Chương 6: Kiếm Thần Sơn Trang

rên một lôi đài rộng lớn, có hai bóng nhân ảnh đang giao đấu, kiếm khí tung hoành đan xen vào nhau, thật khó phân biệt được là của ai. Xung quanh lôi đài là vô số người mang đao kiếm, nam có nữ có, thỉnh thoảng lại hét lên cổ vũ hoặc tán dương.

Trên một góc của lôi đài là một hàng thượng khách bao gồm tám nhân vật khí thế bất phàm, có đủ cả tăng, ni, nho, đạo. Sau lưng họ là một lá đại kỳ màu vàng, trên đó lần lượt viết các chữ: “Thiếu Lâm, Võ Đương, Hoa Sơn, Nga My, Thiên Sơn, Hải Nam, Không Động, Thanh Thành.” Tám vị chưởng môn nhân đang chăm chú theo dõi trận tỷ thí trên lôi đài, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra những tia thần quang khó nhận ra.

Ngồi ở giữa những vị chưởng môn là một lão nhân tóc bạc, da mặt hồng hào, trong mắt không ngừng lấp lánh thần quang.

“Kiếm thần tiền bối, lệnh thiên kim quả là đã kế thừa toàn bộ y bát của người, đã sử dụng Thanh Dương kiếm pháp thập nhị thức của Kiếm Thần sơn trang đến độ xuất thần nhập hóa. Với niên kỷ đó mà đã đạt được tới bảy thành hỏa hầu, lớp trẻ ngày nay thật khó tìm ra đối thủ của lệnh thiên kim.” Người vừa nói chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Trì Đạo Minh.

Thì ra lão nhân đó chính là đương kim võ lâm thần thoại, được giang hồ xưng tặng danh hiệu là Bất Bại Kiếm Thần Dương Liễu Tùng. Dương Liễu Tùng khuôn mặt tĩnh lặng như nước, nhìn vào cuộc tỷ thí đang bất phân thắng bại trên võ đài rồi nói: “Điều ấy không đúng lắm, ta có cảm giác vị thiếu niên đó vẫn còn chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực. Do đó, trận tỷ thí này rất khó để xác định kết quả.”

Ở bên dưới lôi đài, chúng nhân đang quan sát trận đấu nghe các vị chưởng môn đối thoại với nhau, thì trong lòng cảm thấy chán nản. Những người đồng cảm thì xì xầm than thở với nhau: “Ài, kiếm thuật của ta thật là kém cỏi, nếu không thì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Kiếm Thần Dương Thanh Dao đã là thê tử của ta rồi, hừ hừ.”

Trên lôi đài, hai bóng nhân ảnh đột nhiên tách ra, rồi ôm kiếm đứng yên tại hai đầu lôi đài. Phía đông là một trang tuyệt sắc mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành, chính là nữ nhi của Bất Bại Kiếm Thần, Dương Thanh Dao. Nàng quả thật là một trang thiên hương quốc sắc, da trắng như tuyết, khí chất diễm lệ thoát tục, bộ y phục màu hồng tung bay trước gió, tay cầm Thanh Hà bảo kiếm, ngạo nghễ đứng trên lôi đài. Chúng nhân ở bên dưới ngây ngốc nhìn nàng, có vài người định lực thấp kém đã chảy máu mũi. Bên phía đối diện là một nam tử anh tuấn, tay cầm một thanh trường kiếm bình thường, mắt nhìn đăm đăm vào Dương Thanh Dao, phảng phất như xem Dương Thanh Dao là con mồi béo bở trong miệng hắn.

Hai người nhẹ nhàng hít thở vài hơi, dùng kiếm chĩa vào đối phương, khí thế hùng hồn tăng trưởng không ngừng, một cuộc đại chiến có thể bùng ra bất cứ lúc nào.

Đúng vào lúc này, một tiếng rít gió từ trên trời truyền đến, chúng nhân lập tức nhìn lên không, chỉ thấy từ trên trời sa xuống một đạo lưu quang, ầm một tiếng, rơi xuống trên lôi đài, bụi bay mù mịt, trong nhất thời mọi người không thể nhìn rõ bên trong. Một luồng khí lưu mãnh liệt kích trúng thiếu niên anh tuấn, khiến cho hắn bị thương rất nặng.

“Thiên ngoại lưu tinh!” mọi người ngay lập tức kinh hô.

Một trận gió núi từ từ thổi tới, sau khi bụi đất bay hết, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng: trên lôi đài xuất hiện một cái hố lớn, bên trong là một thiếu niên tay cầm một thanh cự kiếm, toàn thân đầy máu, đang khó nhọc bò ra khỏi hố.