Chương 6: Dọa ↘ chết ↙ mÀy (P2)

Mẹ của y không thích âm nhạc, cho nên lúc y bắt đầu học đàn dương cầm bà khá là khó chịu, nói là lãng phí tiền bạc, có tiền bỏ không thì cho bà đánh thêm mấy ván còn hơn.

“Anh muốn số của tôi làm gì?” Na Thần đột nhiên mở miệng hỏi một câu.

An Hách cười, do dự một lát mới nói “Hôm đó các cậu tới Phí Điểm biểu diễn, tôi tưởng tay trống là một cô gái.”

“Phải không đấy?” Na Thần hơi nheo mắt lại. Sự khinh thường của hắn chỉ trong nháy mắt, nhưng An Hách vẫn thấy được, có điều phản ứng này cũng không ngoài dự đoán của y, bạn trai trước từng chỉ thẳng vào mặt y mà mắng, An Hách, tôi khinh nhất là bisexual.

“Ừ.” An Hách chậm rãi xoay tròn tách trà “Lúc cậu đánh trống trông rất đẹp.”

Na Thần không lên tiếng mà nhắm hai mắt lại, một lát sau hắn đột nhiên dựa người ra sau, bắt đầu hát theo làn điệu chầm chậm bên ngoài “Xuân thu mưa gió nổi lên ngoài đình…”

An Hách đang rót trà, vừa nghe thấy hắn cất tiếng hát thì tay y khẽ run lên, nhanh chóng buông ấm trà xuống. Na Thần tiếp tục hát “Tiếng bi thương phá tịch liêu ở chốn nào…”

An Hách không ngắt lời hắn, ngay từ đầu đã thấy hơi buồn cười. Trong tiềm thức, y đã xếp Na Thần vào đội ngũ rocker trẻ tuổi rồi, nay lại đột nhiên nghe hắn mở miệng hát hí khúc liền cảm giác rất không ăn nhập.

Song sau khi hát hai câu đó, hắn ngồi lại trên ghế, lẳng lặng nghe.

Na Thần không cố gắng nhào nặn giọng hát, chỉ dùng chất giọng hơi khàn của hắn mà hát lên, nhưng hàm xúc câu chữ vẫn đầy đủ, âm thanh độc thoại cũng đúng từng chữ một. Lúc hắn hát tiếp mấy câu, An Hách nhìn khuôn mặt nghiêng ngược sáng xuất thần của hắn, lúc nào Na Thần dừng lại y cũng không chú ý đến.

“Hay không?” Na Thần quay sang hỏi.

“Có phải cậu từng học qua không?” Tuy An Hách không nghe hí kịch, nhưng ít nhiều cũng có nhận biết, biết hát thì không khó, thế nhưng hát đúng giai điệu lại không dễ dàng, trình độ của Na Thần chí ít cũng được xem là diễn viên nghiệp dư xuất chúng.

Na Thần cười “Mẹ tôi thích hát.”

Đây là lần đầu tiên An Hách thấy Na Thần cười mà không mang theo cảm xúc khác, rất giống ánh mắt trời.

Na Thần không gọi món, cũng không có ai lại đây để cho họ gọi món. An Hách ăn mấy miếng bánh trên bàn, khá ngon, thật ra y rất muốn hỏi Na Thần, có phải cậu quên gọi món không? Tuy y ăn cơm cũng không có đúng giờ, nhưng dù sao vẫn là rất chờ mong món ăn có thể làm cho người ta “bước đi loạng choạng như điệu bộ diễn tuồng”.

Lúc y ăn miếng bánh thứ ba, cửa được lịch sự gõ lên, sau đó có một hàng cô gái xinh đẹp bước vào, bưng khay lần lượt vây quanh cái bàn. Sau khi những cô gái này lịch sự lui ra ngoài, trên bàn đã có bốn món ăn và một niêu canh, chén đũa, dĩa, ly đều được dọn ra.

Đối với thức ăn, An Hách cũng không có yêu thích đặc biệt gì, nhưng một bàn thức ăn đầy đủ mùi vị, sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, y lập tức cảm thấy đói.

Thức ăn trên bàn An Hách cơ bản có thể nhận ra: một món là thịt kho tàu với màu sắc hấp dẫn, một món cá chiên vàng ươm tỏa ra hương thơm khắp nơi, một món cần tây màu xanh trông rất đẹp, còn một món không biết là thịt gì, trong niêu là món canh nấm dại.

Lượng thức ăn không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn. Nhân viên phục vụ cũng không nói tên món ăn cũng không múc canh đã lùi ra rồi, An Hách chỉ có thể hỏi Na Thần “Mấy món này tên là gì?”

“Không có tên.” Na Thần múc canh cho y “Món ăn mặn gọi là Nhã Viên 13579, món chay gọi là Nhã Viên 246810, một ngày chỉ có mấy món, không gọi món, ăn món nào tính món đó.”

“À.” An Hách chậc một tiếng ở trong lòng, nhận chén canh Na Thần đưa qua “Cảm ơn.”

Na Thần nói rất ít, lúc ăn cơm hoàn toàn không nói chuyện, An Hách cũng không được tự nhiên, nên y vùi đầu vào ăn.

Tuy lúc ăn cơm cùng tụi Lâm Nhược Tuyết mọi người đều nói chuyện rôm rả, nhưng phần lớn thời gian y đều ăn cơm một mình, không nói lời nào cũng không có cảm giác gì. Với lại y và Na Thần cũng không có gì để nói.

Đồ ăn rất ngon, cộng thêm cảnh vật như vậy, dù im lặng cũng coi như không tệ.

Lúc đi ra Nhã Viên, hai con vẹt liền kêu “Cảm ơn quý khách”, mặc dù An Hách không có đi loạng choạng như lời Lâm Nhược Tuyết nói, nhưng coi như cũng hiểu được cái nghèo vô tận rồi.

“Hôm nay cảm ơn cậu, lâu rồi chưa được ăn món nào ngon như vậy.” Sau khi An Hách khởi động xe, nhìn qua Na Thần đang từ từ nhắm hai mắt ở bên ghế phó lái “Tôi đưa cậu về trường nhé?”

Phải nói rằng ngoại hình của Na Thần rất đẹp, không phải y không có hứng thú, thế nhưng tính cách của người này không hợp với y, ngay cả suy nghĩ đề nghị lại đi đâu đó ngồi y cũng không có.

“Ừ.” Na Thần mở mắt xoay qua nhìn y “Không cần khách sáo như vậy, đánh anh một trận cũng không thể đánh không công được… Thật ra là tôi muốn tìm người đi ăn cơm với mình.”

An Hách cười, không hiểu sao lại cảm thấy lời này của Na Thần lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn biểu tình lại giống như không phải vậy. Y không suy nghĩ tiếp nữa, mỗi ngày nghiền ngẫm tụi học trò của mình đang nghĩ cái gì cũng quá đủ rồi.

Sau khi xe quẹo vào con đường nhỏ ở trường của Na Thần, sắc trời đã tối hẳn. An Hách phát hiện đường vậy mà không có đèn, chỉ có mỗi một mặt trăng ở cao chót vót chiếu xuống cổng trường, nhìn hơi rùng rợn.

“Đèn đường hư rồi.” Có lẽ Na Thần nhìn ra thắc mắc của y, hắn nói “Thay cái mới cũng bị đập bể thôi, nên giờ không ai sửa nữa.”

“Đập bể?”An Hách ngẩn người “Tạo bầu không khí à?”

“Ai biết.” Na Thần gõ lên cửa kính xe “Anh có muốn dừng ở đây không, tôi đi bộ về.”

“Cách đây hai trăm mét đấy.” An Hách mở đèn sáng lên, không có dừng xe mà lái tới trước cổng trường.

“Cảm ơn.” Na Thần mở cửa xe, nhảy xuống.

“Đừng khách sáo.” An Hách đột nhiên thấy hơi xấu hổ, y phát hiện sau khi Na Thần xuống xe cũng không có xoay người đi mà là dựa vào cửa xe nhìn y. Y và Na Thần nhìn nhau một lát, sau đó y dứt khoát tắt máy đi “Sao vậy?”

“Đau không?” Na Thần hỏi y.

“Gì cơ?” An Hách hoàn toàn không hiểu ý của hắn là gì, qua mấy giây mới phản ứng lại “Tàm tạm, không cử động thì sẽ không đau.”

Na Thần nghĩ một lát, lại lên xe, kéo tay An Hách qua, không biết lấy cây bút từ đâu ra rồi viết một dãy số lên mu bàn tay của y.

Tay Na Thần rất ấm, chắc là do đánh trống nên lòng bàn thay hơi thô ráp, nhưng cái nắm tay này lại khiến trong lòng An Hách hơi run lên, cảm giác thoải mái không thể nói rõ được.

“Đây là cái gì?” An Hách nhìn dãy số trên tay.

“QQ của tôi, lúc nào anh cảm thấy cần đi bệnh viện thì có thể tìm tôi.” Na Thần nói.

“Tôi có số điện thoại của cậu mà.” An Hách nhắc nhở hắn.

“Gọi điện chưa chắc tôi đã nghe.” Na Thần lại nhảy xuống xe, lúc đóng cửa xe lại, hắn bồi thêm một câu “Tôi ghét nghe điện thoại.”

Lúc An Hách trở lại khu dân cư đã là sắp mười giờ, trên đường ghé qua một siêu thị, mua mì ăn liền, bún ăn liền để tuần sau ăn. Xách hai cái túi to trên tay khiến y vẫn cảm thấy xương sườn và lưng của mình bị kéo đau ra, y luôn không biết xách đồ trong tay còn phải dùng cả sức ở trước ngực và sau lưng đấy.

Vào cửa, y ở trong phòng tắm cởi hết quần áo, nhìn vết xanh tím buổi sáng giờ đã thâm đi, hơi đỏ đậm, dường như diện tích cũng tăng lên. Y ghi lại QQ của Na Thần vào tấm lịch trong phòng khách, sau đó mới phát hiện dãy số đó được viết bằng bút dầu, cọ rửa thật lâu vẫn còn hiện rõ trên tay y, giống như in mã vạch vậy. Cuối cùng y mở mạng tra mới biết phải dùng dầu oliu để rửa.

Số QQ kia, An Hách vẫn không add vào, hứng thú của y đối với Na Thần còn thua tính cách không hợp giữa y và hắn, với lại lúc Na Thần ghi QQ đã nói nếu muốn đi bệnh viện thì tìm hắn, kiểu như là không có việc gì thì đừng add, nên y cũng lười add vào.

Kể cả y bị thương nặng hơn cũng không điều trị, không, nếu vết thương tăng thêm thì phải đi bệnh viện, cũng không có dự định tìm Na Thần.

May mà sau khi ngủ một ngày một đêm ở nhà, vết thương cũng không đau như vậy nữa, sau đó cũng không chịu thua kém mà mỗi ngày dùng tốc độ chậm rãi mắt thường có thể thấy được thay đổi mà khôi phục lại, hơn nửa tháng sau, trên cơ bản là không có vấn đề gì nữa.

Cuối năm có rất nhiều việc, kỳ thi, tới thăm gia đình của học trò, tổng kết, mỗi ngày An Hách đầu rất bận, nhưng sự bận rộn này lại không có cách nào xua đi trống rỗng và cô đơn trong lòng y. Trước tết nhìn thấy phụ huynh tặng phiếu mua hàng và phiếu ưu đãi, y thật sự nhìn ra sự hiu quạnh.

Tết Nguyên đán vẫn lặng lẽ trôi qua như vậy, hôm đó Lâm Nhược Tuyết theo thường lệ tổ chức buổi tụ họp của đám anh em già trẻ cô đơn, An Hách cũng quậy một đêm. Lúc trở về lại cảm thấy trống rỗng như cũ, không lên không xuống, hơn nữa “vuốt ống” (th* d*m) hoàn toàn không có hiệu quả, vuốt tới tay mỏi nhừ, lưng ê ẩm, cuối cùng cũng chỉ là tay mỏi, lưng đau mà thôi.

Mấy ngày sau hôm đó, sức lực của y đều có trở ngại.

Sau khi xem hết “Silent Hill” không biết bao nhiêu lần, An Hách đứng dậy, nhìn điện thoại di động, chưa tới mười hai giờ, y mệt nhưng lại không muốn ngủ. Y lấy lịch treo tường mới ra nhìn, định đi thay lịch. Bình thường xem ngày, y đều dùng máy tính, không mở máy tính thì dùng điện thoại, lịch treo tường ngoại trừ mấy tháng nhớ tới mới lật một lần thì đều không xem tới, nhưng lịch treo tường lại nhất định phải treo, nhìn những con số xếp hàng trong ô vuông, y sẽ có khoái cảm như tự ngược đãi chính mình.

Mỗi ngày không có nhiều biến hóa lắm, nhưng vẫn là ngày qua ngày trôi đi, mặc kệ cuộc đời của bạn có ý nghĩa hay không, có đáng giá hay không, có hối hận hay không, có đuổi kịp hay không, thì ngày hôm đó vẫn hoàn thành ợ hơi, đánh rắm.

Lúc lấy lịch treo tường cũ xuống, y thấy một dãy số mình viết lên đó, là QQ của Na Thần.

Cũng gần một tháng rồi, y vẫn không liên lạc lại với Na Thần mà Na Thần cũng không tìm tới y.

Hiện tại đột nhiên nhìn dãy số này, An Hách có cảm giác như đã qua thật lâu, do dự một lát, y xé chỗ có dãy số kia xuống.

Y nghĩ Na Thần đã mời mình ăn một bữa ở Nhã Viên, dù sao y cũng nên mời lại một bữa. Sau khi đổi xong lịch treo tường, y ngồi vào máy tính, mở QQ lên.

Dọa ↘ chết ↙ mÀy

An Hách nhìn nickname này, cả buổi không nói ra lời nào, sau khi kiểm tra đến hai lần, y mới xác định mình không add nhầm QQ của cậu học trò khác người nào đó.