Chương 6 – Sự dịu dàng bất ngờ

Tay Triệu Hi Thành ẩm ướt khiến cô không thoải mái, nháy mắt cả người nổi da gà. Chu Thiến gạt tay Triệu Hi Thành ra, lùi về phía sau vài bước, gượng cười nói:

– Trời nóng nực, đừng có dựa gần như thế.

Anh ta cười:

– Điều hòa nhiệt độ trong nhà luôn ổn định 24 độ, sao mà nóng được?

Chu Thiến vô cùng chăm chú theo dõi anh, thần kinh căng ra, cảm giác mình như con mồi sắp bị sói ăn thịt.

Anh ta lại tiến sát lại, đột nhiên ôm thắt lưng Chu Thiến, cánh tay cường tráng không cho người ta chống đối. Chu Thiến mở to mắt, sợ tới hét lớn.

Triệu Hi Thành dùng tay nhẹ nhàng bưng miệng cô lại, khóe môi cười, trong mắt đầy ý trêu đùa nói:

– Đừng lo lắng như thế, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, có một số việc không thể tránh được.

Chu Thiến liều chết giãy dụa, đầu lắc loạn, thành công tránh khỏi bàn tay che miệng của Triệu Hi Thành. Nhưng tay kia lại ôm chặt eo cô, hai tay chặt chẽ giam cầm cô, khiến cô dán chặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Chu Thiến càng giãy dụa, Triệu Hi Thành càng dùng sức. Cả người Triệu Hi Thành toát ra khí thế vô cùng, trong mắt có sự hung ác của đàn sói đói. Sau đó, Triệu Hi Thành cúi xuống, hung hăng bịt kín môi Chu Thiến.

Triệu Hi Thành điên cuồng cọ xát môi cô, dường như vẫn chưa đủ, bắt đầu xâm nhập vào bên trong, anh cứng rắn ép cô hé mở, thành công đoạt đất, không chút nào ngừng càn quét trong miệng cô.

Đầu Chu Thiến nổ tung, sự nhục nhã dâng đầy trong lòng. Cô giãy dụa, không chịu để yên, hai tay sống chết đánh Triệu Hi Thành, nhưng đổi lại chỉ càng khiến anh mạnh mẽ áp chế, điên cuồng phóng túng

Chu Thiến hoảng sợ mở bừng hai mắt, cô nghĩ lúc này sắc mặt mình nhất định trắng bệch dọa người. Lực lượng hai bên chênh lệch, chẳng lẽ đêm nay cô phải chịu nhục sao?

Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến cái khó ló cái khôn, hung hăng cắn thẳng vào đầu lưỡi Triệu Hi Thành, mùi máu tươi dâng lên.

Triệu Hi Thành hét lớn một tiếng, bất đắc dĩ buông Chu Thiến ra, một tia máu đỏ sẫm trào ra từ khóe miệng anh, dưới ánh đèn, đôi mắt Triệu Hi Thành lóe ra ánh sáng quái dị, khóe miệng lại cười tà mị tựa như con yêu tinh thấy máu.

Chu Thiến vội lùi về phía sau, sự nhục nhã và phẫn nộ vô hạn khiến cô liều lĩnh mắng:

– Vợ chồng con mẹ nó! Tôi căn bản không phải vợ anh, tôi không biết anh! Với tôi mà nói anh chỉ là người xa lạ! Anh đừng gặp tôi nữa! Đi mà tìm đàn bà khác! Đi mà tìm Văn Phương

Nói xong, Chu Thiến chạy thẳng lên lầu, cô định chạy nhanh về phòng ngủ rồi khóa cửa nhốt Triệu Hi Thành ở ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng chạy lên lầu dồn dập, Triệu Hi Thành chạy nhanh đuổi theo Chu Thiến, sau đó ôm ngang người cô lên. Chu Thiến hét một tiếng. trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi!

Triệu Hi Thành khẽ cười bên tai Chu Thiến:

– Thì ra em thật sự nhìn ra anh và Văn Phương có quan hệ. Mất trí nhớ rồi em thông minh hơn! Phản ứng bây giờ của em anh có thể hiểu là ghen không?

Cái này đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, vì sao anh ta có thể vô sỉ tự kỉ đến mức độ này? Nhưng giờ cô không cười nổi bởi vì Triệu Hi Thành ôm cô vào phòng rồi vứt cô lên giường. Giây sau, anh ta đã đè lên người cô

Chu Thiến rơi vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng đến cùng cực.

Triệu Hi Thành nhào lên người Chu Thiến, cúi đầu hôn cô, bàn tay tiến vào trong quần áo cô, vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô.