Chương 6 – Mục trường kinh hồn

Từ trong tán lá bên một cành cây bên đường có một cái đầu thò ra cất tiếng:

– La tam ca phải không, đệ Ở đây nè…

La Vĩnh Tường vẫy tay gọi:

– Hãy mau xuống đây !

Đại Ngưu nhảy khỏi cành cây phi thân xuống đất. Vừa đặt chân xuống đất gã đã vội hỏi:

– Tam ca, ở trong đấy thế nào ? Rốt cuộc là người hay là quỷ ?

La Vĩnh Tường nói:

– Bây giờ không có thời gian kể lại tỉ mỉ cho đệ nghe đâu. Trước tiên đệ hãy mau đi theo ta làm một việc rất cần.

Đại Ngưu hỏi:

– Để làm gì ?

La Vinh Tường dùng tay chỉ chỉ và nói:

– Bây giờ đi men theo dốc núi bên trái kia, sau đó xuyên qua một chuồng trâu. Phía sau truồng châu sẽ có một ngọn đồi nhò. trên đồi chính là nghĩa địa…

Đại Ngưu thất kinh:

– Nghĩa địa à ? Chỗ mà tam ca nói chính là nơi chôn người chết phải không ?

La Vĩnh Tường nói:

– Không sai, ở đấy có một ngôi mộ còn mới. Người được chôn ở dưới chính là Đơn Luân, trang chủ của nông trại nhà họ Đơn. Đệ hãy đến đấy đào ngôi mộ lên, đem tử thi lên…

Đại Ngưu vừa nghe đến đây đều dựng hết cả lông càu nhàu:

– Tam ca, huynh muốn đệ đi ăn trộm tử thi hay sao ?

La Vĩnh Tường không hề phủ nhận nói:

– Sau khi đệ lấy tử thi xong nhớ phải đắp lại y như cũ, đừng để lại một dấu vết gì. Sau đó đệ mang tử thi trở lại đường cũ cách nông trại này mười dặm ở đấy đợi ta, đệ đã nhớ kỹ chưa ?

Đại Ngu đáp:

– Đệ nhớ rồi, nhưng mà…

La Vĩnh Tường xua tay chận lại:

– Thôi được rồi, hãy mau đi đi ! Hành động phải thật cẩn thận, đừng để bị phát giác.

Đại Ngưu nói:

– Nhưng mà… một mình đệ chỉ sơ… chỉ sơ…

La Vĩnh Tường nói:

– Sợ cái gì ? Từ nào đến giờ đệ rất can đảm mà, chẳng lẽ lại sợ quỷ hay sao ?

Đại Ngưu nói:

– Ai nói đệ sợ ? Chỉ là… chỉ là tay chân hơi run vậy thôi.

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

– Không cần phải sợ, ta sẽ ở gần đó canh chừng giúp đệ.

Nếu như có biến cố gì ta sẽ lập tức giúp đệ một tay. Thời gian đã không còn sớm, hãy đi đi mau !

Đại Ngưu không còn cách nào khác đành phải đi đến ngọn đồi phía sau.

La Vĩnh Tường ngầm hộ tống theo sau Đại Ngưu một đoạn, đợi đến khi gã vòng qua khỏi khu rừng và leo lên đến đỉnh ngọn đồi phía sau, lúc ấy mới quay trở lại dãy nhà gỗ.

Khi trở về đến thư phòng, La Vĩnh Tường phát hiện có một bóng đen đang cầm cây búa sáng loáng đang đứng trước cửa sổ.

Người đó không ai khác hơn là Đơn Mãnh.

La Vĩnh Tường vừa nhận ra Đơn Mãnh liền thất kinh, định thối lui tìm chỗ nấp, nhưng đã muộn. Cho nên đành phải bước đến mỉm cười chào hỏi:

– Đêm khuya như vậy mà Đơn huynh còn chưa đi ngủ ư ?

Đơn Mãnh không trả lời mà hỏi ngược lại:

– La công tử vừa đi đâu đấy.

– Tại hạ có một cái tật là hễ lạ giường là không ngủ được, vì vậy mới ra bên ngoài tản bộ một vòng.

Đơn Mãnh lại hỏi:

– Nếu vậy tại sao không đi ra bằng phía cửa chính mà lại chui qua cửa sổ chứ ?

La Vĩnh Tường đáp:

– Đêm khuya mở cửa sợ sẽ làm kinh động đến lão phu nhân ở phía sau. Hơn nữa đối diện với cửa sổ này là rừng cây, cảnh sắc lại tuyệt đẹp, vì cảm thấy tiện lợi cho nên tại hạ mới đi ra từ phía cửa sổ…

Nói đến đây La Vĩnh Tường liền hỏi lại Đơn Mãnh: