Chương 6 – Như được tái sinh

Sau đó, chúng tôi bỗng chìm vào im lặng, tiếng “anh Dũng*” của tôi làm anh sợ hãi, anh không dám nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng. (*Chú thích : chị Ân Sinh gọi anh Dũng nguyên văn là Dũng ca ca = vai anh trai, sau khi ‘có gì’ với nhau rồi mà còn gọi = anh trai làm ảnh ngại)

Đúng là khéo quá hóa vụng! Tôi tiếc nuối nghĩ. Quần áo đã nhăn nhúm không thành hình, tôi chỉ mặc độc cái áo ngủ của anh đi rửa mặt. Đi ra ngoài, đồ ăn sáng đã dọn xong, có sữa đậu nành, cháo loãng, bánh quẩy và trứng gà hấp thơm ngào ngạt.

Anh hỏi. “Em muốn ăn gì?”.

“Một ly sữa đậu nành là được”.

“Vậy quá ít, một ly sữa đậu nành căn bản không…”.

Dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, anh dừng lại không nói nữa, lông mày nhíu chặt, tự giận bản thân. Đúng là buồn cười, nhìn anh như cậu bé bị người ta gán cho cái tên mình không thích mà vểnh miệng lên, khuôn mặt mất hứng.

Tôi không biết nói gì, đổi chủ đề. “Anh Dũng, nút áo rớt ra rồi”. Chỉ chỉ vào cổ áo mình đang mặc. “Có kim chỉ không? Lát nữa em khâu dùm anh”.

“Không cần”. Anh vẫn đang tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới tôi.

“Anh mua sữa đậu nành ở đâu vậy? Uống rất ngon”.

“… Chỉ là tiệm nhỏ bình thường”.

“Trứng gà rất thơm, ở trên có rưới mỡ hành sao?”.

“Không biết”.

Thái độ thật ác liệt, tôi cũng bắt đầu hơi tức, ăn không trôi, dứt khoát đẩy chén, đứng dậy, rửa tay, về phòng thay quần áo.

“Em đi đây, đồ ngủ này để ở đâu?”. Biết anh ở phía sau nhưng tôi không muốn quay đầu lại. “Nút áo rớt ra vẫn nên may lại, nếu anh không làm, chị Mi Mi sẽ nghĩ…”.

Hơ! Anh ôm lấy tôi từ phía sau, hai tay vòng qua, bóp chặt lấy cánh tay tôi. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi”.

Mấy câu xin lỗi làm tôi mềm lòng, xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, lời của tôi bình tĩnh mà đau thương. “Anh Dũng, đừng làm tổn thương em”.

Chúng tôi dựa vào nhau rất gần, hơi thở anh có mùi sữa đậu nành, hơi thở tôi có mùi trứng gà hấp, hô hấp cả hai hòa vào làm một, biến thành điệu Waltz bữa sáng.

Thoáng cái, anh và tôi không cách nào nhịn được. Cục diện sau đó có chút hỗn loạn, hình như anh chồm tới hôn lên vành tai tôi, hình như tôi hôn lên cằm anh.

Tóm lại, quần áo vừa mặc vào đã bị cởi ra, chúng tôi mang theo mùi hương sữa đậu và trứng gà lên giường, tinh lực dư thừa, lửa tình bắn ra bốn phía. Cuối cùng, anh chôn sâu trong thân thể tôi, lấp đầy bên trong tôi không một khe hở, thân thể ướt đẫm từ từ nhích tới gần, cắn bả vai tôi.

“Áo ngủ đó không nên may nút, em không biết mình hở vai rất khêu gợi sao, quả thực, giống yêu tinh!”.

Tôi không biết hình dáng của yêu tinh là thế nào, tôi chỉ biết, lời của người đàn ông này hấp dẫn tôi cực độ. Theo từng ngôn từ anh nói, từng động tác của anh, tôi lại tan ra một lần nữa, lần thứ hai xuống khỏi cao trào, trần truồng thở hổn hển, tôi như vừa được tái sinh.

Đam mê và tham hoan quá sức, kết quả thể lực tiêu hao. Buổi tối, khi tắm vòi sen, cánh tay và bắp đùi tôi đau nhức, tôi hữu khí vô lực thừa nhận : xung động, đúng là ma quỷ.

Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy anh đang nhìn ga trải giường xốc xếch đến ngẩn người, nghe thấy tiếng động anh quay đầu, hơi bất ngờ, mặc dù ánh mắt như đang chứa suy nghĩ gì đó, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười. “Chúng ta ăn tiếp chứ?”.