Chương 6: Đạp một cước

Việc này nói ra rất là dài dòng, nói tóm tắt: Du Nhạc trời sinh là gay, là một đôi với Viên Tranh soái ca mặt lạnh kiêm chức bạn cùng phòng.

(Chú: Viên Tranh ban đầu không hẳn là cong. Ai muốn biết thêm về cp này thì có bộ “Lực tranh thượng du”)

Nói chung, Du Nhạc thông đồng tóm Viên Tranh đến tay, mỗi ngày ở trước mặt Văn Hạo show ân ái khỏi nói, gần đây ra nước ngoài tranh tài, không hiểu sao lại bị Du huấn luyện phát hiện, thuận lý thành chương mà come out.

Khốn nạn nhất chính là come out thành công.

Nói chung, người so với người, hàng so với hàng, so con đường tình cảm gian truân của mình thì Du Nhạc chính là con cưng của trời. Khiến người ta thấy đố kị không nói nên lời, chỉ tràn đầy ước ao.

Buổi tối liên hoan, Du Nhạc vô cùng hưng phấn, đập bàn đòi uống rượu, Văn Hạo lôi mấy lần không được, lại còn bị người ta nhì nhèo bắt uống không ít. Ngày thường không thấy gì nhưng giờ có người để đem ra so sánh, tâm tình Văn Hạo tránh không được mà suy sụp, không cẩn thận uống nhiều hơn.

Phần liên hoan phía sau, Văn Hạo ở trong phòng không trụ nổi, chạy đi wc tỉnh rượu.

Hôm nay là cuối tuần, nhà hàng kinh doanh rất chạy, Văn Hạo trước tìm nhân viên phục vụ muốn một bình hồng ngưu lạnh, uống một hớp, dạ dày như dời sông lấp biển, vội vàng chạy đi phòng vệ sinh, mới uống toàn bộ hồng ngưu cống hiến hết cho dòng nước ngầm.

Phun xong, rửa sạch, Văn Hạo nhìn mình trong gương, mắt nửa khép, khóe môi hạ xuống, thân thể loạng choạng, gương mặt ủ rũ.

Cho nên vẫn là mất hứng sao.

Dựa vào cái gì người khác có ba có mẹ, chính mình không có!

Dựa vào cái gì người khác ăn mặc ngủ nghỉ không cần lo lắng, chính mình không được!

Dựa vào cái gì người khác lấy hạng nhất thế giới, chính mình không thể!

Dựa vào cái gì người khác là gay come out thành công, chính mình không được!

Dựa vào cái gì người khác tìm bạn trai săn sóc ân cần, chính mình lại quen Cung Trình!

Dựa vào cái gì!!!

Văn Hạo hít thở sâu hai cái, tạt nước lên mặt, lúc ngẩng đầu lên thì hận ý trong đáy mắt bị đè ép xuống.

Ở trong lòng yên lặng niệm, đừng đố kị, đừng điên cuồng. Đường, là người đi ra. Trời đất thay đổi, ai cũng đều không có mắt sau.

Bốp bốp bốp.

Bình tĩnh nào.

Dù uống rượu, trong lòng cậu vẫn hiểu rõ, người so với người không phải lúc nào cũng công bằng, bản thân tự đi trên con đường mình, rồi cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, đến khi mình chân chính thành nhân viên công chức, chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều người.

Còn một năm, chỉ một năm này thôi, là tốt rồi.

Trên mặt còn dính nước, Văn Hạo vừa lau mặt qua loa, vừa cúi đầu đi ra wc, lại bị một người cản đường. Ngẩng đầu nhìn, lại là Cung Trình!

Cung Trình!?

Người cội nguồn cho tất cả xấu xa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Văn Hạo lập tức sửng sốt rồi bốc lửa giận trong lòng, nhất thời không thể áp chế được cơn giận trong đáy mắt này.

Chàng trai tức giận đôi mắt trợn tròn, hai má dính nước sáng lấp lánh, da dẻ trắng như ngọc, nhẵn mịn đến mức cả chân lông cũng không thấy. Cung Trình híp mắt, tầm mắt dính trên mặt nam nhân gần như không dời đi được.

Trong đầu mơ hồ nhớ lại cậu nhóc gầy gò lén ăn trộm cá năm đó. Dù gầy đen nhưng vẻ đẹp đã thành hình, bằng không sẽ không hấp dẫn mình nhảy vào trong cuộc chơi năm đó. Hắn còn nhớ trong phòng tối đen như mực, khi ánh trăng chiếu xuống cậu nhóc dưới thân ẩn nhẫn khóc, loại hình ảnh kinh diễm đó sâu sắc trong đầu, đến nay vẫn khó quên được. Mỗi khi nhớ lại bản thân đã sớm có người này và cẩn thận bảo hộ cho đến nay, hắn bỗng có một cảm giác đáng tự hào sâu sắc.

Có lẽ hai người hiện giờ có hiểu lầm nhưng không sao, người này vẫn là của hắn, vẫn giống như trước kia, chỉ cần hắn muốn là có thể có được.

Nam nhân này không thể rời khỏi mình.

Văn Hạo bị ánh mắt lộ liễu của đối phương làm cho tức giận, lạnh lùng nói: “Có chuyện?”

Đối phương đã lâu không chủ động nói chuyện cùng mình, Cung Trình bỗng trở nên vui vẻ nhưng khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặng thì nghiêm mặt nói: “Uống rượu? Uống rồi lại ói?”

“Có chuyện?” Văn Hạo lặp lại, trong lời có vẻ bất mãn, mình và Cung Trình… Đúng, tại sao phải lãng phí thời gian nói nhảm với hắn chứ? Đúng là say rồi.

“Tôi hỏi cậu đấy? Cậu uống bao nhiêu rượu? Cần thiết phải làm vậy? Không phải cậu nhận huy chương, đến tư cách thi đấu còn không có, cậu không thấy khó coi sao?”

Vết thương bị xé toạc, vốn muốn quay người bỏ đi, Văn Hạo khựng người: “Tôi với ai uống, tôi uống ở đâu, tôi dựa vào gì mà uống, anh quản được sao?”

“…” Cung Trình trầm mặc nhìn Văn Hạo, hiếm thấy ẩn nhẫn mở miệng, “Tôi hỏi cậu, cậu và Lưu Na Na xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ kia đi khắp nơi rêu rao nói muốn theo đuổi cậu. Cậu có khả năng lớn vậy sao, đòi leo cao? Muốn bao dưỡng? Cậu cứng nổi với phụ nữ à? Dù muốn bán, cũng phải tìm đàn ông chứ!”

Văn Hạo yên lặng, trợn to hai mắt nhìn Cung Trình, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Người này luôn có cách dăm ba câu đâm thẳng vào chỗ đau nhất của cậu. Chẳng lẽ trước khi bản thân chỉ đặt đối phương vào trong mắt chính là báo ứng? Chẳng lẽ bản thân toàn tâm toàn ý yêu một người chính là báo ứng? Báo ứng bản thân không học cách thông minh! Báo ứng bản thân tin tưởng trên đời này có tình yêu! Báo ứng bản thân tin rằng Cung Trình yêu mình!!

Nực cười.

Không phải yêu là cần hiểu nhau sao? Là cần bao dung sao? Cần thông cảm sao? Vậy sao thứ ‘tình yêu’ đó lại biến thành thứ vũ khí sắc nhọn nhất trong đời cậu, không ngừng chém cậu thành trăm mảnh?

“Đúng vậy, ngủ với phụ nữ mà thôi, khó gì chứ?”  Văn Hạo nhìn Cung Trình, đôi mắt hổ phách híp lại, nhếch môi cười lạnh, “Tắt đèn không phải đều giải quyết được sao? Huống hồ anh thật sự cho rằng tôi đối với phụ nữ không cứng nổi?”

Cung Trình biến sắc, bắt lấy cổ áo Văn Hạo, phẫn nộ trừng trừng: “Cậu muốn chết?”

“Lưu Na Na theo đuổi tôi lâu như vậy, nếu không phải thích tôi thì cần gì phải tốn nhiều tinh lực vậy? Huống hồ cô ta quả thật có tiền, tôi muốn mua xe lâu rồi, ở Bắc Kinh chỗ này không xe đúng là không tiện.”

Đáy mắt Cung Trình bốc lửa giận, mắt thấy muốn bạo phát thì đột nhiên bình tĩnh lại, hắn cười lạnh buông lỏng cổ áo của Văn Hạo: “Chỉ vì một chiếc xe mà bán mình? Cậu đúng là đủ tiện.”

“Không hiếm lạ, chắc anh cũng sớm nhìn thấu vẻ bề ngoài và bản chất của tôi chính là người như thế đấy.”

“Cậu có bản lĩnh thì cứ đi, con đàn bà kia chơi chán cậu thì tìm thêm hai thằng nữa cùng chơi, cậu biết cái gì gọi là chuỗi hồ lô không? Cậu có thể đi thử xem.” Cung Trình nói xong, giơ tay khoa tay làm động tác nổ tung, “Sảng khoái đến bùng nổ!”

Sắc mặt Văn Hạo biến xanh trắng, bị Cung Trình chặn miệng, á khẩu không nói.

Cung Trình xì cười một tiếng: “Đừng đê tiện như thế, giờ cậu chỉ là một vận động viện hạng ba, muốn đấu với Lưu Na Na? Cô ta tùy tiện cũng có thể ăn sạch cậu. Nhưng con đàn bà đó trong mặt tôi, lại chẳng là cái chó gì! Đây-chính-là-thân-phận.”

“…”

“Cầu xin tôi đi, lòng tôi từ bi, có lẽ sẽ ra tay giúp cậu giải quyết.”

“…”

“Thế nào? Còn làm bộ làm tịch? Cậu đừng hối hận.”

“… Tôi tìm Vương Tử Hồng không phải đều giống nhau sao?”

Nụ cười bên khóe miệng Cung Trình lập tức đông cứng.

Văn Hạo nói: “Hơn nữa, anh cho rằng tôi không muốn thật? Bất quá chỉ là chuyện ngươi tình ta nguyện, lão tam Cung gia nhà anh nhúng tay thì đã sao chứ? Nếu không biết, còn tưởng anh chưa dứt tình với tôi.”

“Cậu, tôi….” Cung Trình nổi giận, “Cậu tính là cái đéo gì! Tôi chưa dứt tình? Tôi muốn tìm người lên giường, người còn xếp đầy cửa, ai dám bỏ!”

“Anh không cần phải nói, tôi biết, nói cho cùng, chuyện hai ta cũng là ngươi tình ta nguyện, tôi chưa từng oán giận, anh cũng không hối hận, hảo tụ hảo tán, thế không phải là xong sao!”

“Tôi hối hận!? Cậu đủ tư cách sao? Cậu dựa vào gì mà khiến tôi hối hận!?”

“Anh là lão tam Cung gia, thân phận cao quý, vốn cuộc sống chúng ta không nên gặp nhau, coi như tôi cầu xin anh, từ nay gặp mặt cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết, bất kể là Lưu Na Na hay Lý Na Na, anh coi đó là phim hài đi, đừng hạ thấp giá trị bản thân nói chuyện cùng tôi, được không?” Dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài, “Tôi thật sự không hề muốn gặp lại anh.”

Lời cuối cùng rất đơn giản, thế nhưng lại đốt lửa giận trong lòng Cung Trình, hắn không thèm suy nghĩ mà vung nắm đấm lên.

Cậu không muốn thấy tôi!?

Cậu dựa vào cái gì!?

Văn Hạo giơ tay chặn, vội vàng cản, nhưng quyền phong quét qua mặt, đau rát. Cơn đau này giống như một ly rượu mạnh, ầm ầm nện vào vết thương của cậu, chỉ một thoáng đau đớn lại như lột da rút gân xông thẳng vào đại não, mắt Văn Hạo lập tức đỏ ngầu.

Gạt quyền Cung Trình, trở tay đánh lại, bị né tránh. Nhấc chân, hung hăng đá tới.

Cảm ơn cồn rượu.

Thời khắc này, làm cho hành động của Văn Hạo nhanh hơn cả đầu óc.

“Ách!” Không kịp đề phòng, Cung Trình bị một cước đạp lên tường, lảo đảo hai bước, té xuống đất.

ở góc tường có một vũng nước, không biết là tích tụ ở nơi đó từ lúc nào, càng không biết là nước gì, Cung Trình cứ như vậy mà ngã thẳng vào vũng nước đó. Chất lỏng màu vàng làm ướt quần áo hắn, tóc quăn vểnh giống như nổ tung, đôi mắt trợn tròn, không tin nổi mà nhìn Văn Hạo, nhất thời không muốn đứng lên.

Văn Hạo cũng sửng sốt, không ngờ có thể thuận lợi đạp ngã người ta như vậy, nhất thời nghĩ không biết mình có nên đập hắn để nhỏ cỏ tận gốc hay không.

Thời gian chần chờ, phía sau truyền đến âm thanh…

“Văn Hạo? Mấy đứa đang làm gì?”

Văn Hạo phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía sau, huấn luyện viên đang đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn mình. Lại quay đầu, thấy Cung Trình đang đỡ tường tự đứng lên, ánh mắt lấp loé một phen, trong đầu đấu tranh có nên bồi thêm một cước nữa hay không. Những lúc Trình chật vật cũng không nhiều.

Nhưng mà không được.

Ở trước mặt người ngoài, Văn Hạo dù nghiệp bơi không ổn nhưng vẫn là một chàng trai hào hoa phong nhã, thích cười, thích nói chuyện, khiêm tốn và thong dong. Huống chi ở trước mặt huấn luyện viên, Văn Hạo luôn hy vọng có thể làm tốt nhất, một đứa con ngoan hiểu chuyện lễ phép, dù không đạt thành tích cũng khiến người ta cảm thấy tiếc hận.

“Tụi em…” Văn Hạo đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ cách làm thế nào để giải thích về tình cảnh giương cung bạt kiếm này.

Khóe mắt liếc qua Cung Trình đã đứng dậy, sợ đối phương động thủ, cơ nhục theo bản năng căng cứng, thậm chí sợ Cung Trình vạch trần mình. Nhưng Cung Trình đứng lặng hai giây, lại yên lặng quay người rời đi. Văn Hạo nhìn bóng lưng hắn, hơi khom lưng, ôm bụng, trên áo xanh lam có vệt nước vàng đang khuếch tán, có chút chói mắt.

“Làm gì vậy? Hai đứa không phải đang đánh nhau chứ?” Huấn luyện viên trầm giọng chất vấn. Huấn luyện viên tên là Du Minh Kiệt, là huấn luyện viên Văn Hạo, cũng là chú Du Nhạc, một huấn luyện viên trẻ trung, xuất thân từ vận động viên bơi lội, huấn luyện rất tốt nhưng tiếc là không dạy Văn Hạo.

Văn Hạo ép bản thân thu mắt, vừa muốn nói gì đó thì mũi bỗng ngửi thấy thứ mùi gây mũi, ánh mắt dừng trên vũng nước tiểu ở góc tường kia, dạ dày bốc lên một trận, cậu che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Du Minh Kiệt nhíu mày, thở dài một hơi.
Hết chương 6.

Tác giả có lời muốn nói:

Cung Trình mặc đồ công sở bưu điện đứng trước cửa nhà, trong tay cầm một chiếc hộp: “Xin chào, chuyển phát nhanh của bạn.”

Văn Hạo mặt không đổi nhận hàng, muốn đóng cửa.

Cung Trình một tay ấn trên cửa, chỉ vào ngực: “Xin ký tên của bạn lên đây.”

“…”

“…”

“… Ký xong, anh còn chưa đi?”

“Trên tay bạn chỉ là hàng tặng kèm… Bạn vừa mới ký nhận tôi.”