Chương 6 – Gặp Ninh Hiên trong bữa tiệc

Tính ra đã mấy ngày rồi tôi không thèm chủ động liên lạc với Trác Hạo. Nhưng anh ta xem như vẫn còn chút tự giác, dù rất đỗi bận bịu bên mỹ nhân song vẫn tìm được lúc rảnh rỗi để nhớ ra mình còn có một cô người yêu là tôi đây. Sáng hôm đó, tôi đang ngồi nhà chẳng biết làm gì thì anh ta gọi điện đến:

“Tô Nhã, mình cùng đi ăn đi.”

Tôi không ý kiến gì, cứ theo hẹn mà đi.

Trong cả bữa ăn, tôi chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Trước đây tôi luôn cố gắng tỏ ra là một cô gái thanh lịch, nói khẽ cười duyên, tự nhiên tao nhã, lời lẽ ngắn gọn dễ nghe không lan man trước mặt anh ta, sao cho toát lên vẻ điềm đạm ít lời, nhưng dẫu sao cũng không hề giống bây giờ, từ đầu chí cuối tôi im lìm không lên tiếng.

Trác Hạo dường như cũng nhận ra sự khác thường ở tôi, vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi, vừa dịu dàng nói: “Tô Nhã, gần đây anh bận quá, không có nhiều thời gian bên em! Đừng giận nhé, cả ngày hôm nay anh giao mình cho em, không làm gì cả, chỉ ở bên em thôi!”

Tim tôi thắt lại, anh đã sớm làm những trò gì rồi, bây giờ mới thèm nhớ đến tôi! Anh bận ư? E là chẳng phải bận chuyện công việc!

Tôi đáp lại bằng ánh mắt chua chát: “Anh bận thì đi đi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến hứng thú hăng say của anh.” Trác Hạo ngẩn người trước câu trả lời úp mở kỳ quặc của tôi, rồi lập tức tự kiểm điểm: “Nhã Nhã, thời gian vừa rồi không quan tâm đến em, anh cũng ân hận lắm, sau này nhất định không thế nữa. Em đừng buồn nhé, được không?”

Anh ta càng dịu giọng dỗ dành, cơn giận trong tôi càng bùng cháy.

Nghĩ đến những lời lẽ dịu dàng nhẹ nhàng này chẳng qua xuất phát từ thứ tình cảm giả tạo xấu xa của anh ta, lòng tôi không khỏi đau đớn như bị dao cứa!

Trác Hạo thấy tôi vẫn không vui, bèn cười dỗ ngọt: “Nhã Nhã, lát nữa mình cùng đi dạo phố nhé. Nghe mấy người trong công ty nói Thúy Bảo Trai mới có một sợi dây chuyền độc đáo, do nghệ nhân có tiếng thiết kế, số lượng có hạn thôi. Lát nữa anh đưa em đi xem, nếu em thấy thích anh sẽ mua tặng em!” Anh ta dừng lại quan sát nét mặt tôi rồi tiếp tục: “Kể ra anh vẫn chưa tặng được cho em cái gì, đúng là chưa làm tròn bổn phận của một người bạn trai.”

Mắt tôi rưng rưng như sắp khóc, sợ anh ta phát hiện ra nỗi xót xa trong lòng, tôi đành đánh lạc hướng, vờ như mình vui quá phát khóc. Tôi cố nở một nụ cười thật ngọt với anh ta, nhưng trong lòng thì giá lạnh như đã chết.

Trước kia anh ta từng bảo tôi là cô gái đặc biệt, độc nhất vô nhị trên cõi đời này, không giống các cô gái tầm thường chỉ tham lam vòi vĩnh bạn trai hết thứ này đến thứ khác. Cho nên để giữ gìn khí chất độc nhất vô nhị ngớ ngẩn đó của mình, mỗi khi anh ta tỏ ý muốn tặng tôi thứ gì, tôi đều ngờ nghệch ra chiều đứng đắn kiên quyết từ chối.

Nhưng Trác Hạo ơi, bây giờ em cũng muốn được tham lam như những cô gái khác, muốn được đòi anh cái này cái nọ. Đợi đến khi anh biết, kỳ thực em cũng tầm thường như vậy thôi, đến khi anh chán ngấy em, đến khi anh không chịu được nữa mà nói rằng: “Tô Nhã, chúng mình chia tay đi.”

Đúng thế, tôi đang đợi, đợi hai tiếng “chia tay” từ Trác Hạo.

Hôm đó, Tiêu Tiêu đã hỏi tôi: “Các cậu sẽ chia tay thật à?”

Tôi nói: “Chẳng nhẽ lại không? Rồi ngồi đấy chờ ngày thằng cha công tử đa tình này tùy ý vứt mình đi như vứt manh áo cũ? Bây giờ tớ vẫn còn trẻ, làm lại từ đầu cũng chẳng sao, cùng lắm coi đây như lần đầu nếm trải mùi vị cay đắng của tình yêu, chứ chờ đến lúc hoa tàn nhị héo rồi mà bị vứt bỏ, sợ rằng có muốn khóc cũng chẳng thành tiếng được nữa!”