Chương 6 – Gian nhân mang nhãn anh hùng khấp. Tự bất đa tình, hữu đắc chí

Trưa hôm sau, Quí gia trang khai đàn cúng bốn mươi chín ngày cho Hồng Diện Tài Thần. Đích thân Quảng Tâm thiền sư và thập bát la hán sẽ tụng kinh cầu siêu.

Trên bàn vong, ngoài trái cây còn có chiếc đầu của Dương Châu công tử Phó Duy Khang.

Chiều xuống thì cuộc tế lễ viên mãn. Quí Thành Lâm cho bày đại yến chiêu đãi quan khách nhất là mấy trăm cao thủ đã khổ công truy lùng hung thủ.

Thành Lâm cao giọng:

– Tại hạ xin mượn chén rượu nhạt để tỏ lòng tri ân chư vị đã hết lòng vì tiên phụ. Nay Âu Dương công tử đã tìm ra hung thủ, giúp tại hạ trả được mối phụ thù, chư vị có thể yên tâm hồi gia, Quí mỗ và toàn gia tộc chẳng bao giờ dám quên ân nghĩa này.

Mọi người hào hứng cạn chén và hết lời khen ngợi Hồng Nhất Điểm.

Quảng Tâm thiền sư hoan hỉ hỏi:

– Vì sao Âu Dương thí chủ lại đoán ra Phó Duy Khang là hung thủ?

Mọi người cũng thắc mắc như vậy nên im lặng lắng nghe. Chính Lan ngượng ngùng đáp:

– Thực ra tại hạ cũng chỉ gặp may thôi. Năm kia tại hạ đi ngang một cánh rừng trên đất Thiểm Tây, tình cờ phát hiện mười mấy xác chết. Họ đều bị kiếm hạ sát và xương sống bị chẻ làm đôi. Từ đó, tại hạ suy ra con của Thiên Diện đại phu đang điều chế Tứ Bội thần đan. Tiên sư đã qua đời, vì vậy họ Hà sẽ nhằm vào tại hạ mà đòi nợ. Nhưng lão ta lại ngán sợ công phu Nhất Điểm Hồng, tất sẽ tìm người thế mạng. Người này phải có mối thù với tại hạ thì mới chịu hợp tác với lão ta, lại thêm việc Diêm La kiếm pháp đòi hỏi đến bốn mươi năm công lực, khiến tại hạ càng thêm nghi ngờ. Nay Dương Châu công tử xuất hiện ở Nam Kinh, đột nhiên trở nên khoẻ mạnh, vung tay xài đến mấy ngàn lượng vàng, khiến tại hạ chú ý đến.

Đại Đầu Cái mỉm cười gật gù như khen ngợi. Hy Văn Cư Sĩ thì dơ ngón cái tán thưởng:

– Cơ trí của công tử quả là siêu việt.

Bỗng Chính Lan nghe tiếng truyền âm vo ve bên tai:

– Lão phu là Lô Chính Ngôn có vài lời cảnh báo, không hiểu thiếu hiệp có chịu nghe chăng?

Chính Lan vội đáp:

– Tại hạ xin rửa tai lĩnh giáo, mời bang chủ cứ nói.

– Thiên Diện đại phu là người cực kỳ ác độc và gian xảo. Lão luôn luôn tìm cách hành hạ kẻ thù, đưa họ vào cảnh tan nhà, nát cửa, sống dở, chết dở rồi mới chịu xuống tay kết liễu. Nam tử của lão là Hà Đăng Long, tuy không lộ diện nhưng mười năm nay lại âm thầm chỉ huy một tổ chức hắc đạo rất thần bí, có tên là Phú Quí hội. Hầu hết các vụ cướp bóc lớn đều do bang hội này thực hiện. Cổ nhân có câu hổ phụ sanh hổ tử, lão phu e rằng Hà Lăng cũng tàn nhẫn chẳng kém gì Thiên Diện đại phu. Vì vậy, thiếu hiệp phải hết sức thận trọng khi đối phó với lão, chỉ sơ hở là ôm hận suốt đời.

Chính Lan lo lắng nói:

– Bang chủ là bậc đại trí, xin chỉ giáo lương sách cự địch.

Đại Đầu Cái thở dài:

– Trước mắt, thiếu hiệp cứ tiết lộ thân phận Phú Quí hội chủ của Hà Lăng, rồi công khai khiêu chiến với lão. Đó là cách trói tay, ngăn những thủ đoạn hạ lưu của Hà Lăng. Nhưng dẫu sao cũng phải hết sức cảnh giác vì chưa chắc lão ta đã chịu tuân theo qui củ giang hồ.

Chính Lan hiểu ý, hắng giọng rồi đứng lên vòng tay nói lớn:

– Kính cáo chư vị đồng đạo! Nhân dịp này tại hạ cũng xin tiết lộ một bí mật kinh người.