Chương 6: Ngạo kiều công Google

MB, viết tắt Money Boy, dịch thẳng ra nam hài vị lợi. Ý chỉ một dạng kỹ nam, cung cấp loại hình phục vụ đồng tính nam để đổi lấy thù lao. MB không nhất định là người đồng tính, có rất nhiều MB hoàn toàn là vì tiền mới phát sinh hành vi giới tính với người đồng tính, không phải là xuất phát từ nhu cầu.

Chỉ cần tìm trên Google là có thể thấy được ý nghĩa của MB, mà ông chú Baidu lại không thể, điều này có thể hiểu rằng bởi vì Baidu là đại thúc thụ, còn Google là ngạo kiều (kiêu ngạo kiều diễm) công.

Có đôi khi, khả năng tìm kiếm mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt.

Ví dụ như bây giờ.

Ta phát hiện Google ngạo kiều công có thể tìm ra ý nghĩa của MB, cả trưa lo lắng bất an, ăn nghỉ không yên, sợ Nhậm Hàn một khi phát hiện ra hàm nghĩa trong đó, thịnh nộ bảo với bạn của hắn cắt luôn khoản chiết khấu đi. Mặt khác, ta trầm tư tính toán xem trong thời gian ngắn như vậy có thể đi chỗ nào mượn được mười nghìn tệ.

Tìm phụ huynh? Ta còn không muốn bị mắng chết.

Tìm khuê trung mật hữu (Bạn cực kỳ thân của nữ giới, có thể nói những chuyện thầm kín)? Xem ra ngoại trừ Sâu gả cho kẻ có tiền, những tên khác đều là quỷ nghèo, mà Sâu lúc này lại đang ở tít bờ bên kia đại dương, nước xa không cứu được lửa gần.

Vì thế, ta không chút do dự hướng bàn tay ma tới ban biên tập.

Giữa trưa 12 giờ, Xán Xán đúng giờ nghỉ tay khỏi bàn phím, sau đó hét to hô hào mọi người đi ăn cơm. Chị Tiếu Phù và Tiểu Duy theo đuôi, một đám hi hi ha ha đi tới cửa, rốt cuộc cũng phát hiện có chút chuyện khác thường.

Xán Xán quay đầu lại, chớp mắt hỏi: “Kỳ lạ, Bạch Ngưng, em không đi ăn cơm à?”

Tiểu Duy: “Mang… mang cơm?”

Tiếu Phù: “Là ai lúc trước ở trong văn phòng, phát biểu một câu tuyên ngôn hoành tráng, ‘Ăn cơm không tích cực, có sống cũng không còn nhiều ý nghĩa’ ?”

Ta mắt lệ lưng tròng, ra vẻ muốn nói lại thôi, “Em~~ ô ô…”

Một đám đồng nghiệp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Xán Xán dứ nắm đấm: “Có tâm sự à? Lúc nãy sau khi từ phòng phóng viên về em đã rầu rĩ không vui, có phải bọn họ bắt nạt em không?”

Tiểu Duy: “Đừng… đừng khóc…”

Chị Tiếu Phù thở dài, vỗ mặt: “Bạch Ngưng, đừng đóng kịch nữa, nước mắt của em chị ngửi được mùi giả tạo đấy. Em không phải là muốn mượn tiền đấy chứ?”

Lời vừa dứt, Tiểu Duy cùng Xán Xán còn vừa ở bên cạnh ân cần hỏi thăm, nháy mắt đã tản hết ra xa. Một đám người không có nhân tính.

Ta tay trái kéo lấy Xán Xán, tay phải cố giữ Tiểu Duy, tiến đến trước chị Tiểu Phù, dùng đầu cọ cọ, nức nở. “Cả nhà, mọi người đều là những đồng nghiệp tốt nhất thiên hạ, bạn bè gặp nạn, mọi người chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu phải không?”

“Chiều nay đại lý laptop Apple sẽ tới lấy tiền, người ta cần gấp mười nghìn. Người ta thề, chỉ cần mọi người đưa tiền cho người ta mượn, nhất định trong vòng nửa năm người ta sẽ trả lại đầy đủ, sau này nhất định cố gắng gấp bội, học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước, tương lai lớn lên có tiền đồ chắc chắn sẽ báo đáp ơn cứu mạng của các vị.”

Ta đem bài diễn thuyết đã sớm chuẩn bị từ trước dõng dạc nói ra, ai ngờ tập thể ba người lại vẫn cứ trầm mặc.

Tiểu Duy: “Mấy… mấy câu này… nghe rất quen.”

Xán Xán: “Đương nhiên là quen, ai đi xin tiền chẳng nói như vậy.”

Tiếu Phù: “Bây giờ còn có người lấy cớ lên đại học xin quyên góp cũng nói như vậy.”

Các ngươi còn là người sao? Ta là chân thành tìm các người mượn tiền.

Ta hít sâu, cắn răng tự nhủ trăm ngàn lần không thể buông tha bọn họ, “Cả nhà, xin mọi người. Em thề, chỉ cần mọi người cho em mượn tiền, em lập tức viết giấy vay nợ cho mọi người, sau đó mỗi tháng lĩnh lương cũng sẽ lập tức trả!”

Nghe vậy, Xán Xán buông tay, “Bạch Ngưng, chị thực rất muốn giúp mày, nhưng chị chỉ có thể đau lòng nói cho mày biết, tiền vay tín dụng tháng trước chị còn chưa có trả, hơn nữa tháng này chị lại đăng ký một thẻ tín dụng mới. Chị cũng rất muốn tìm ai đó mượn tiền.”

Ta ngửa mặt nhìn trời, nghĩ đến đống quần áo sặc sỡ mỗi ngày đều không lặp lại trên người Xán Xán, lại còn mỗi tuần đổi một cái túi sách, một đôi giày, cùng với một nick đàn ông trên QQ, nghẹn ngào.

Tay trái buông Xán Xán ra, ta đưa hai cánh tay bám ở trên tay Tiểu Duy, “Anh Tiểu Duy, em biết anh là người tốt, tiền tiết kiệm hàng tháng còn nhiều hơn em, tiền lương cũng cao hơn, nhất định phải cho em mượn tiền, được không?”

Ta còn chưa kịp khóc to, chợt nghe Tiểu Duy nói: “Được.”

Ta giật mình, ngẩng đầu chờ hắn tiếp tục lắp bắp, “Nhưng mà…”. Chờ một lúc lâu sau, Tiểu Duy run rẩy đưa 2 ngón tay ra, trong nháy mắt, ta khiếp sợ.

Mắt lóe ánh sao, ta bắt đầu quay cuồng tại chỗ, “A a, thật sao? Anh không những cho em mượn tiền, còn muốn cho mượn hai mươi nghìn? Không cần không cần, mười nghìn là đủ rồi, nhiều hơn em không kham nổi. Anh Tiểu Duy, bây giờ em mới biết được ai là người đáng yêu nhất ban biên tập, em nguyện thu hồi lời nguyền rủa anh nói lắp cả đời lúc anh kiểm tra em lần trước. Chắc chắn anh sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp còn hơn Xán Xán với Slime làm vợ.”

Tiểu Duy càng nghe càng sốt ruột, thật lâu sau rốt cuộc mới nói ra lời. “Hai… hai… hai… trăm.”

Ta chết đứng tại chỗ, mất điện.

Xán Xán thấy thế cười ha ha, vỗ vỗ bả vai ta, “Bạch Ngưng, em thông minh thật, Tiểu Duy đúng là còn mấy chục nghìn, nhưng mà em tới chậm rồi. Bố anh ấy tháng trước sửa nhà, Tiểu Duy đem tất tật mấy chúc nghìn tiết kiệm đưa cho phụ huynh, chỉ còn có hai trăm cho em thôi.”

Tiểu Duy gật đầu, ta bị Xán Xán cùng Tiểu Duy thể hiện biểu tượng chữ V chiến thắng làm hoa mắt.

Đẩy Tiểu Duy ra, ta vẫy vẫy cái đuôi, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt chạy đến trước mặt Tiếu Phù, “Hắc hắc hắc, chị Tiếu Phù, chị là biên tập cao cấp, lương cũng gấp đôi của em, càng không nói tiền thưởng, tiền nhuận bút… Chị thiện lương động lòng người như vậy, nhất định sẽ cho em mượn tiền, phải không?”

Nghe vậy, chị Tiếu Phù suy nghĩ một phen, rốt cuộc trưng ra khuôn mặt tươi cười khó thấy được, im lặng không nói.

Ta líu lưỡi, đây là ý gì?

Xán Xán lại nhảy ra, “Bạch Ngưng, chậc chậc, vừa nhìn là biết em là đứa nhỏ hư không quan tâm đồng nghiệp, chẳng lẽ em không biết ngày hôm qua chị Tiếu Phù vừa trả hai trăm nghìn, chính thức trở thành vô sản sao?”

Ta trầm mặc, triệt để, triệt để tuyệt vọng.

Cuộc đời ơi, tại sao ngươi lại trêu đùa ta như vậy!

“Nói vậy, một bộ phận lương cao như ban biên tập lại không có ai có thể cho em mượn tiền?!”

Xán Xán cùng Chị Tiếu Phù nhìn nhau cười, nói: “Bạch Ngưng MM, tại sao nhà cô lại quên đi một nhân vật trong yếu?”

“Hả?”

Chị Tiếu Phù châm điếu thuốc, chậm rãi thở ra hít vào một hơi, buồn bã nói: “Em gái à, cho em một con đường sống, tháng này Lý Tử Nho vừa cầm ba mươi nghìn tệ tiền phần trăm, chắc là còn chưa kịp tiêu.”

Tiểu Duy gật đầu, “Hạ thủ… hạ thủ phải nhanh nha!”

Ăn cơm xong, ta cùng Tiểu Duy, Xán Xán, Tiếu Phù thương nghị một phen, cùng định ra mưu kế, rồi gõ cửa phòng sếp.

“Vào đi.” Một giọng nam không nóng không lạnh như thường nhật vang lên, ta thầm hô khẩu hiệu, nhìn sang đồng nghiệp đang nắm tay cổ vũ, cắn răng bước vào văn phòng.

“Khụ khụ, sếp ~~”

Chưa kịp nói xong, vừa ngẩng đầu lên, ta liền bị sét đánh giữa đường.

Nhậm Hàn cười gian, ngồi ở phía đối diện sếp, “Sao vậy? Có chuyện riêng muốn nói cùng trưởng phòng của các cô à? Có cần tôi tránh đi một lát không?”

Thoáng chốc ta không biết mở miệng như thế nào, Nhậm Hàn đã báo cáo về ta chưa vậy? Đem chuyện ta xem GV nói hết cho sếp?

Sếp hơi nhíu mày. “Bạch Ngưng, có việc sao?”

Ta gật đầu, đoạn nghĩ đến Nhậm Hàn ở chỗ này, tuyệt đối không thể mở miệng vay tiền, lại dùng sức lắc đầu.

Nhậm Hàn thấy thế liền cười âm trầm, “Ai, xem ra Bạch Ngưng tìm trưởng phòng nhà mình có chút việc riêng, tôi đây cũng sẽ không quấy rầy.”

Dứt lời. Hắn quả thật đứng dậy đi, sếp nói với theo: “Tiểu Hàn, việc kia nhờ cậu.”

Lời dứt, ta mở to mắt, kìm không được… yy

Tiểu Hàn ~~ Xưng hô rất rất rất rất thân mật a.

Trong công ty, ai dám gọi đường đường một phó tổng như vậy? Hơn nữa, chức vụ Nhậm Hàn so với sếp còn cao hơn nửa bậc, thế mà lại gọi “Tiểu Hàn”, bọn họ khẳng định có quan hệ cá nhân!! Chưa hết, chính giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm, hai người bọn họ lại chui vào trong văn phòng lén lút.

Nếu nói hai người bọn họ không có gian tình, ngươi bảo hủ hữ làm sao tin được?

Ta ở bên này yy đến mở cờ trong bụng, Nhậm Hàn đang đi tới cửa đột nhiên dừng lại, khoanh tay trước ngực mỉm cười. “A, đúng rồi, Bạch Ngưng đừng bảo cô đã quên chuyện gì đấy chứ?”

Trong lòng ta, âm thanh lộp bộp vang lên, miễn cưỡng từ trong ảo tưởng tuyệt vời kia quay trở lại với sự thật bi đát, “Cái này… về chuyện tiền nong,” Ta ấp úng, bắt đầu tương kế tựu kế, lao thẳng đến bàn công tác của sếp mà khóc thét, “Sếp, sếp xem! Chiếc laptop Apple kia em còn thiếu mười nghìn đồng, chủ tiệm chiều nay sẽ bức nợ tới cửa, ô ô, sếp làm thủ trưởng, thế nào cũng phải giúp em một phen!”

Ta trong mắt lóe ra ánh sang hy vọng, nhìn thẳng sếp. Lâu sau, sếp mới nói: “Tiền? Tiền không phải Tiểu Hàn đã trả giúp cô rồi à?”

Ta đứng hình một lúc, tự nhủ mình vừa nghe nhầm, “Cái gì?”

Sếp chống cằm, “Lúc nãy đại lý đã tới, Tiểu Hàn thấy cô không ở đây đã đưa tiền cho người ta rồi.”

Ta chấn kinh, cứng đơ quay đầu như một cái máy nhìn về phía cửa, vẫn bộ dạng thản nhiên tự đắc của phó tổng giám đốc Nhậm. Đây là cái tình huống gì? Đã thế ta lại còn gián tiếp nợ Nhậm Hàn mười nghìn tệ?

Ta thà mượn heo mượn chó cũng không muốn mượn tiền của hắn~~

“Phó tổng giám đốc Nhậm, sếp vừa nói tôi đã quên cái gì?” Không phải chuyện trả tiền, ta và người còn có chuyện gì liên quan đâu?

Nhậm Hàn nghe xong lời này ngạo mạn nhíu mày, “Lúc nãy sếp của các cô nói muốn tôi dẫn cô đi gặp cục trưởng Trương, đúng dịp chiều nay tôi muốn qua đó, cùng nhau đi đi.” Dứt lời, Nhậm Hàn lại nghĩ tới cái gì, mặt mũi phấn chấn nói, “Nhân tiện… thảo luận chi tiết việc trả tiền.”

Ta dự cảm đang gặp phải một tên Hoàng Thế Nhân.

Mẹ ơi, con không muốn làm Bạch Mao Nữ.

P/s: Hoàng Thế Nhân, Bạch Mao Nữ: Tên hai nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ nổi tiếng độ mấy chục năm trước của Trung Quốc, thời các ông của 9x. Kể về tên địa chủ Hoàng Thế Nhân cho nhà Hỉ Nhỉ vay tiền rồi siết nợ, ép Hỉ Nhi gả cho hắn.

Sau một đống chuyện oằn tà là vằn, Hỉ Nhi bỏ trốn lên núi, tóc trở nên bạc trắng, trở thành Bạch Mao Nữ (không biết vì suy nghĩ hay luyện công sai đường, tẩu hỏa nhập ma), ở với khỉ nhiều lâu dần quên mất cả cách nói chuyện.

Cách mạng về làng, trong số giải phóng quân có thằng người yêu cũ của Hỉ Nhi lúc trước là người làm ở nhà Hoàng Thế Nhân, nghe chuyện cô thành khỉ liền hô hào an hem lên núi kéo về, tắm rửa, cho ăn mặc, dạy lại cách nói năng đi đứng.

Đại ý là chế độ phong kiến biến con người thành con vật, cách mạng vô sản biến con vật thành con người.