Chương 6 – Ngân Phách Hàn xuất hiện

Mùa hè ánh nắng mặt trời nóng như lửa thiêu khiến người ta chịu đựng không nổi. Trên đường cái quan đi Liễu Dương, một thanh niên mặc áo dài trắng cưỡi ngựa trắng, đang thủng thẳng đi. Mặt chàng ta rất anh tuấn, đôi lông mày đen nhánh và dài, đôi ngươi sáng quắc, trông thật là một vị thiếu niên công tử.

Dưới ánh nắng chang chang như vậy mà không thấy chàng mỏi mệt chút nào, hai tay chàng cầm cương và cũng không cầm roi, cứ thủng thẳng đi, mồm thì ngâm nga bài thơ Trương thiên tửu của Lý Bạch…

Thiếu niên ấy chính là Đặng Kiếm Phi, ngâm nga xong bài thơ đó, bèn lẩm bẩm tự nói :

– Sắp tới Liễu Dương rồi!

Đột nhiên phía sau chàng lại có tiếng vó ngựa kêu “lộp cộp”. Kiếm Phi ngạc nhiên vô cùng, liền định bụng bảo dạ rằng :

– “Chẳng lẽ những kẻ địch tìm kiếm ta đã theo dõi tới đây chăng?”

Nhưng chàng vẫn ung dung ngồi trên yên ngựa, thủng thẳng tiếp tục đi về phía trước như thường. Đồng thời chàng còn đưa mắt ngắm nhìn khắp chung quanh nữa.

Bên cạnh đường, chỗ cách chàng không xa có một khu rừng nho nhỏ, cây cối rất rậm rạp, nơi đó dùng để nghỉ ngơi rất tốt cho lữ khách đi đường trong lúc mùa hè. Chàng phi ngựa tiến thẳng tới khu rừng đó.

Khi chàng phi ngựa tới cạnh rừng, vội xuống để mặc cho con ngựa tự do đi ăn cỏ, còn chàng thì đi tới dưới gốc câu cổ thụ để nghỉ ngơi như là người xuống ngựa đi hóng mát vậy.

Lúc ấy, một con ngựa đỏ vừa phóng tới, ngừng ngay ở chỗ trước mặt Kiếm Phi.

Trên ngựa là một thiếu nữ tuyệt sắc mình khoác áo đại hồng, mặt trắng như ngọc, hai má đỏ hồng.

Kiếm Phi tủm tỉm cười ngắm nhìn nàng nọ hình như có ý muốn hỏi nàng muốn gì vậy.

Thiếu nữ cũng đưa mắt nhìn chàng, bốn con mắt va chạm nhau, nàng tựa như bị điện giật, rùng mình một cái, vẻ mặt lạnh lùng của nàng bỗng nảy nở một thái độ như hổ thẹn, như cười và cũng như hâm mộ nữa. Nhưng thái độ ấy chỉ thoáng cái đã mất liền. Nàng lại lạnh lùng như trước và cất tiếng lanh lảnh hỏi :

– Người có phải Đặng Kiếm Phi mà người ta vẫn gọi là Kim Húc thần kiếm đấy không?

Kiếm Phi rất tao nhã, tủm tỉm cười hỏi lại :

– Cô nương quý tánh đại danh là gì? Vội vàng tìm kiếm tại hạ để chỉ giáo gì thế?

Thiếu nữ vẫn vênh váo lạnh lùng hỏi lại :

– Sư phụ của ngươi là ai?

– Tại hạ với cô nương chưa hề quan biết nhau bao giờ, vừa mở miệng cô nương đã hỏi sư môn của tại hạ như vậy! Chẳng lẽ cô nương không thấy đường đột hay sao?

– Quân yêu ma kia! Ngươi không nói, bổn cô nương đã biết sư môn của ngươi là ai rồi!

– Sao cô nương vừa lên tiếng đã có vẻ hằn học như thế rồi! Tại hạ tuy bất tài nhưng có phải là yêu ma gì đâu!

Chàng chưa nói dứt, thiếu nữ áo đỏ tuyệt sắc kia đã quát lớn :

– Trên người ngươi, ngoài Kim Húc thần kiếm ra có phải còn một cuốn “Ảo Thiên quyền phổ” phải không?

Kiếm Phi thấy nàng hỏi nhu vậy, ngạc nhiên vô cùng, bụng bảo dạ rằng :

– “Lạ thật! Sao nàng lại biết ta có “Ảo Thiên quyền phổ” như vậy!”

Nhưng chàng vẫn cười tủm tỉm đáp :

– Cô nương hỏi như thế có ý nghĩa gì?

– Mau trả lời câu hỏi của ta.

Kiếm Phi nghiêm nét mặt lại đáp :

– Cô nương, tại hạ còn có việc cần phải đi làm, không thể nào tiếp cô nương ở đây được.

Nói xong, chàng từ từ đi đến cạnh con ngựa, đột nhiên nàng nọ quát :