Chương 6: Chạm mặt không thiện cảm

Hoàn thành thủ tục thì nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đi ra ngoài tìm Đạt, cơ mà nhỏ không thấy Đạt ở đâu cả, gọi thì cũng không thấy bắt máy nữa chứ, nhỏ sốt ruột nhìn biển người trước mặt và xung quanh, xem có thấy Đạt ở đâu không nhưng không thể thấy vì quá đông, xung quanh nhỏ rất nhiều ánh mắt nhìn vì nãy đã được nghe xưng danh rồi.

Gọi đi gọi lại cũng không được, nhỏ nhắn một tin “chị ra cổng đợi em, khi nào ra thì gọi chị”.

Rồi nhỏ theo hướng nãy mà nhỏ không nhớ hướng nào, đi ngược lại với hướng ra cổng trước, nhỏ đi ra cổng sau mới ghê chứ, mà nhỏ thấy ở đây chẳng có ai cả (bà ni hay ghê người ta lo nhập học chứ ai lo đi lạc như bà) trước mặt nhỏ là cái sân rộng và rất rộng, nhỏ có thể suy nghĩ là nó khoảng năm cây số đấy (chém tý).

Cảm giác nắng nóng, nhỏ chạy vào hai bên có cây bóng mát ngồi đó rồi mở điện thoại xem có tin nhắn hay gì không mà vẫn không thấy gì cả, cạnh phía cây mát có cái ghế đá nhỏ ngồi thẫn thờ ở đó, giờ nhìn xung quanh nhỏ không biết phương hướng nào cả, nếu mà đi bộ thì chắc chân nhỏ rã rời ra mất, nhỏ nghĩ “cứ ngồi đây không thấy thì Đạt sẽ tự đi tìm, nếu may mắn gặp được người nào đó thì mình sẽ hỏi đường”.

Nhỏ ngồi rồi nằm ra ghế ngủ luôn mới sợ chứ, ngủ cũng được một giấc rồi chứ ít ỏi gì, đang ngủ ngon nhỏ thấy ngứa ngứa cái cổ mình, theo bản năng thì nhỏ dùng tay gãi, mà chẳng may tay nhỏ động phải cái gì đó nó mềm mềm mà không phải nhỏ tí nào, cầm lấy cái vật mềm ấy lên giơ trước mặt rồi từ từ mở mắt ra nhìn, mở hé hé nhỏ thấy cái vật ấy ngọ nguậy rồi màu xanh xanh nữa chứ (các bạn biết cái gì rồi chứ) rồi nhỏ mở to hơn nhìn cái “con vật” màu xanh trên tay mình, nhỏ tự tưởng tượng ra là con đó rất khó chịu khi bị nhỏ “bắt cóc” và còn đang cười tươi với nhỏ nữa chứ và thế là…

– Haaaaaa… s-sâu – nhỏ hét toáng lên khi biết con đó là… c-con s-sâu (nhỏ rất sợ sâu).

Tiếng hét chói tai của nhỏ giữa buổi trưa nắng nóng, mà còn giữa cái sân rộng không một bóng người nữa chứ, thế nhưng thấp thoáng đâu đó, là cậu thanh niên trong chiếc áo sơm mi trắng quần đen và mái tóc đen tuyền, đang bước chân tham quan trường lần hai thì thấy nhỏ đang ngủ, nên không làm phiền bước đi tiếp nhưng khựng lại khi nghe giọng hét chói tai của nhỏ vang lên.

Người thanh niên đó chính là hắn, lần trước thăm quan nhưng hắn chưa tới khuôn viên sau trường và lần này, hắn tới nhập học nhưng rất đông vả lại hắn là “vip” nên chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong ngay, hắn muốn dạo mà không có quản gia và vệ sĩ, hắn quay người lại nhìn cô gái nãy nằm ngủ bật dậy và trên tay cầm vật gì đó hét toáng lên còn ném phăng đi không thương tiếc, hắn khẽ nhíu mày.

Nhỏ sau khi bị con s-sâu làm cho ngứa cổ và hư thanh quản thì cứ gãi hoài chỗ đó thôi (thôi xong, ẻm đã bị dính trùy). Sau đó nhỏ phủi phủi xem trên người còn con gì nữa không, sau khi ổn thỏa thì nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mặt lên trên xem lý do vì sao nhỏ lại bị như thế, nhỏ rùng mình nhìn những tán lá trên cây ngay trên đầu nhỏ trụi trơ chỉ toàn là cóng, đó chính là thành quả của con sâu kia, ngó ngang ngó dọc xem có tên nào gần đó không thì bắt gặp hắn đang rảo bước đi.

– Anh anh gì ơi – nhỏ gọi rồi chạy ra theo hắn.

– … – hắn dừng bước chân xoay người lại nhìn nhỏ chạy tới mình.

– Anh anh cho em hỏi đường ra cổng trước được không ạ – nhỏ lễ phép.

Nhìn cái người trước mặt mình “ôi đẹp trai làm sao” nước da trắng, cái mũi cao, khuôn mặt rất thu hút, cái tướng thì khỏi phải nói chuẩn cỡ nào, khuôn mặt lạnh, kiểu xỏ tay túi quần nhìn là biết toát lên vẻ “đại gia” rồi, nhưng mùi thơm trên người hắn có vẻ xịt quá đà, hoặc là nhỏ không quen mùi nồng nặc này nên vừa ngửi là nhỏ liền “hắt xì”, và không kịp che mũi hay quay đi chỗ khác, mà nhằm thẳng áo hắn trước ngực hắn bởi chiều cao của nhỏ chỉ tới vai hắn thôi.

Thấy biểu hiện không mấy thiện cảm, hắn nhíu mày nhìn cô gái trước mặt từ dưới lên, chân đi giày hiệu nike nhưng là hàng chợ thôi, quần áo, tóc tai nhìn là hắn biết không thuộc tầng lớp như hắn, và cái cổ của nhỏ thì đỏ ửng lên, chắc là do tác nhân của tiếng hét khi nãy, còn cái tướng thì mũm mĩm nên khuôn mặt tròn trịa, hai má hồng lên do chạy nắng, và cái môi mỏng nhỏ nhắn rất là dễ thương, hắn nhìn cũng phải một lát sau mới thôi.

– Cô biết tên tôi – hắn thấy nhỏ nãy giờ cứ anh anh thôi.

– Dạ em không biết chỉ là gọi bừa thôi trúng ai thì trúng – nhỏ cười.

– Được… theo tôi – hắn nghĩ một lát rồi nói.

Nghe xong hắn khá là tức giận cái gì mà gọi bừa chứ, chẳng phải như thế là xem thường hắn sao, đường đường là Thành Khang, quản lý cả một cao ốc mà giờ bị con nhỏ không rõ lai lịch này làm trò cười, còn mặt mũi nào là tổng giám đốc chứ, hôm nay không cho con nhỏ này một bài học thì không phải là Thành Khang nữa.

Trong đầu hắn rất chi là âm mưu nhá, nãy hắn đi đúng đường ra cổng trước rồi thế nhưng vì giận con nhỏ nên hắn đi ngược hướng lại, nhỏ thì đang mừng thầm vì có người giúp nên nhỏ cũng ngu ngơ mà đi theo, cái vấn đề mà gặp người lạ không quen biết, chỉ đường cho nhỏ đi trong hành trang sĩ tử là nhỏ chưa có đọc tới, nên không biết mình đang bị một con “sói” lừa.

Đi bộ gần ba mươi phút mà nhỏ đi lâu lâu lại gãi chỗ ngứa, hơn nữa nắng nóng mồ hôi ra nên nhỏ gãi tới mức chảy máu lại còn dính mồ hôi nên rất là rát nữa, nhỏ chỉ mong sao ra khỏi sân này rồi về mà bôi dầu gió lên cho mau hết, cái tay nhỏ không ngừng gãi cổ rồi tay đó gãi vào tay vào lưng hậu quả sau mười phút gãi, là người nhỏ đỏ hết lên.

Hắn đi trước nhỏ đi sau, hắn dừng lại vì nãy giờ đi cũng mỏi chân rồi, nhỏ mải mê gãi nên không để ý đụng trúng phải hắn, lại là mùi nước hoa nồng nặc làm nhỏ hắt xì lần hai rồi cái tay đó lại lau cái mũi thân yêu, bây giờ mặt nhỏ cũng đỏ dần lên.

– Sân này khá rộng, ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp – hắn thấy nhỏ hắt xì nên phi ngay vào cái ghế đá ngồi cho mát.

Nhỏ ngồi mà cứ hắt xì rồi gãi mũi nên hắn càng hận hơn.

– Này cô, lịch sự tí đi –

– Cái này phải hỏi… hắt xì… – nhỏ hắt xì thẳng mặt hắn làm hắn nổi khùng.

– Lát cô cứ đi thẳng là tới rồi – hắn đứng phắt dậy bỏ đi theo đúng hướng ra cổng chính, hơn nữa hắn cũng thấy có hành lang ở giữa thông ra cổng nên mỉm cười, còn hướng mà nhỏ đi là ngõ cụt rồi.

– Thế anh không ra đó à – hắn đứng dậy đi là nhỏ hết hắt xì rồi.

– Không, tôi còn việc cần làm – vừa đi hắn vừa nói cũng chẳng thèm quay cái mặt lại, hắn hiểu vì sao con nhỏ hắt xơi hoài làm hắn quê độ một chút, hôm nay hắn muốn đổi mùi nước hoa mới mà ai ngờ gặp phải nhỏ làm hắn ôm cục tức to đùng.

Ngó chiếc điện thoại đã đầu giờ chiều rồi nhận được tin nhắn của Đạt, chị đang ở đâu em đợt nãy giờ rồi, nhỏ tức tốc gọi cho Đạt và chân nhỏ chạy như bay.

Sự thật quá phũ phàng với nhỏ khi nhỏ chạy tới “đích” nhìn lại chỉ là một bức tường trắng xóa, và quay người nhìn phía sau, thì quả thực giống như nhỏ đang ở trên sa mạc ấy… thở dài ngao ngán và biết mình đã bị lừa, thôi coi như lỡ ngu một lần rồi thôi, nhỏ nói với Đạt kiếm quán nước nào ngồi uống nước đi khoảng gần một tiếng nữa chị sẽ ra, nói rồi nhỏ tắt điện thoại, nhanh chóng cột chặt lại dây giầy, búi lại mái tóc rồi chuẩn bị.

Sẵn sàng… CHẠY…

Nhỏ chạy hết công suất mà thời còn học cấp ba nhỏ từng chạy và đạt nhất lớp, hắn đứng trên sân thượng nhìn xuống, thấy một vật đen thui lui nhỏ như con kiến (là tầng thứ mười một nên nhìn xuống đất mọi thứ nhỏ bé lắm) đang di chuyển với tốc độ nhanh như gió, biết là nhỏ nên hắn mỉm cười “động vào Thành Khang này thì không yên đâu” hắn mãn nguyện đi xuống và ra về.

Nhỏ không ngại mà kể cho Đạt nghe toàn bộ câu chuyện sau khi cả hai đang ngồi tại phòng của nhỏ, Đạt cười nắc nẻ “cô chị mình dễ dụ dã man” ăn một ít trái cây rồi Đạt về, và từ hôm nay Đạt cũng hết nhiệm vụ rồi, có thể ăn ngủ theo đúng con người của Đạt trước đây, còn nhỏ đi học thì đã có xe bus lo.

Nhỏ tắm rửa cho sạch mùi sâu trên người, rồi bôi dầu gió cho các vết ngứa nữa nên giờ cũng đỡ hơn, nhưng nhỏ còn hận cái tên làm nhỏ ra nông nỗi này, mệt mỏi nhỏ nằm trên nệm mà ngủ ngon lành, ngày mai chưa phải đi học nên nhỏ phải ngủ cho lại sức chứ hôm nay cái chân nhỏ muốn rụng ra rồi.