Chương 6 – Tàn cuộc của nữ thứ chính

Sinh nhật lần thứ 25 của Thiệu Giai Thuyên, Tạ Bằng Ninh không kinh động đến trưởng bối, mà chỉ mời vài người thân quen thuộc chạc tuổi nhau và những người bạn cũ của cô ở bản địa đến tham dự. Địa điểm vẫn là “Cẩm Di Hiên”, Tạ Bằng Ninh đặt một phòng riêng, tổ chức buổi tiệc sinh nhật đơn giản nhưng nhộn nhịp cho Thiệu Giai Thuyên.

Ngoại trừ một vài họ hàng cùng lớp tuổi trong Tạ gia, những người khác Tuần Tuần đều không quen biết, và hình như người khác cũng không quen biết cô. Lấy một ly nước cho mình, Tuần Tuần đi tới một góc ở trong phòng, nhìn họ hàn thuyên, vui đùa với nhau. Dẫu cho không muốn đi nữa, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, cô giống một người ngoài cuộc hơn, dù rằng người đàn ông đó là người ngủ bên cạnh cô mỗi đêm.

Trì Trừng rõ ràng đã thích ứng với môi trường này hơn cô, anh trò chuyện với mọi người rất tự nhiên, chăm sóc cẩn thận cho nữ chính của ngày hôm nay với thân phận là vị hôn phu của cô ấy. Xem ra những lời Tuần Tuần khuyên nhủ hôm qua đã có tác dụng, bằng chứng rất dễ thấy, chính là, sau khi nhìn thấy cảnh tượng hôm qua trong nhà ăn, Trì Trừng đã không ngả bài với Thiệu Giai Thuyên, thậm chí không có lấy một biểu hiện quá kích nào đối với Tạ Bằng Ninh, người mà hôm qua anh còn lớn tiếng nói muốn đấm muốn đánh, chí ít là đến trước mắt vẫn chưa có.

Tuần Tuần có hơi hối hận, nếu như lúc đó cô không ngăn Trì Trừng lại, kết quả sẽ thế nào, để mặc cho anh náo loạn một trận, có phải sẽ sảng khoái hơn? Nhưng ngay tức thì, cô lại khinh thường sự u ám của mình, bản thân cô làm không được, nhưng lại đặt hy vọng ở người khác, thật là chẳng có ý nghĩa gì cả, thắng một lúc sảng khoái cũng không phải là nguyên tắc xử sự của cô.

Đèn chợt tắt phụt, nến sáng lên, nến tắt, ánh đèn lại trở về. Hát bài sinh nhật, cầu nguyện, thổi đèn cầy, cắt bánh kem, mọi người cùng gửi lời chúc mừng, hoàng tử hôn công chúa, không khí lên đến đỉnh cao, diễn viên quần chúng Triệu Tuần Tuần cũng vỗ tay theo. Trì Trừng đeo vào cổ Thiệu Giai Thuyên một sợi dây chuyền lấp lánh, tiếng huýt sáo vang lên tứ phía, không cần hỏi cũng biết giá trị của món quà này không nhỏ, nữ chủ nhân đắm chìm trong hạnh phúc rất phối hợp mà nở ra một nụ cười làm say lòng người.

Một lúc sau, Thiệu Giai Thuyên quay sang nhìn Tạ Bằng Ninh cười đẹp, dường nư đang hỏi anh định tặng gì cho mình hôm nay. Tạ Bằng Ninh dắt cô sang một bên, lấy ra một cái túi đùng đùng, đặc biệt ở chỗ trong túi đó dường như có một vật sống nào đó đang nhúc nhích.

Ngay cả Tuần Tuần cũng không ngăn được tò mò mà ngóng cổ lên chờ đợi, từ khi Thiệu Giai Thuyên xuất hiện, chồng cô luôn có thể mang đến cho cô cảm giác mới mẻ. Song ngay trong giây phút Tạ Bằng Ninh kéo dây kéo ra, cô đột nhiên như được đánh thức, trước khi ra cửa cô còn thắc mắc, tại sao mới sáng sớm đã không thấy con meo mi nhà mình, còn tưởng nó lại chui vào đâu đánh giấc, thì ra là đã được người hữu tâm dắt đến đây.

Giây phút đó cô chỉ đơn thuần là cảm thấy khổ cho con mèo, bị nhốt trong cái túi đó mấy tiếng đồng hồ, ngộp đến mức nào.

Dây còn chưa được kéo ra hết, cái đầu màu vàng mà Tuần Tuần quen đến không thể quen hơn nữa đã ngay tức thì chui ra. Ban đầu, Thiệu Giai Thuyên còn ngây người ra, sau khi hồi thần lại thì đôi mắt lập tức đỏ lên. Cô vốn dĩ còn muốn che giấu, mở to mắt ra biểu thị sự kinh ngạc, nhưng có lẽ chính bản thân cô cũng cảm thấy nụ cười như thế quá khó coi rồi, cô quay mặt sang hướng khác, hít sâu một hơi, giọng nói cũng đã mang tiếng nấc.