếc là em lại bị đau bụng, làm mọi người cụt hứng…”

“Thôi được rồi, đựơc rồi, mọi người đi tìm khách sạn đi, rồi sau đó gọi điện cho tôi.” Tả Mạc Phong nghiến răng ngắt lời tôi, có lẽ là hắn ta không chịu nổi cái giọng nói ngọt ngào của tôi: “Tiếu Tiếu, phiền em chăm sóc cô ấy!”

“Em sẽ làm như vậy!” Tiếu Tiếu gật đầu kiên định.

“Mau đi đi, anh Thượng Quan cao thủ như vậy nhất định sẽ bảo vệ được bọn em!” Tôi đẩy hắn ta về phía Min­hY Na.

Tả Mạc Phong cùng Minh Y Na tiếp tục đi về phía trước, nhưng hắn ta bỗng quay đầu lại nhìn tôi với một ánh mắt giết người. Tôi thấy lạnh toát sống lưng, cái tên này nhất định là sẽ báo thù tôi!

Nhìn bóng dáng của hai người họ lòng tôi không khỏi thốt lên: Ôi! Đúng là một đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ” trong truyền thuyết!

“Tiểu ngư, cậu thật là dễ tính!” Tiếu Tiếu trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn tôi: “Tớ chưa bao giờ thấy cô gái nào lại nhường bạn trai của mình cho tình địch như cậu cả! Không biết là bạn quá tin tưởng Tả Mạc Phong hay là bạn quá tự tin vào sức hấpẫn của mình!”

“Ha ha, tớ đương nhiên là rất tin tưởng vào Mạc Phong rồi!” Tôi cười to: “Chúng ta nhanh đi tìm khách sạn thôi, phải nghỉ ngơi một lúc!”

Vì tôi đã quá thuộc đường nên nhanh chóng tìm được một khách sạn có không gi­an yên tĩnh và phục vụ chu đáo. Hi­hi, khách sạn này là một khách sạn năm sao, trang trí rất kiểu cách lịch sự.

Trước đây cứ mỗi lần đi qua là tôi lại nhìn ngắm thèm thuồng. Lần này là Tả Mạc Phong trả tiền, tôi chẳng việc gì phải tiết kiệm cho hắn ta cả!

Vừa bước vào phòng, tôi liền nằm bò lên chiếc giường trải nệm trắng tinh, lại còn lăn thêm mấy vòng trên đó. Ha ha, thoát khỏi Tả Mạc Phong thật là thoải mái!

“Tiểu Ngư, bụng bạn không đau nữa à?” Tiếu Tiếu bưng một cốc nước nóng đến, thấy tôi lăn mấy vòng trên giường thì tròn mắt lên nhìn!

“Hả? À, vẫn còn đau một chút nhưng vừa nằm lên giường là tớ đã thấy đỡ đau một nửa rồi!” Ôi, suýt nữa thì bị lộ, tôi vội vã hít sâu một hơi, rồi đỡ lấy cốc nước, cẩn thận uống từng ngụm, “Cám ơn bạn, Tiếu Tiếu!”

“Ngốc ạ, khách sáo với tớ làm gì!” Tiếu Tiếu nhìn tôi, ngồi xuống bên cạnh: “Nhưng Tiểu Ngư, vừa rồi bạn làm tớ sợ quá, tớ chưa bao giờ thấy bạn như vậy cả!”

“Ờ! Lúc đó tớ hơi lo lắng!” Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn Tiếu Tiếu: “Xin lỗi Tiếu Tiếu!”

“Không sao, tớ không trách bạn đâu” Tiếu Tiếu kéo tay tôi: “Thực ra hồi nhỏ tớ cũng từng nhìn thấy người chết, nhưng là ở quê, sau đó tớ không dám về quê mấy năm liền, khi ấy tớ mới năm tuổi…”

“Vậy ” Tôi hơi áy náy nhìn Tiếu Tiếu. Tôi chỉ là nói dối, còn Tiếu Tiếu là sợ hãi thật sự, một đứa bé mới năm tuổi, chắc chắn là rất sợ hãi!

“Đang nói chuyện gì vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng trả tiền đặt phòng xong mở cửa bước vào: “Tiểu Ngư, bụng còn đau không?”

“Anh đặt hai phòng, anh và Tả Mạc Phong ở một phòng, ba em ở một phòng…”

“Anh phải đặt năm phòng chứ, chúng ta có năm người mà, mỗi người một phòng!” Cái tên Thượng Quan Cảnh Lăng ngốc nghếch này, lại đi tiết kiệm tiền giúp cho tên nguỵ quân tử Tả Mạc Phong đó!

“Hả?” Thượng Quan Cảnh Lăng nói: “Như thế thì lãng phí lắm!”

“Ôi, em nói như vậy thôi, em muốn đi ngủ rồi!Thượng Quan, anh đưa Tiếu Tiếu ra ngoài đi dạo tiện thể gọi điện cho Tả Mạc Phong luôn!”

“Tiểu Ngư, em không cần bọn anh chăm sóc sao?” Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu cùng đồng thanh nói.

“Em có phải là trẻ con đâu! Vả lại bụng em cũng đỡ đau rồi!” Tôi đứng dậy, đẩy hai người họ ra cửa. “Mau đi đi, em không muốn lúc ngủ có người ngồi trông ở bên cạnh!”

Thượng Quan Cảnh Lăng bất lực nhìn tôi nói “Được rồi, anh đưa Tiếu Tiếu xuống kia mua ít đồ ăn vặt,có việc gì thì em gọi lễ tân nhé!” “Biết rồi, biết rồi, mọi người đi đi!”

“Rầm” một cái cửa đóng lại, cả thế giới trở nên im lặng, cuối cùng thì tôi có thể ngủ một giấc ngon lành rồi, chẳng cần phải vừa rong đuổi trên đường vừa nơm nớp lo sợ nữa! Trời đâu có biết được rằng vì vụ này mà tôi tốn biết bao nhiêu tế bào não rồi!

Tô một giấc đến tận chiều tối. Lúc tỉnh dậy thì Tả Mạc Phong và Min­hY Na đã về rồi, họ cùng với Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu xem ti vi ờ phòng bên cạnh. Tôi sang đó tìm họ, lúc mở cửa bước vào, thấy họ thành từng đôi từng cặp, tôi bỗng có cảm giác mình là người thừa.

Họ thấy tôi dậy rồi, liền xuống dưới tìm quán ăn. Vì lúc ấy trời đã tối rồi, không sợ bị người quen phát hiện nữa nên tôi cũng thoải mái đi xuống dưới cùng họ.

Trong suốt bữa ăn, tâm trạng của Minh Y Na không được tốt lắm, còn Tả Mạc Phong thì vẫn điệu bộ lạnh lùng như thế, chẳng nói nhiều. Chỉ có tôi và Tiếu Tiếu là ríu rít nói chuyện.

Ăn xong, theo đề nghị của Tiếu Tiếu, chúng tôi đến KTV hát karaoke. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là Tả Mạc Phong hát rất hay. Hắn ta lạnh lùng nhưng lại có thể hát những bài hát trữ tình nhẹ nhàng khiến tôi kinh ngạc đến mức suýt nữa thì rơi cả hai con ngươi mắt.

Để lấy lại tinh thần sau sự kinh ngạc đó, tôi đứng dây đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới đến cửa nhà vệ sinh, tôi đã nghe thấy có tiếng khóc – dưới anh đèn mờ mờ, có tiếng khóc của phụ nữ.

Tôi bắt đầu liên tưởng, nuốt nước bọt “ực” một cái, nhưng Tiểu Ngư tôi trong nửa quãng đời này, ngoài nói dối Tả Mạc Phong và nói dối mẹ tôi ra thì tôi cũng chẳng làm việc gì vô lương tâm, trái đạo lý cả! Đó không phải là âm hồn trong nhà vệ sinh đó chứ?

Tôi cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn, ngay cả đến quay người lại cũng không biết, mở luôn cửa nhà vệ sinh, một cô gái tóc dài mặc quần áo màu trắng toát đang đứng trước gương, vừa khóc vừa lấy giấy lau nước mắt!

Tại sao tất cả ma nữ đều để tóc dài và mặc quần áo trắng toát nhỉ…

Oái, hình như không phải, trông rất quen! Ôi, ma gì mà ma, rõ ràng là chị Y Na mà!

Ấy, chị ấy vào nhà vệ sinh khóc từ lúc nào vậy?

Tôi cẩn thận bước đến bên cạnh chị ấy, hơi lúng túng, an ủi con gái không phải là sở trường của tôi.

“Chị Y Na, chị sao vậy?”

“À, Tiểu Ngư, là em à!” Minh Y Na nhìn thấy tôi, cố gắng lau hết những giọt nứơc mắt đang lăn trên má, thổ thức: “Không, không có gì…”

“Chị Y Na, không sao, chị cứ khóc đi, khi gặp chuyện buồn thì cứ khóc thật to lên, để nước mắt trào ra hết, hết rồi sẽ không quay trở lại nữa.”

“Giá mà mọi việc trên đời này đều có thể dễ dàng như vậy!” Minh Y Na đang khóc nghẹn, nghe thấy tôi nói vậy, liền ôm mặt khóc oà lên: “Tiểu Ngư, em có từng đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung có tên là Bạch Mã Tiểu Tây Phong chưa?”

Ôi, không ngờ là một cô gái như Minh Y Na cũng đọc võ hiệp của Kim Dung, thật là bất ngờ!

Tôi chưa kịp gật đầu, Minh Y Na lại nói tiếp. “Trong truyện Bạch Mã Tiếu Tây Phong, nhân vật nữ chính yêu một chàng trai, nhưng chàng trai đó lại có người yêu rồi. Nhân vật nữ chính rất tin vào kinh Coran, nhưng kinh Coran cũng không thể nói cho cô ấy biết rằng: Nếu người mà cô ấy yêu sâu sắc lại yêu một người khác thì cô ấy sẽ làm thế nào?”

“Ầm”. Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, thực sự là không biết nên làm thế nào, nhưng sao tôi cứ có cảm giác là chị ấy đang nói về chính mình? Người con trai mà chị ấy thích không phải là Tả Mạc Phong sao? Mà người yêu của hắn ta chính là… Ôi! Sụp đổ, không phải chính là tôi sao? Mặc dù tôi chỉ là người yêu giả danh của hắn ta, nhưng chắc chắn là chị ấy nghĩ là thật!

Tôi im lặng đứng bên cạnh Minh Y Na, chỉ thấy những giọt nước mắt chảy ra như suối trên khuôn mặt dịu dàng của chị ấy. Ôi! Bất kể là người phụ nữ đẹp như thế nào đi nữa, khi yêu một chàng trai cũng sẽ cảm thấy yếu đuối vô cùng. Nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc thường ngày của chị ấy đối với Tả Mạc Phong, nghĩ đến Tả Mạc Phong thỉnh thoảng lại nói một câu động viên chị ấy và đội vũ đạo khiến chị ấy vui sướng rất lâu; nghĩ đến sự lạnh nhạt của chị ấy đối với những người theo đuổi chị ấy nhưng tình cảm lại rất sâu đậm với Tả Mạc Phong, tôi lại cảm thấy tình yêu thực sự là một điều rất kì lạ.

“Chị Y Na…” Tôi chẳng biết nói thế nào cho hay nữa “Mỗi một người nhất định sẽ gặp được chàng hoàng tử thật sự của đời mình…”

“Tiểu Ngư, xin lỗi, chị… chị thật sự rất thích rất thích hội trưởng Tả Mạc Phong!” Minh Y Na dường như không không chế được cảm xúc của mình, vừa khóc vừa nói: “Chị biết anh ấy là bạn trai của em, chị không nên nói điều này với em. Nhưng chị không kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ lúc em chưa đến trường Phác Thiện này học, chị đã thích anh ấy rồi, chị đã thích anh ấy tròn hai năm!

Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Ngư, chị không nên nói những điều này, nhưng chị thật sự rất buồn, chị lại chẳng có ai để tâm sự cả. Anh ấy rất lạnh nhạt với chị, trước kia chị đã từng tỏ tình với anh ấy, anh ấy biết tình ý của chị, nhưng vẫn đối xử lạnh nhạt với chị. Chiều nay bọn chị cùng đi dạo ở công viên, cả đoạn đường anh ấy nói rất ít, toàn là chị nói một mình, cứ như là độc thoại ấy, ngay cả đến trả lời lại chị mà anh ấy cũng không muốn…”

“Chị Y Na…” Tôi bị những giọt nước mắt và những lời tâm sự của chị ấy làm động lòngTôi chưa bao giờ nghĩ rằng thích một người lại đau khổ như vậy. Tả Mạc Phong đáng ghét, sao hắn ta lại có thể đối xử như vậy với một thiên thần như chị Y Na chứ? Thật là không thể tha thứ được. Đầu óc tôi vẫn ở trạng thái trống rỗng! Tôi phải giúp Minh Y Na, nhưng phải giúp thế nào đây? Tôi không thể làm bùa chú với Tả Mạc Phong để hắn ta yêu Minh Y Na được rồi. Hơn nữa trên danh nghĩa tôi lại là bạn gái của hắn ta.

A a a, thật là đau đầu! Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải “xử” tên Tả Mạc Phong một trận mới hả giận được! Hắn ta chẳng ga lăng với con gái tí nào cả. Nghĩ đến đây, tôi liền vỗ vỗ vai Minh Y Na, trịnh trọng nói: “Chị Y Na, em sẽ giúp chị!” Minh Y Na tròn đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Tôi không kịp giải thích gì, lập tức xông ra khỏi nhà vệ sinh.

Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo trong quán KTV, Tiếu Tiếu đang tình tứ hát song ca cùng Thượng Quan Cảnh Lăng. Ôi! Thật là buồn nôn!

Còn Tả Mạc Phong thì thư thái ngồi trên so­fa uống nước, tôi chẳng nói chẳng rằng xông đến giằng lấy chiếc cốc trang tay Tả Mạc Phong, đặt “bộp” một cái xuống mặt bàn, kéo tay hắn đi ra ngoài cửa. Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu nhìn chúng tôi với ánh mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi xua xua tay nói với hai người họ: “Mọi người hát tiếp đi, tớ có chút việc riêng cần giải quyết!”

Tôi kéo tay Tả Mạc Phong đi ra ngoài của KTV, nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng cả đoạn đường hắn ta không hề phản kháng gì, cứ ngoan ngoãn để tôi kéo đi, xem ra tình hình có vấn đề…

“Nói luôn vấn đề chính!” Tôi chưa kịp mở miệng thì Tả Mạc Phong đã khoanh hai tay trước ngực, dựa vào chiếc cột cạnh đó, nhìn tôi với ánh mắt rất lạnh lùng, sau đó chuyển ánh mắt ấy đến một nơi xa xăm nào đó, tựa như đứng trước mặt hắn ta không phải là tôi, mà là một hòn đá ở ven đường chẳng có chút giá trị g

Chú thì nhịn được, chứ còn thím thì không thể. Sao lại dám nhìn tôi cái kiểu đó chứ, dám coi thường tôi như không tồn tại à? Hu hu hu, sự tôn trọng ở đâu chứ!

“Buổi chiều không phải là bảo anh đưa Minh Y Na đi chơi sao, tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với người ta chứ? Người ta là con gái, anh rút cuộc có chút thương hoa tiếc ngọc không vậy? Anh có biết chị ấy thích anh hai năm rồi không… Mọi ngày chị ấy đối với anh tốt như vậy, anh nên báo đáp một chút chứ, để chị ấy vui vẻ trong mấy ngày nghĩ không được sao?” Tôi nắm chặt bàn tay, giận dữ quát lên.

Tả Mạc Phong bình tĩnh nhìn tôi, sau đó nhếch mép cười khẩy: “Nói xong chưa? Vậy chúng ta tiếp tục vào hát nhé!” Nói rồi hắn ta quay lưng rời đi.

“Anh đứng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ nói cho toàn bộ trường biết sự thật là tôi và anh không phải là người yêu của nhau…”

Tả Mạc Phong rướn hai hàng lông mày rất đẹp lên, liếc mắt nhìn tôi một cái, miệng nhả ra hai chữ: “Cô dám!”

“Anh cứ thử xem!” Tôi thách thức.

“Ok, cô muốn tôi làm thế nào?”

Không ngờ là hắn ta lại đồng ý nhanh như thế, tôi ngẩng người, đầu óc vẫn quay cuồng…

“Không phải là anh rất sợ những cô gái háo sắc kia làm phiền anh nên mới bảo tôi giả làm bạn gái của anh sao? Thực ra Minh Y Na cũng có thể làm bạn gái anh mà! Thật cũng được mà giả cũng được, so với tôi thì chị ấy hợp hơn nhiều, không đúng sao?” Nếu Minh Y Na có thể giả làm bạn gái của Tả Mạc Phong, không biết chừng đến lúc ấy giả lại thành thật, như thế chẳng phải là quá vui hay sao.

“Cô muốn huỷ thoả thuận giữa chúng taTả Mạc Phong nghiến răng nhìn tôi.

“À, không phải… Tôi chỉ là đưa ra một ý kiến hay thôi!”

“Ok, vậy tôi có thể nói là không tiếp thu ý kiến đó.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích!” Chỉ một câu tôi không thích, hắn ta không thích là có thể dửng dưng, thờ ơ, coi thường tình cảm của thiên thàn Min­hY Na sao? Tức chết đi mất, hắn ta cho rằng hắn ta là một hoàng tử ở trên cao vời vợi à? Hừm, theo tôi thấy, hắn ta chỉ là một kẻ ích kỉ, tự cao tự đại…

“Này, sao anh lại không thích con gái hả? Lẽ nào anh…”

“Câm mồm! Không phải như cô nghĩ đâu!” Tả Mạc Phong giận dữ cảnh cáo tôi.

“Vậy, anh cho tôi một lý do đi!” Tôi ngẩng lên nhìn hắn ta. Hừm hừm, lí do? Chiêu này là do anh dạy tôi đấy.

Tả Mạc Phong bỗng im lặng, hắn ta ngẩng lên, nhìn trăng sáng vằng vặc, rất lâu sau mới nói “Tôi đưa cô đi đến một nơi!”

Ánh trăng đêm nay chiếu trên con đường đá ở thành phố Z thật lạnh lẽo, mặt đường nhẵn bóng tựa như mặt hồ tĩnh lặng, còn ánh trăng giống như những gợn nước chuyển động. Dưới ánh trăng ấy, đáng lẽ phải tay trong tay dạo bộ với một anh chàng đẹp trai, cùng nói với nhau những câu nói ngọt ngào tình tứ, rồi hai người nhìn nhau đầy tình cảm, rồi cùng thề non hẹn biển, đây có lẽ là mơ ước của bao người!

Thật tiếc là Lâm Tiểu Ngư tôi lại không được như vậy. Trong buổi tối đẹp như vậy, mặc dù tôi cũng ở bên một anh chàng đẹp trai, nhưng cái anh chàng đẹp trai ấy lại cậy có đôi chân dài, đi như bay về phía trước, còn cô gái yếu đuối đáng thương là tôi cố sức đuổi theo ở

“Tả Mạc Phong, anh đi chậm một chút thì chết à! Rút cuộc là muốn đi đâu vậy?”

“Đến rồi.” Tả Mạc Phong bỗng dừng lại, tôi không phanh kịp, đâm sầm vào lưng hắn ta. Ui da, cái mũi đáng thương của tôi!

“Cô có biết đây là nơi nào không?” Bị tôi đâm sầm vào sau lưng mà hắn ta vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tay về phía trước và hỏi tôi. Cái tên hội trường này! Tôi xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng của mình, nhìn theo phía tay hắn ta chỉ. Hiện ra trước mắt tôi là một khu dân cư nhỏ đã rất cũ, Tả Mạc Phong chỉ vào một ngôi nhà ở đó và nói: “Tôi đã ở đó cho đến lúc mười ba tuổi!” Tôi nhìn hắn ta không hiểu chuyện gì, sao có thể thế được, không nhầm đó chứ? Công tử của một tập đoàn tài chính nổi tiếng làm sao có thể ở một nơi dột nát thế chứ?

“Lúc tôi mười ba tuổi, bố mẹ tôi li dị, mẹ tôi lấy bố dượng tôi bây giờ, cũng vì thế mà tôi được nhờ theo!” Tả Mạc Phong tự cười với mình, khuôn mặt khôi ngô ấy đượm chút đau đớn.

“Hôi trưởng Mạc Phong…” Khả năng chịu đựng của tôi không được tốt cho lắm, nhìn khuôn mặt đau đớn ấy, tình thương bỗng dâng trào mạnh mẽ trong lòng tôi, tôi muốn đưa tay ra an ủi tên hội trưởng, người mà luôn luôn khiến tôi cảm thấy căm ghét. Xin anh đừng kể cho tôi nghe những chuyện như vậy, tôi sẽ khóc mất.

“Nhưng, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện thích Min­hY Na đâu?” Tôi vội vã chuyển chủ đề, sợ lại gợi vết thương lòng của hắn ta.

“Lúc tôi sống ở đây, vì nhà rất nghèo nên chẳng ai muốn chơi với tôi. Chỉ duy nhất có một bạn gái, nhà bạn ấy ở cạnh nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng chơi, cùng đi học, cùng làm bài tập. Có thể nói là một đôi bạn thanh mai trúc mã! Tôi đã từng làm một chiếc nhẫn cỏ tặng bạn ấy; th rằng nhất định sau này sẽ lấy bạn ấy…” Ánh mắt Tả Mạc Phong long lanh, giống như một ngôi sao đẹp đẽ toả sáng trong đêm tối. Không ngờ rằng hội trưởng đại nhân lạnh lùng của chúng tôi lại có một chuyện tình cảm động như vậy. Nếu như viết một cuốn tiểu thuyết rồi bán ở trường – ha ha, nhất định là sẽ kiếm được rất nhiều tiền!

“Sau đó…” Ánh mắt Tả Mạc Phong bỗng trở nên u ám: “sau đó mẹ lấy chồng khác, mẹ đưa tôi lên xe rời khỏi nơi đây. Cô ấy đuổi theo chiếc xe vừa vẫy vẫy vừa gọi tên tôi. Tôi mãi mãi không quên được ngày hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, rồi bỗng nhiên có một chiếc xe khác từ ngã rẽ đi tới, cô ấy giống như một đám mây trắng, nhẹ nhàng bay lên, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống đất…”

“Ôi… Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi cứ nghĩ rằng sẽ được nghe một mối tình đầu lãng mạn, không ngờ kết cục lại đau lòng như vậy, lại không ngờ được quá khứ của Tả Mạc Phong lại đau khổ như vậy. Bỗng nhiên, lòng tôi trào lên một niềm thương cảm không thể diễn tả bằng lời, còn Tả Mạc Phong thì ngẩng lên nhìn bầu trời rất lâu. Tôi biết anh ta sẽ kìm nén những giọt nước mắt không để chúng chảy xuống…

Yên tĩnh, sau một khoảng yên tĩnh đến nghẹt thở, Tả Mạc Phong nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô biết không, trông cô rất giống cô ấy.” Nói xong, anh ta phủi phủi bụi trên người, rồi quay người bước đi…

Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta in dài trên mặt đất, lần đầu tiên tôi thấy sao mà bóng dáng ấy lại hiu quạnh đến vậy…

Đi đến cửa khách sạn, Tả Mạc Phong dừng lại nhìn tôi. Tôi không dám ngẩng lên nhìn anh ta, cứ như là tôi vừa làm việc gì sai vậy. “Tiểu Ngư, không phải vì Minh Y Na không tốt, mà vì tôi là một người bất hạnh, tôi không muốn lại mang đến cho người khác sự bất hạnh ấy.” Tả Mạc Phong nhẹ nhàng nói như vậy với tôi, lúc ấy tôi không biết phản bác lại anh ta như tế nào. Bởi vì tôi biết rằng trong lòng anh ta có một nỗi đau rất lớn, chiếc váy màu trắng thời thơ ấu sẽ mãi là một vết thương không thể xoá đi được trong kí ức của anh ta.

Về đến phòng, tôi mới biết lúc tôi kéo tay Tả Mạc Phong chạy đi, mọi người đều tưởng chúng tôi có chuyện gì nên đều chạy đi tìm. Tôi vội vàng mở điện thoại, nhắn một tin cho Tiếu Tiếu. Một lúc sau mới thấy ba người họ trở về, cũng không biết là đã tìm tôi và Tả Mạc Phong bao lâu rồi nữa.

“Tiểu Ngư, em chạy đi đâu vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng vừa bước vào phòng đã nắm lấy tay tôi, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng và quan tâm.

“Không có gì, chỉ là đi nói chuyện vớiTả Mạc Phong chút thôi.” Tôi lén nhìn Minh Y Na, ánh mắt đầy chờ đợi của chị ấy bắt gặp ánh mắt muốn trốn tránh của tôi bỗng trở nên u ám.

“Xin lỗi, chị Y Na…” Tôi khẽ mở miệng, chậm rãi nói. Không phải Lâm Tiểu Ngư tôi không nhiệt tình, thực ra là vì mối tình đầu của Tả Mạc Phong quá đau lòng, khiến tôi không muốn chạm vào chuyện tình cảm của anh ta nữa.

“Không sao, có lẽ bọn chị không có duyên. Tiểu Ngư, hội trưởng là bạn trai em, không cần phải làm những việc ngốc nghếch, chị chúc hai em hạnh phúc.” Minh Y Na lấy lại tinh thần, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, vậy mà tại sao tôi chỉ nhìn thấy nỗi đau khổ trên khuôn mặt của chị ấy.

Minh Y Na cố kìm nén nước mắt, đi về phòng trước, tôi nghĩ là chị ấy về đó để khóc.

Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra rằng bàn tay mình vẫn đang nằm gọn trong bàn tay của Thượng Quan Cảnh Lăng, sắc mặt Tiếu Tiếu thì tái nhợt. Tôi vội vả rút tay lại, “Thượng Quan, em không sao, anh đừng lo, anh về phòng nghỉ đi.”

“Ừược rồi.” Thượng Quan Cảnh Lăng đi được hai bước rồi quay lại nhìn tôi “Tiểu Ngư, em và Tả Mạc Phong…”

“Chúng em không sao,anh đừng nghĩ ngợi nhiều, mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có tinh thần để đi chơi tiếp.” Tôi nhanh chóng ngắt lời anh ấy. Giờ đây trong lòng tôi đang chất đầy những nỗi buồn, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Thượng Quan Cảnh Lăng cắn răng, ánh mắt hiện lên một tâm trạng không biết diễn tả như thế nào. Nhưng anh ấy không hỏi tiếp nữa, anh ấy nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc với tôi, nói: “Được rồi, vậy em nghỉ sớm đi, có chuyện gì thì ngày mai nói.”

Thượng Quan Cảnh Lăng vừa rời đi tôi liền cầm tay Tiếu Tiếu vội vã giải thích: “Tiếu Tiếu, Thượng Quan quá lo cho tớ, anh ấy là ngừơi anh lúc nào cũng trọng tình cảm, từ bé đã không múôn nhìn thấy tớ bị tủi thân.”

Tiếu Tiếu cười miễn cưỡng nói: “Vậy à, tớ lại cứ nghĩ… Hi hi,không sao, chúng ta về phòng ngủ thôi.”

Nhìn bóng dáng Tiếu Tiếu biến mất ở cuối hành lang, còn lại mình tôi đứng ở sảnh khách sạn, tôi bỗng thấy mình thật cô độc.

Đó là một buổi tối thật buồn, chắng biết có mấy ngừơi có thể ngủ ngon được.

Ngày thứ hai, do tâm trạng của mọi người đều không tốt nên chẳng ai có hứng thú đi chơi, thế là chúng tôi trở về trường sớm hơn dự kiến.

Thật lòng mà nói, đó là kì nghỉ chẳng vui vẻ gì, chuyện mối tình đầu của hội trưởng đại nhân là buồn nhất. Nếu như tôi biết trước điều ấy, thì tôi nguyện cả đời này sẽ không hỏi anh ta câu “Tại sao?”