Chương 6: Gặp dịp thì chơi

Lúc Cù Triết cúp điện thoại, Sách Thiệu đã hút xong một điếu thuốc, y ném tàn thuốc xuống đất, khoát khoát tay, “Nếu có việc thì trở về đi, tôi đói bụng, muốn đi ăn một chút gì.”

Cù Triết nắm điện thoại, mí mắt hơi hơi rủ xuống, “Anh đưa em đi.”

Sách Thiệu hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn, “Anh? Lý do đâu?”

Cù Triết cắn cắn môi, “Xem như bạn học cũ nhiều năm không gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm không được sao?”

“Không được.” Sách Thiệu khoát tay, “Cù Triết, mượn cớ này, ở chỗ tôi không có tác dụng. Hai người chúng ta bây giờ, ngay cả cùng nhau ăn cơm hữu nghị, cũng không còn.”

Trong mắt Cù Triết lướt qua mất mát rõ ràng, Sách Thiệu nhìn hắn một hồi, duỗi chân bước đi, bước qua khỏi hắn, chưa được mấy bước, Cù Triết ở phía sau khe khẽ mở miệng, “A Thiệu.”

Sách Thiệu dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, Cù Triết do dự nửa ngày, mới mở miệng, “Chăm sóc bản thân thật tốt.” Sách Thiệu từ cổ họng hừ ra một tiếng cười, cũng không quay đầu rời đi.

Bữa ăn khuya Sách Thiệu ăn không biết vị, không biết vì sao, vẻ mặt ban nãy của Cù Triết vẫn hiện lên trước mắt y, nét mặt dường như rất đau lòng, rất khổ sở, nếu là năm năm trước, Sách Thiệu nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng ghê gớm, nhưng giờ phút này, y chỉ cảm thấy giễu cợt.

Sách Thiệu mang theo tâm lý vô cùng rối rắm ăn xong bữa cơm, ăn no bụng, cảm thấy tâm tình hơi khá hơn một chút, ngậm thuốc, kéo dép lê trở về, còn chưa đi đến cửa quán bar, y đã thấy xa xa cái vị đại thiếu gia bị mình đuổi ra cửa cùng Tông Tư một trước một sau vừa tiến vào cửa quán bar, hơn nữa bảo vệ không ngăn cản chút nào.

Sách Thiệu dưới đáy lòng thầm nghĩ, mấy người này là Sách Trí cho y, sao một chút phẩm hạnh chuyên nghiệp cũng không có, lời ông chủ nói cũng không nghe. Sách Thiệu vừa nghĩ một hồi phải trừng phạt mấy người này thế nào, vừa đi về phía trước, đột nhiên phía sau có người kêu y một tiếng, giật mình điếu thuốc trong tay y trực tiếp rớt xuống đất, quay đầu lại phát hiện Cù Triết đang đứng ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích nhìn Sách Thiệu.

Sách Thiệu lặng đi một chút, theo ngọn đèn u ám nhìn gương mặt ửng đỏ của Cù Triết, mới đi về phía trước vài bước, thì nghe được mùi rượu ngập tràn trên người Cù Triết, không khỏi nhíu mày, y quen biết Cù Triết nhiều năm, hắn mỗi lần uống rượu đều là có chừng có mực, bởi vì năm đó Sách Thiệu khác người ghét đàn ông trên người mang theo mùi rượu thuốc.

Sách Thiệu đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cù Triết, nửa ngày lắc lắc đầu, “Anh cần gì chứ?”

Cù Triết cả người đỏ vành mắt, đứng ở trước mặt Sách Thiệu, cầm tay y, cúi đầu mở miệng, “A Thiệu, anh yêu em, anh yêu em. Lúc trước là anh có lỗi với em, em có thể tha thứ anh không, có thể cho anh thêm một lần cơ hội không? Em chắc chắn còn yêu anh, chắc chắn còn yêu anh.”

Sách Thiệu nhắm lại mắt, tùy ý Cù Triết kéo tay mình, nghe Cù Triết một tiếng một tiếng líu ríu bên tai, chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác vô lực, sao phải như vậy, năm năm trước hắn đi làm gì, vì sao phải vào lúc y thật không dễ dàng buông tay lại đột nhiên xuất hiện, phá rối cuộc sống đã muốn gần như yên bình của y, lúc trước hắn rõ ràng nói không thương y, y mới để cho bản thân hết hi vọng, bây giờ lặp lại một câu “Anh yêu em” lại tính là cái gì?

Sách Thiệu đột nhiên rút tay, dùng sức đẩy Cù Triết, khóe mắt cũng hất lên, “Cù Triết, anh bây giờ tính làm gì? Cái người lúc đó đi trước, mẹ nó cho tới bây giờ cũng không phải tôi!”

Cù Triết lặng đi một chút, Sách Thiệu đột nhiên có chút bực bội bước lên kéo Cù Triết qua, “Con mẹ nó anh không phải muốn ở cùng tôi sao, được rồi, tôi để anh xem cuộc sống bây giờ của tôi, tôi cho anh thấy Sách Thiệu bây giờ con mẹ nó anh còn yêu hay không.”

Nói xong một mạch kéo Cù Triết, không đếm xỉa ánh mắt ngạc nhiên của bảo vệ bên cạnh, một phen đá văng cửa quán bar, xông vào.

Trong quán bar như cũ là một mảnh ồn ào náo động, ăn chơi trác táng, trong sàn nhảy đủ loại người đang đong đưa, ngày thường vẻ mặt chính trực nghiêm túc đến nơi này đều thay đổi bộ dáng. Còn tụ tập cùng người quen, không quen, chỉ vì một đêm buông thả.

Sách Thiệu ấn Cù Triết ngồi ở quầy bar, “Đây chính là chỗ sinh hoạt hàng ngày của tôi.” Nói xong khoát tay, “Lấy cho anh ta thứ gì giải rượu.” Sau đó thì xoay người vào sàn nhảy.

Mặc dù Sách Thiệu quanh năm suốt tháng đều ngồi không ở quán bar, nhưng có rất ít người thấy y vào sàn nhảy, mà giờ khắc này, y dường như là muốn trút hết gì đó, dốc sức lắc lư thân thể, uốn éo thắt lưng, trong sàn nhảy mọi người dừng lại, không tự chủ đặt tầm mắt ở trên người y. Sách Thiệu giờ phút này thật giống như đổi một người khác, dáng người yêu dã, khóe mắt mang theo mị ý của y, trong quán bar không biết có bao nhiêu người đều ra sức nuốt nước miếng.

Trong góc phòng, tầm mắt của Tông Tư và An Đức cũng rơi trên người y. An Đức híp mắt, bờ môi mang ý cười nhìn Sách Thiệu, mấy lần cố ý tiếp cận thân ảnh y bị y trực tiếp xem nhẹ. Chỉ nhìn một hồi, An Đức đã nhạy cảm phát hiện, tầm mắt Sách Thiệu vẫn trên người một người, người kia đang ngồi ở trước quầy bar, tay gắt gao cầm ly, trong mắt ngập tràn khó tin.

An Đức đồng thời hừ nhẹ, bên môi hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, “Thật là thú vị mà.”

Sau một bài, Sách Thiệu chen ra khỏi sàn nhảy, trên trán thấm đầy mồ hôi, áo thun trắng bởi vì mồ hôi ẩm ướt dính ở trên người, phác họa thân thể thon gầy. Sách Thiệu vươn tay lau trán, khoát tay về phía quầy bar, Donald lập tức đẩy ly rượu đã chuẩn bị sẵn qua, Sách Thiệu đỡ ly rượu, nhìn cũng không nhìn Cù Triết trước quầy bar, bên môi treo một nụ cười mê hoặc lòng người, tựa vào bên quầy bar, tầm mắt lướt nhanh quanh quán bar.

Y muốn tìm một đối tượng tình một đêm, y muốn để Cù Triết trước mắt hiểu được, Sách Thiệu y sớm đã có cuộc sống của mình, y rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, y không hề hi vọng hắn tới làm phiền.

Tầm mắt quét một vòng trong quán bar, cuối cùng dừng lại ở trên người một người, chỉ lưỡng lự một giây, Sách Thiệu cầm ly, lắc lư đi đến bên cạnh anh, hoàn toàn quên mấy giờ trước, y vừa mới đuổi người ta ra khỏi quán bar.

Sách Thiệu cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ người trong quán bar đi tới, hơn nữa tự giác ngồi xuống bên cạnh mình, An Đức không chút nào kinh ngạc, cũng không có bất cứ phản bác vô nghĩa, điều này làm cho Sách Thiệu rất là vừa lòng, ấn tượng không tốt trước đó với người này cũng tản đi không ít.

Sách Thiệu ngồi xuống bên người An Đức, cả người giống con mèo tựa vào người anh, bờ môi treo nụ cười dụ hoặc, nâng nâng ly với An Đức. An Đức nén cười phối hợp cùng y, muốn xem biểu hiện tiếp theo của y.

Sách Thiệu nhấc chân, quần jean bó sát người phác họa rất tốt đường nét của cẳng chân, ngón chân trần chầm chậm trượt dọc theo mắt cá chân An Đức, sau đó từ từ ôm lấy bắp chân anh. Tông Tư bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, tròng mắt cũng sắp rớt vào ly rượu. Hắn luôn luôn biết Sách Thiệu là một chàng trai rất có sức hấp dẫn, nhưng chưa từng thấy cậu ta chủ động quyến rủ ai a.

An Đức ung dung thản nhiên kéo Sách Thiệu qua, môi vừa lúc đặt ở tai y, thoạt nhìn hết sức thân mật, nhưng không ai nghe thấy anh đè thấp thanh âm nói bên tai Sách Thiệu: “Tôi có thể phối hợp em, nhưng, em cho tôi lợi ích gì đây?”

Sách Thiệu hếch khóe mắt, mang theo khiêu khích nhìn An Đức, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, ở giữa tiếng kinh thán xung quanh hôn lên môi An Đức. Cánh môi ấm áp đặt lên, An Đức chỉ chần chừ một giây, tay trái đã đoạt lấy ly rượu trong tay Sách Thiệu, đặt ở trên bàn, tay kia thì ôm eo Sách Thiệu, sít sao khóa chặt cả người y, biến bị động thành chủ động.

Cái hôn môi này cực kỳ nồng nhiệt. Đã rất nhiều năm không cùng người khác hôn môi Sách Thiệu bị nụ hôn này làm cho đại não có chút trống rỗng. Bờ môi ấm áp phủ lên môi y, thật cẩn thận liếm láp, thỉnh thoảng cắn nhẹ cánh môi mỏng của y, đầu lưỡi thăm dò trong miệng y, không ngừng mà công thành cướp trì. Không biết qua bao lâu, Sách Thiệu cảm giác mình ngay cả hô hấp cũng không thể, mới đột nhiên trở lại một chút ý thức, dùng sức đẩy An Đức. Vừa muốn nâng tay lau môi mình, đột nhiên thấy An Đức tựa vào ghế sa lon, đang cười như không cười nhìn mình, hơn nữa cực kỳ rõ ràng nhìn thoáng qua quầy bar.

Sách Thiệu đơn giản đem cánh tay nâng lên ôm cổ An Đức, khe khẽ chớp chớp mắt, liếm liếm môi, “Muốn lên lầu, tiếp tục không?”

An Đức đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô. Vì thế hai người kề vai sát cánh ở dưới chú mục của mọi người, lên lầu. Tông Tư một mình ngồi trên ghế salon cả người còn có chút mê mang, “Thì ra An thiếu hẹn mình tới đây, là vì mục đích này? Cậu ta cùng Alex thông đồng từ lúc nào nhỉ?”

Hai người cấu kết lên lầu vào phòng Sách Thiệu, cửa phòng vừa mới đóng, Sách Thiệu đã buông tay. Y không nói tiếng nào đi đến bên cửa sổ, tùy tay cầm một điếu thuốc, giắt ở bên môi, hút một hơi thật sâu, phun khói, sau đó ánh mắt thật sâu nhìn ra ngoài cửa sổ.

An Đức không có bất kỳ thắc mắc, đứng ở bên cạnh y, theo tầm mắt y, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, mất mát của người đàn ông trong quán bar ban nãy, hắn ta nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi quán bar, lung la lung lay băng qua đường cái, bất chấp xe cộ qua qua lại lại. An Đức thậm chí cảm thấy, lúc một chiếc xe con sượt qua người hắn ta, Sách Thiệu bên cạnh anh cả người đều căng thẳng.

Thẳng đến thân ảnh người đàn ông kia hoàn toàn biến mất, Sách Thiệu mới thu hồi tầm mắt, y giương mắt nhìn thoáng qua An Đức dù bận vẫn ung dung trước mặt, An Đức dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, “Người kia dường như uống không ít rượu, lại bị kích thích, em không sợ, hắn ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”

Sách Thiệu giật mình một cái, lập tức cười khẽ, “Người lớn như vậy, nếu vì chút chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, còn sống làm gì chứ?”

An Đức nâng cầm y, “Không nghĩ tới, lòng dạ em tàn nhẫn như vậy đấy.”

Sách Thiệu hừ nhẹ một tiếng, “Lúc đó có ai từng để ý ông đây có thể xảy ra ngoài ý muốn không chứ?” Y dụi tắt điếu thuốc trong tay, nâng mắt nhìn An Đức, “Sách Nhị gia xưa nay lòng dạ độc ác, anh có thể đi hỏi thăm một chút.”

“Vậy sao?” An Đức cười nhẹ, “Tôi nghĩ Sách Nhị gia cũng là tri ân đồ báo a, tôi ban nãy phối hợp như vậy, bây giờ lợi ích ở nơi nào đây?”