Chương 6: Quá khứ của một tình yêu

Đã trôi qua rồi bao tháng năm êm đềm, em ra đi về nơi rất xa

Có chăng chỉ là mơ ước trong tim mình

Mong em yêu còn mang thiết tha

Anh biết chốn ấy người quên rồi

Trông mong chi yêu thương trở về

Anh biết có lẽ chẳng còn hy vọng

Cho đôi ta về lại nơi ấy* (Vô hậu-Lê Trọng Hiếu)

Ở 1 góc nào đó có hai con người đang cùng nhau đứng bên một ngôi mộ có hình 1 người phụ nữ mang nét hiền từ cùng gương mặt tươi cười phúc hậu. Bên cạnh là, mộ một người đàn ông, người đàn ông đó chính là chồng bà, ông uy nghiêm nhưng ấm áp nụ cười không thể giấu đi niềm vui trong đôi mắt nâu veo vắt. Ông chính là ân nhân đã cứu nó một mạng. Nếu không nhờ ông năm ấy thì chắc có lẽ nó sẽ không gặp được hắn…..

****

10 năm về trước

Tóc tách, tóc tách, tiếng mưa nghe sao nặng nề…

Một đứa bé gái chừng 6 tuổi mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn đang ôm chú gấu poor đôi mắt ướt đẫm nức nở tìm mẹ ( chị An nhà mình đây mòe). Chợt

*Bíp bíp* 1 chiếc xe tải đang lao nhanh về hướng cô bé đó. –Tránh raaaaaaaaaaaaa!!!! – Tiếng hét của 1 người đàn ông đang lao nhanh về phía và đẩy nhanh nó ra.

Rồi….những vệt máu lênh láng hòa cùng dòng nước mưa đỏ thẫm 1 khoảng đường. Cùng lúc 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy nhanh đến chỗ người đàn ông. Bà lay mạnh ông trong dòng nước mắt mặn ướt môi.

_Hãy…cứu nó…vì cha của n..nó..ức..l.. là..ân nhân…ức…của chú..ng ta.-người đàn ông gắng gượng nói những lời cuối cùng.

_Tôi biết rồi! tôi biết rồi ông đừng sao mà..hức hức.- tiếng người phụ nữ khóc hòa cùng làn mưa, bà ôm ông sụt sùi, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn sang nó. Người nó run lên bần bật bà có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của một đứa bé khi chứng kiến cái thảm cảnh ghê rợn này. Bà hiểu chính nhờ gia đình cô bé nên bà và chồng bà (người đàn ông đó) mới có thể sống được tới bây giờ bởi ngày ấy bà và chồng bà là những kẻ ăn xin nghèo nàn trong lúc ông đi xin ăn còn bà thì đang nằm ở dưới 1 cái gầm cầu cũ nát, nóng bức. Đột nhiên, cảm thấy lồng ngực nhói lên từng cơn, đưa tay ôm ngực bà cố gắn lê thân xác mòn ra khỏi tần hầm để đi lấy nước uống thuốc…rồi bà chợt ngất đi nhưng trong tìm thức bà cảm nhận có ai đó đag gọi bà rồi họ chợt cõng bà đến 1 nơi… đầy mùi thuốc sát trùng. Bà biết được mình mắc phải bệnh căn bệnh tim đang ở giai đoạn cuối không thể chữa được. Trong những ngày bà ở đây có một cô bé trông rất đáng yêu đến chơi với bà, cô bé đó có hai hạt gạo cùng đôi mắt lá răm biết cười. Bà đã từng nghĩ sự sống của bà giờ chỉ tính bằng ngày, bằng tháng rồi sớm muộn bà cũng phải ra đi nhưng cũng nhờ cô bé này đã cho bà thêm nhiều nụ cười hơn bà xem cô như cháu mình, bà rất cảm ơn ba mẹ cô bé ngày ấy đã cứu bà, bà đã nguyện sẽ khắc sâu gương mặt của gia đình cô sâu nơi lòng mình. Dù bà nghèo nhưng bà có thể làm tất cả để cho cô cuộc sống tốt nhưng mà bà không ngờ 10 năm sau cái chết lại đến với bà nhanh như vậy….nhưng cái gì đến cũng phải đến…

——Trở lại với hiện tại——

Đôi mắt vô hồn cùng đôi môi nhợt nhạt nó mấp máy từng câu kể lại những gì đã xảy ra với mình. Rồi cô khóc, khóc nhiều lắm, cô hận ông trời tại sao lại làm như vậy với nó, cướp đi ba mẹ của nó vào 10 năm trước nhưng 10 năm sau lại cướp đi người bà mà nó thương yêu.

Những cánh lan trắng đưa nhẹ trong gió, mùi hương thơm thoảng bay nhẹ nhàng. Nó gục vào vòng tay ấm áp của hắn mà khóc, khóc ướt đẫm một mảng áo trắng. Còn hắn thì sao?? Nó khóc bao nhiêu thì tim hắn rỉ máu bấy nhiêu. Hắn không hiểu tại sao một cô gái tốt như vậy lại bị cướp đoạt đi nhiều như thế. Hắn không hiểu hay nói cách khác là hắn không thể hiểu.

Sau một hồi “tuôn rơi lệ sầu” nó đã…ngủ ngon lành trong lòng “ai đó” tim “ai đó” không khỏi lạc nhịp!!!

Bế nó vào xe hắn cài dây an toàn đột nhiên quay gương mặt đẹp đến động lòng người nhìn nó. Khoảng cách hai người lúc này thật gần và nó…thật đẹp. Đôi mắt lá răm đang say sưa ngủ cùng làn mi cong vút hàng chân mày xám đen khẽ động đậy đôi môi anh đào hơi đỏ hồng dù không son môi. Gương mặt đẹp đẽ không chút bụi trần…. vừa nghĩ thầm vừa hôn nhẹ lên vầng trán cao hơi vồ của nó…còn nó thì một giấc mơ đẹp đang chìm đắm trong nhỏ….

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!