Chương 6: Thần y trị dịch

Năm chiếc xe ngựa phủ vải bạt kín mít phóng bon bon trên đường, không ai biết trên xe chở vật gì.

Nếu có ai để ý thì không khỏi ngạc nhiên vì đoàn xe không dừng ở trấn thành nào.

Biện Bất Nghi vừa bí mật bám theo đoàn xe, vừa cố suy đoán xem hai nhân vật kỳ lạ xuất hiện trong Mai Hoa sơn trang đêm trước có lai lịch thế nào.

Y cũng lo nghĩ đến tình hình ở Kim Thụ pha vì tin chắc nếu Hoàng Phủ Sơn có thể đi lại được thì nhất định bỏ đi ngay, và nhiệm vụ của chàng cũng là tìm manh mối của vụ huyết án ở Mai Hoa sơn trang ba năm trước.

Vừa nghĩ ngợi, Biện Bất Nghi vừa nhìn theo những chiếc xe mờ mờ phía trước, cố giữ khoảng cách chừng hai mươi trượng.

Chợt có tiếng quát to :

– Dừng lại và hãy ngủ đi một giấc, đến canh năm lại tiếp tục hành trình!

Đó là giọng nói của Tề quản sự.

Biện Bất Nghi cười nghĩ bụng :

– Dù ngươi không mệt thì ngựa cũng phải mệt chứ. Ta biết thế nào các ngươi cũng dừng lại nghỉ thôi mà!

Năm con ngựa được tháo ra khỏi xe cho ăn cỏ bên đường.

Trương Bát phân phát lương khô cho mọi người, miệng lầm bầm chửi rủa :

– Con mẹ nó, thức ăn khô như rơm, đến nuốt cũng không nổi.

Đến lượt ba tên đại hán trước đây sợ đến nỗi phóng uế ra quần đến lúc này vẫn còn tồng ngồng. Trương Bát chìa cho chúng mỗi tên một chiếc bánh bao, nhưng cả ba đều lắc đầu rầu rĩ :

– Không ăn được…

Trương Bát ngạc nhiên hỏi :

– Sao thế? Đây cách xa Mai Hoa sơn trang đến cả trăm dặm, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn sợ?

– Không… bị bệnh rồi!

Trương Bát sờ trán ba tên, lo lắng nói :

– Mẹ nó! Thật là đồ ăn hại, chỉ làm phiền người ta là giỏi! Nóng hầm hập thế này… Đã không muốn ăn thì uống một ngụm nước vậy!

Đột nhiên từ bóng đêm có tiếng ai nói to :

– Uống cũng không được!

Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Chinh rút phắt đao cầm lăm lăm trong tay, quát hỏi :

– Ai?

Một người từ mé rừng thong thả bước ra đường.

Cả Trương Bát và Bạch đại đầu cũng rút đao sẵn sàng ứng phó.

Tề quản sự chỉ sợ quỷ nhưng không sợ người, trầm giọng hỏi :

– Các hạ là ai?

Người kia đáp :

– Ta là thầy lang, đang ngủ ngon trên đường thì bị các ngươi làm ồn phải tỉnh dậy. Nghe nói trong các ngươi có người bị bệnh nên đến xem…

Chính là Y Tử Nhân Biện Bất Nghi!

Trương Bát thu đao, cười nói :

– Thì ra vậy! Mẹ kiếp… may cả đôi đường, vì thầy lang ngươi cũng kiếm được ít tiền.

Biện Bất Nghi thản nhiên đáp :

– Cũng không nhất định! Đôi lúc xem bệnh không nhất thiết phải lấy tiền.

Tề Trường Chinh cũng thu đao, đưa mắt quan sát đối phương đầy cảnh giác.

Trương Bát nói :

– Gã lang băm! Trong chúng ta có ba người đang sốt. Ngươi xem họ thế nào?

Biện Bất Nghi gật đầu, được Trương Bát dẫn đến chẩn bệnh cho ba tên hán tử.

Xem mạch xong, Biện Bất Nghi chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Tề Trường Chinh sốt ruột hỏi :

– Bệnh tình thế nào? Nói nhanh lên, đừng làm ra vẻ thần bí! Loại lang vườn lang thang như ngươi lão tử đã gặp không ít, đừng hòng giả vờ giả vịt.

Trương Bát tiếp lời :

– Nói nhanh lên, ba tên kia bị bệnh gì thế?

Biện Bất Nghi không đáp, lại nhìn ba tên hán tử lần nữa bằng ánh mắt kinh dị rồi đột nhiên lấy trong túi ra một bình nhỏ, dốc một viên dược hoàn bỏ vào miệng mình!

Tề Trường Chinh ngạc nhiên hỏi :

– Ê! Thuốc là giành cho người bệnh, sao ngươi lại uống?

Biện Bất Nghi đáp :

– Vì ta không muốn chết!

Bạch đại đầu quát lên :

– Nói thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ chúng bị bệnh truyền nhiễm hay dịch hạch gì ư?

– Không phải bệnh truyền nhiễm hay dịch hạch. Ba người này bị vỡ mật, dám đoán là đã gặp phải một thứ tà quái nào đó mà sinh chứng bệnh đó!

Tề Trường Chinh ngẩn người nhìn Biện Bất Nghi chằm chặp.

Trương Bát vốn lắm mồm, liền cười reo lên :

– Đúng lắm! Chẩn bệnh thật chính xác!

Biện Bất Nghi nói tiếp :

– Ba tên đó hình như mắc cả chứng ôn dịch nữa!

Lời nói vừa xuất, tất cả bọn hắc y nhân đều lấm lét nhìn quanh như đâu đó lại có quỷ xuất hiện!

Vì chúng vừa gặp quỷ ở Mai Hoa sơn trang và nhất định việc đó còn ám ảnh chúng suốt đời.

Tề Trường Chinh trừng mắt quát :

– Ngươi nói rõ xem, sao lại là hình như?

Biện Bất Nghi đáp :

– Hiện tại có phải là ôn dịch hay không thì chưa dám chắc.

– Phải thế nào mới biết chắc?

– Cần phải chờ thêm nửa ngày nữa!

– Lúc đó thì chúng ta đã tới nhà rồi…

Biện Bất Nghi nói lấp lửng :

– May mà các ngươi chưa về nhà…

Tề Trường Chinh hỏi :

– Vậy nghĩa là sao?

– Nếu các ngươi về được đến nhà, chỉ sợ trong nhà lớn bé đều mắc dịch chết không còn một mống!

Bạch đại đầu lo lắng hỏi :

– Phải làm thế nào bây giờ?

Biện Bất Nghi nói :

– Hy vọng các ngươi không phải là bị mắc ôn dịch.

Trương Bát chen lời :

– Mới rồi ngươi chẩn đoán rất đúng rằng ba tên đó bị vỡ mật. Quả thật chúng sợ đến nỗi vỡ mật…

Biện Bất Nghi hỏi :

– Vậy thì vì sao họ mắc phải ôn dịch?

Trương Bát trả lời :

– Vì chạm phải tử thi.

Bốp!

Tề Trường Chinh giang thẳng cánh tay tát vào mặt Trương Bát, gầm lên :

– Im miệng! Ngươi còn dám lắm lời nữa thì ta sẽ lột da ngay!

Trương Bát giơ tay bưng miệng đầy máu lủi ra phía sau, lòng hối hận vì đã bao lần cái miệng làm hại cái thân.

Tề Trường Chinh nhìn Biện Bất Nghi hỏi :

– Thầy lang, bây giờ làm thế nào?

Biện Bất Nghi thản nhiên đáp :

– Chờ chúng đoạn khí xong rồi dùng mồi lửa mà thiêu đi! Nhưng phải chờ nửa ngày mới biết đích xác. Tuy vậy hãy hy vọng rằng đó là căn bệnh thông thường nào khác…

Ba tên hán tử nghe vậy đều thất kinh. Nếu như chúng đủ sức lực thì có lẽ đã lao tới nuốt sống Biện Bất Nghi rồi.

Tề Trường Chinh hỏi :

– Chẳng lẽ không còn cách nào khác?

Biện Bất Nghi khẳng định :

– Nếu đúng là bị ôn dịch thì chỉ đành phải thiêu xác để tránh lây nhiễm thôi. Các vị không lạ gì.

Bạch đại đầu chợt nêu ý kiến :

– Chúng ta không thể chờ ở đây thêm nửa ngày…

Rõ ràng Bạch đại đầu thông minh hơn Trương Bát, hoặc ít ra cũng bị cú tát gãy mất hai chiếc răng đã làm hắn sáng mắt ra. Quả thật câu vừa rồi chính hợp với ý Tề Trường Chinh.

Tên Quản sự vội gật đầu nói :

– Thầy lang, ta giao ba người cho ngươi đó, hãy chữa trị cho họ cho tốt. Chúng ta có cấp sự phải đi.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Các ngươi bỏ mặc ba người này hay sao?

– Thì ta đã giao cho ngươi chứ còn gì nữa?

– Ngươi đã vô tâm như thế thì việc gì bắt ta phải gánh vác trách nhiệm thay chứ?

– Nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho chúng, đương nhiên sau này sẽ được trả thù lao cẩn thận.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Nhưng giả sử chúng chết mất thì sao?

Tề Trường Chinh cười nhạt :

– Nếu vậy thì ngươi đừng hòng lấy được một xu.

– Vì sao?

– Còn sao nữa? Ngươi chữa bệnh mà để người chết há còn dám đòi tiền? Chúng ta chưa tìm ngươi đòi mạng là may lắm rồi.

Biện Bất Nghi ngẩn ra một lúc mới nói :

– Nếu vậy thì ta không muốn dính vào nữa. Bây giờ ta sẽ đi!

Tề Trường Chinh mân mê chuôi đao đeo bên mình, hiển nhiên là có ý định cảnh cáo đối phương.

Biện Bất Nghi hiểu ngay ý đồ của hắn.

Tề Trường Chinh trầm giọng hỏi :

– Người khác có thấy chết mà không cứu vì họ không hiểu y thuật. Nhưng ngươi là thầy lang, đâu có thể hành động như người thường?

Biện Bất Nghi đành nói :

– Thôi được, cứ coi như ta gặp vận rủi, cũng đành tận tâm chữa trị cho chúng thôi…

Tề Trường Chinh gật đầu, dịu giọng :

– Thầy lang, trăm sự nhờ ngươi…

Rồi không đợi đối phương kịp có phản ứng gì, lập tức sai bảo thủ hạ đánh xe đi.

Hiển nhiên hắn biết rõ rằng ôn dịch không phải là chứng bệnh thông thường, nếu nhiễm phải tất khó lòng sống sót, cứ dùng dằng ở đây tất dễ mang tai họa vào thân, chi bằng đùn đẩy vận hạn cho người khác…

Trương Bát và Bạch đại đầu tin tưởng vào lời Biện Bất Nghi rằng ba tên hán tử đã mắc phải bệnh ôn dịch vì chúng đã trực tiếp khuân mười lăm tử thi đã thối rữa từ Mai Hoa sơn trang ra tới khu rừng đã đào sẵn huyệt mộ.

Khi đã biết ba tên hán tử kia mắc phải bệnh ôn dịch thì ai chẳng muốn tránh xa?

Vừa được lệnh của Tề quản sự, cả bọn hắc y hán tử không ai bảo ai liền nhảy phắt lên xe vung roi thúc ngựa hối hả lên đường.

Mặc dù đã hơn một ngày đêm không chợp mắt nhưng chẳng ai ta thán điều gì, trái lại người nào việc nấy vô cùng nhanh nhẹn.

Bởi vì có mệt mỏi và buồn ngủ thật đấy, nhưng so với cái chết còn ít đáng sợ hơn nhiều.

Chỉ chốc lát năm chiếc xe đã chuyển bánh.

Tề Trường Chinh còn dặn với lại :

– Thầy lang! Ta giao lại ba tên thuộc hạ, trăm sự nhờ ngươi.

Biện Bất Nghi không trả lời quay nhìn ba tên hán tử đang ngồi tiu nghỉu bên vệ đường.

Từ khi nghe Biện Bất Nghi chuẩn đoán chúng bị mắc phải ôn dịch, cả ba tên đều hết sức tuyệt vọng, thậm chí khi đoàn xe do Tề quản sự điều khiển bỏ mặc mình mà đi, chúng cũng không có phản ứng gì.

Năm chiếc xe chạy hết tốc lực, phút chốc đã khuất trong màn đêm không thấy đâu nữa.

Biện Bất Nghi lấy ra một bình nhỏ dốc mấy viên dược hoàn đưa cho ba tên hán tử bảo chúng :

– Uống vào. Ta sẽ tận tâm cứu chữa cho các ngươi.

Cả ba tên vội vàng há miệng ra.

Biện Bất Nghi nhét thuốc vào miệng ba tên hán tử xong, nói lầm bầm một mình :

– Hôm nay liều thân giúp người, hy vọng trời không lấy đi tính mạng của ba tiểu tử này, đó cũng là cách duy nhất cứu được mạng mình!

Một tên hán tử uống xong thuốc, cảm động nói :

– Thầy lang, xin đa tạ!

Biện Bất Nghi lại lầm bầm :

– Chỉ sợ các ngươi không nói…

Biện Bất Nghi lảm nhảm gì vậy? Sợ ba tên hán tử đó không nói gì? Không ai biết được…

Tên hán tử đỡ nhất bọn nói :

– Thầy lang, ngài… thật tốt!

Biện Bất Nghi xua tay :

– Chớ nhiều lời! Hãy lo giữ lấy sức.

Một tên thứ hai tiếp lời :

– Thầy lang… Thuốc của ngài… tốt lắm… tôi thấy… đỡ hơn.

Biện Bất Nghi cười thầm, bụng nghĩ :

– Các ngươi chỉ sợ quá mà vãi phân cả ra quần chứ đâu phải bị vỡ mật hoặc dịch hạch gì?

Nghĩ thế, trầm trầm bước tới gần ba tên hán tử cười nói :

– Không biết gặp chuyện rủi ro thế nào chứ mắc phải chứng bệnh nan y, các ngươi cũng coi là hạnh vận mới gặp ta…

Một tên sốt ruột hỏi :

– Chúng tôi có chết không thầy lang?

Biện Bất Nghi cười đáp :

– Đã gặp ta thì chết sao được?

Ba tên hán tử bụng mừng rơn, đồng thanh nói :

– Xin đa tạ thầy lang!

Biện Bất Nghi nghiêm mặt hỏi :

– Các bằng hữu, ta nghe rõ mùi tử thi rất đậm. Chẳng lẽ trên những chiếc xe kia chở tử thi?

Một tên hán tử nhanh nhẩu đáp :

– Không có tử thi đâu. Trên xe chở quan tài không thôi!

Hiển nhiên Biện Bất Nghi biết đó chỉ là những quan tài rỗng vì y đã từng nằm vào trong đó.

Tuy nhiên vẫn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi :

– Là quan tài không sao lại có mùi tử thi được?

Một tên đáp :

– Thầy đã tận tâm cứu chúng tôi, lẽ nào chúng tôi còn định lừa dối ngài nữa hay sao?

Một tên thì thào :

– Vị thầy lang này quả là người tốt…

Tên đầu tiên liền mở lời bộc bạch, tuy vậy vẫn không quên rào trước đón sau :

– Thầy lang, chúng tôi sẽ nói với ngài hết sự thật, nhưng xin ngài đừng nói lại với bất kỳ ai!

Biện Bất Nghi giả vờ hoảng hốt :

– Có chuyện bí mật ư? Nếu vậy thì xin các vị đừng nói…

Tên kia nói :

– Phải kể ra thì thầy lang mới biết rõ chuyện Biện Bất Nghi miễn cưỡng gật đầu :

– Thôi được! Các ngươi đã thành tâm như thế thì ta buộc lòng phải nghe xem thế nào vậy!

Tên hán tử khỏe nhất thấp giọng :

– Chúng tôi là người của Khoái Lạc bảo phụng mệnh đến Mai Hoa sơn trang để chuyển một số quan tài.

Biện Bất Nghi ngạc nhiên hỏi :

– Mai Hoa sơn trang? Chẳng lẽ ở đó có quan tài?

Tên hán tử đáp :

– Có! Không những có mà còn có tới mấy chục chiếc.

Biện Bất Nghi lại càng kinh ngạc :

– Mai Hoa sơn trang chuyên làm quan tài hay sao?

Tên hán tử lên giọng kẻ cả :

– Xung quanh khu vực Thái Tường phủ này đến sáu bảy trăm dặm vuông quanh đây chỉ có một hiệu duy nhất chuyên kinh doanh mặt hàng quan tài.

Biện Bất Nghi đương nhiên biết trong khu vực mấy trăm dặm vuông chỉ có Vương quả phụ và những kẻ móc nối hoặc liên quan đến bà ta thao túng hết nghề kinh doanh quan tài trong khu vực, tuy vậy vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi :

– Trong mấy trăm dặm vuông mà chỉ có một nhà kinh doanh quan tài thôi sao? Đó là ai vậy?

Tên hán tử trả lời :

– Đó là Triệu gia ở Thái Tường phủ có cửa hiệu rất lớn gọi là Vạn Thọ Quan Tài Lão Điếm thao túng hết tất cả các hiệu kinh doanh quan tài trong khu vực bao gồm chín hiệu nhỏ ở các trấn lân cận.

Đương nhiên Biện Bất Nghi biết mạng lưới đó, cả Vương quả phụ ở đối diện với hiệu thuốc của y cũng nằm trong mạng lưới này.

Tuy vậy vẫn dò hỏi :

– Nhưng tất cả những tiểu hiệu đó đều thuộc về đầu mối của ai?

Tên hán tử thành thật đáp :

– Khắp mấy phủ huyện quanh đây nghề kinh doanh quan tài do vị Đại chưởng quầy Triệu Đảm độc quyền, nhưng vị đó lại nằm dưới sự kiếm soát của Khoái Lạc bảo.

Biện Bất Nghi biết rằng mình đã điều tra đúng chỗ, nhưng biết còn khai thác được nhiều nên chỉ nói :

– Các huynh đệ, vì phải tận tâm cứu các người nên ta cũng mệt, tuy vậy cũng muốn các ngươi có gì cứ thổ lộ ra hết để khỏi ảnh hưởng đến căn bệnh…

Tên hán tử nói ngay :

– Nhưng chúng tôi chỉ nói thật…

Biện Bất Nghi thừa cơ hỏi dồn :

– Khoái Lạc bảo chủ đã khai trương nhiều hiệu quan tài độc quyền một khu vực rộng lớn như vậy sao còn chở quan tài về thêm làm gì?

Tên hán tử thách đố :

– Nếu tôi không nói thì đương nhiên thầy lang sẽ không biết…

Biện Bất Nghi làm cao :

– Nhưng nếu ngươi không nói thì thôi vậy! Ta chẳng có nhu cầu phải biết những chuyện lôi thôi đó…

Tên hán tử thứ hai tỏ ra mạnh dạn hơn :

– Có thể bộc bạch hết cho thầy lang cũng không sao, vì nếu không có thầy lang thì chúng tôi nhất định chết ở đây…

– Ta không hiểu ngươi nói gì…

Tên đại hán thấy đối phương không mặn mà gì với câu chuyện, hơn thế nữa hình như chỉ là kẻ chẳng có chút quan tâm gì đến việc đời, càng trở nên sôi nổi hơn nói :

– Thầy lang chưa biết, vừa rồi ở bổn bảo chết không ít người…

Biện Bất Nghi đã nghe Hoàng Phủ Sơn kể về những kẻ bị mình giết trước sau có tới mười mấy người, nhưng liền giả vờ hỏi :

– Vì sao quý bảo chết nhiều người như vậy? Và do đâu mà chư vị biết ở Mai Hoa sơn trang lại có quan tài…

Tên đại hán hăng lên, nhổm người dậy nói :

– Sao lại không biết? Tất cả những quan tài ở Mai Hoa sơn trang vốn được mua từ những cửa hiệu của chúng ta trong khu vực lân cận mà…

Biện Bất Nghi nhận xét :

– Phải là người rất thông minh mới đề xuất được chủ ý đó!

Tên hán tử không khỏi tự hào :

– Người đề ra chủ ý này chính là vị Đại quản sự của bổn bảo tên là Tề Trường Chinh vừa đi với chúng tôi đó!

Biện Bất Nghi hỏi :

– Chắc vị Bảo chủ của các ngươi rất tin tưởng vì Tề quản sự này?

– Chứ sao nữa! Mỗi cỗ quan tài ít ra phải tới hai ba mươi lạng bạc. Lần này chúng ta mang về mười lăm cỗ quan tài, tổng trị giá phải hơn ba bốn trăm lạng đâu phải là ít? Một gia đình làm ăn bình thường có khi phải mất nhiều năm mới kiếm được số tiền lớn như vậy…

* * * * *

Biện Bất Nghi không ngờ mình khai thác được những tin tức quan trọng như vậy, và cảm thấy không có gì cần phải tìm hiểu thêm, đành nói :

– Khi trời sáng là các ngươi có thể tự trở về nhà được. Ta không thể chờ tiễn các ngươi, bây giờ thì chúng ta nên chia tay.

Ba tên hán tử không khỏi sửng sốt vì thấy vị thầy lang từ biệt đột ngột như vậy mà không đòi tiền công gì.

Biện Bất Nghi bỏ đi được mấy bước thì quay lại nói :

– Tiền khám bệnh mỗi người phải trả mười lượng bạc. Các ngươi về báo với vị Quản sự họ Tề lúc nào rảnh ta sẽ tới lấy.

Ba tên hán tử xúc động đứng cả lên.

Biện Bất Nghi dừng lại, cười nói thêm :

– À phải. Ta cần phải tự giới thiệu…

Rồi từ từ đến trước ba tên hán tử thong thả nói :

– Ta là Biện Bất Nghi, mở dược hiệu ở Kim Thụ pha! Nếu quý vị có dịp tới đó, ta sẽ rất hoan nghênh. Ngoài ra người đời mệnh danh cho ta một cái tên Y Tử Nhân, ha ha…

Một tên hán tử kêu lên :

– Ngài là Y Tử Nhân? Nghĩa là khiến bệnh nhân của mình đều chết cả hay sao?

Biện Bất Nghi lắc đầu cười đáp :

– Không phải thế. Chỉ những thầy lang Mông Cổ mới làm như vậy. Còn ta thì trái lại, chữa trị cho những người đã chết sống lại. Cũng như các ngươi sắp chết, chỉ nhờ mấy viên thuốc của ta mà sống lại đó thôi… Cứ yên tâm!

Tên hán tử thứ hai nói :

– Thầy lang mở hiệu dược ở Kim Thụ pha ư? Ở đó có một hiệu quan tài là Vương quả phụ cũng có quan hệ với bổn bảo…

– Hiệu quan tài của Vương quả phụ ư? Mụ ấy biết ta rất rõ. Các ngươi có thể đến đó hỏi thì biết.

Rồi không chờ ba tên hán tử nói gì thêm, Biện Bất Nghi liền bỏ đi ngay.

Chỉ chốc lát đã khuất trong bóng đêm, tuy vậy y có bỏ đi thật hay không thì chẳng ai biết được.

Sau đó chừng nửa khắc, đột nhiên cả ba tên hán tử cùng ôm bụng kêu đau rồi lăn lộn xuống đường, mồ hôi toát ra ướt đẫm.

Một tên kêu lên thảm thiết :

– Biện đại phu… Hãy cứu chúng tôi với!

Tên khác thất vọng bảo :

– Đi xa rồi…

Không ngờ đúng lúc ấy có một người từ trong rừng bên đường hiện ra: chính là thầy lang Biện Bất Nghi!

Ba tên hán tử vừa trông thấy đã mừng rơn. Một tên hán tử nhổm lên ôm bụng rên rỉ.

Biện Bất Nghi nói :

– Các ngươi thật may mắn. Lẽ ra ta đã đi xa rồi, nhưng mới tới rừng thì có việc… Đại tiện! Bởi thế nên mới nghe tiếng các ngươi, lại có chuyện gì vậy?

Một tên hán tử ôm bụng nói :

– Biện đại phu! Chúng tôi đau bụng quá… không sao chịu nổi…

Biện Bất Nghi cười nói :

– Đau bụng là phải rồi. Đó là do những chất độc tụ lại cần được thải ra. Chỉ cần đại tiện xong là khỏi!

– Nhưng… trong bụng chúng tôi có gì nữa đâu? Đã một ngày đêm không ăn uống gì…

Đúng thế! Cả ba tên đã tháo hết ruột gan ở Mai Hoa sơn trang rồi, và đến nay đâu có ăn uống thêm được gì!

Biện Bất Nghi nhíu mày :

– Nếu vậy… thì nguy hiểm thật!

Cả ba tên hán tử cùng quỳ xuống kêu lên :

– Biện đại phu! Ngài là Y Tử Nhân có thể làm người chết sống lại… Xin hãy cứu… chúng tôi với… Chúng tôi van ngài…

Biện Bất Nghi lắc đầu :

– Ta cứu được những người chết sống lại là do một loại thuốc tự chế, nhưng nay thì không còn nhiều nữa. Muốn chế được thứ dược này không phải chuyện dễ… Mà các ngươi lại không có tiền…

Ba tên hán tử quỳ sụp xuống khẩn cầu :

– Biện đại phu! Sau này chúng tôi xin đến Kim Thụ pha hậu tạ, nhất định sẽ mang tiền đến không thiếu xu nào… Xin cắn rơm cắn cỏ lạy ngài cứu giúp…

Biện Bất Nghi cắn môi nói :

– Để ta nghĩ xem…

Y đi đi lại lại một lúc rồi chợt nói :

– Có chuyện này ta muốn biết rõ. Nếu các ngươi chịu nói thật thì ta sẽ cố hết sức chữa trị cho các ngươi mà không đòi tiền thuốc.

Cả ba tên đồng thanh đáp :

– Ngài cứ hỏi!

– Cách đây mấy hôm ta chữa trị cho một hán tử. Theo lời hắn thì vợ tên đó bị người của Khoái Lạc bảo các ngươi bắt đi mất. Chuyện đó có thật không?

Một tên nghi ngại nói :

– Biện đại phu, ngài hỏi chuyện đó làm gì?

Biện Bất Nghi cười đáp :

– Người ta đều có tính hiếu kỳ. Làm nghề thầy thuốc như ta càng hiếu kỳ hơn, vì thế ta muốn hỏi cho biết.

Tên hán tử cảnh giác hơn hỏi :

– Nhưng tên đó với ngài có quan hệ như thế nào?

– Quan hệ gì đâu? Chẳng qua cũng như đối với các ngươi thôi!

– Vậy thì xin… Xin ngài đừng hỏi đến chuyện đó…

Biện Bất Nghi lạnh giọng hỏi :

– Vậy là các ngươi nhất định không chịu nói?

Cả ba tên cúi thấp đầu không đáp.

Biện Bất Nghi không chịu buông tha :

– Các ngươi sẽ không hối hận chứ?

Ba tên hán tử lo sợ kêu lên :

– Biện đại phu…

Biện Bất Nghi nhạt giọng :

– Ta đành chịu thôi…

Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Một tên hán tử nhổm dậy hỏi với theo :

– Biện đại phu! Xin quay lại, tôi sẽ nói hết…

Biện Bất Nghi quay lại thật, đến bên ba tên hán tử nói :

– Nào! Ta vốn rất hiếu kỳ, muốn được các ngươi kể lại thật tường tận…

Một tên hán tử liếc nhìn Biện Bất Nghi một cái rồi nói :

– Quả thật Khoái Lạc bảo có giữ hai mẹ con…

Biện Bất Nghi hỏi :

– Họ tên thế nào?

Câu đó chứng tỏ rằng Biện Bất Nghi không có quan hệ gì sâu sắc với bệnh nhân được chữa trị.

Tên hán tử đáp :

– Nghe nói cha của đứa trẻ họ Thạch.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Vì sao các ngươi không giết hai mẹ con chúng đi? Như thế chẳng phải không bị phiền phức?

Câu hỏi thật thông minh.

Quả nhiên tên hán tử bị mắc lừa, vội đáp :

– Hai mẹ con họ không quan trọng. Chủ yếu là tên hán tử họ Thạch đó. Hơn nữa…

Hắn ngập ngừng dừng lại.

Biện Bất Nghi hiểu ngay, liền tra vấn :

– Còn có chuyện gì nữa sao?

Tên hán tử nhìn quanh một lúc mới nói :

– Quả thật có chuyện phiền phức khác…

– Chuyện gì?

Tên hán tử thấp giọng :

– Có một tên tiểu tử Hoàng Phủ Sơn tự nhận là gia nhân của hán tử họ Thạch. Bản lĩnh hắn rất cao cường, hiện đang rắp tâm cứu bằng được vợ con tên họ Thạch… Thế nào cũng tóm cổ được tiểu tử Hoàng Phủ Sơn đó…

Biện Bất Nghi thăm dò :

– Tên Hoàng Phủ Sơn thật không biết tự lượng mình, dám đối địch với Khoái Lạc bảo…

Tên hán tử được kích thích, hăng lên nói tiếp :

– Chỉ mấy ngày trước đây Bảo chủ hợp lực với mấy vị cao thủ mật phục các nơi hợp lực trừ tên này nhưng chưa đắc thủ. Tên Hoàng Phủ Sơn đó đã bị trọng thương nhưng được một nữ nhân cứu đi. Dám đoán rằng hắn nhất định còn trở lại. Hắc hắc…

Biện Bất Nghi cười tán đồng :

– Chuột đã dây vào vuốt mèo thì còn sống làm sao được…

– Biện đại phu, chúng tôi đã nói hết lời rồi, xin hãy cứu mạng…

Biện Bất Nghi làm như không nghe thấy, thản nhiên hỏi tiếp :

– Ta còn muốn biết Khoái Lạc bảo lập thiên la địa võng thế nào để bắt tiểu tử Hoàng Phủ Sơn?

Tên hán tử nói với vẻ huyền bí :

– Chỉ cần hắn tới bổn bảo là không sao thoát được…

Biện Bất Nghi cật vấn :

– Nhưng bằng phương pháp nào?

Tên hán tử thấp giọng :

– Phía sau bảo có một mật viện. Bảo chủ đã thiết lập ở đó một Cửu Cung đại mê trận. Mẹ con Thạch Tú được giam giữ trong một chiếc cũi sắt lớn dưới chiếc lều cỏ trong mật viện. Quanh cửa Cửu Cung đại mê trận có mười con chó dữ túc trực ngày đêm sẵn sàng đợi lệnh lao vào kẻ bất hạnh… Hắc hắc… chính mẹ con Thạch Tú phải ăn thức ăn thừa của mấy con chó dữ ấy.

Biện Bất Nghi mắt phát hàn quang, lòng hết sức căm hận nhưng phải cố nén.

Tên hán tử vội nói :

– Ngài còn muốn hỏi gì nữa không? Xin mau chữa trị cho chúng tôi…

Biện Bất Nghi không đáp, xuất thủ như chớp điểm vào đại huyệt Ngọc Chẩm của ba tên hán tử.

Ba tên này vẫn còn quỳ, trong người, lại nhiễm phải tán lực dược làm sao đủ khả năng kháng cự?

Biện Bất Nghi điểm huyệt xong bỏ đi ngay, không cần quay lại nhìn ba thân thể đang từ từ đổ xuống.

* * * * *

Biện Bất Nghi quay trở lại Mai Hoa sơn trang, tuy trong lòng không được vui nhưng cũng khai thác được một số tin tức quan trọng.

Thứ nhất là người của Khoái Lạc bảo được phái đến Mai Hoa sơn trang ăn trộm quan tài.

Đó chỉ là một hành vi hèn hạ thủ lợi, với thanh danh của Qua Trường Giang, nếu nói rằng hắn sai thủ hạ đến Mai Hoa sơn trang thu dọn thủ tiêu xác chết chỉ với mục đích trộm cắp mười mấy chiếc quan tài về chôn cho thuộc hạ của mình để khỏi mất tiền mua, chỉ e rằng không ai tin vào việc đó.

Việc thứ hai quan trọng hơn là đã khai thác được tin tức vợ con Thạch Trang bị giam trong cũi sắt ở mật viện sau Khoái Lạc bảo và được bố trí Cửu Cung đại mê trận nhằm mục đích mai phục và tiêu diệt Hoàng Phủ Sơn.

Biện Bất Nghi vô cùng lo lắng cho vị sư đệ của mình vì quá hiểu rõ bản tính của Hoàng Phủ Sơn. Hắn đã can thiệp vào việc gì là quyết tâm làm đến cùng. Dù có biết rằng Khoái Lạc bảo có là đầm rồng huyệt hổ chăng, Hoàng Phủ Sơn cũng không hề chùn bước.

Biện Bất Nghi lo lắng nhưng không biết làm sao, đành thầm kêu trong lòng :

– Hoàng Phủ Sơn ơi là Hoàng Phủ Sơn! Nếu ngươi đừng tới Khoái Lạc bảo thì may mắn lắm!

* * * * *

Tiểu Ngọc Nhi ngủ một giấc thật say, khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen.

Nàng giũ sạch những lá khô rơi phủ quanh mình, sửa sang lại y phục rồi rời khỏi khu rừng đi về phía Mai Hoa sơn trang.

Biện Bất Nghi nói không sai. Tự mình hóa trang thành quỷ thì bớt sợ ma quỷ đi rất nhiều.

Cũng giống như người gặp người vậy thôi, ai sợ ai chứ?

Nhớ lại lúc sáng sớm, nàng rời khỏi Mai Hoa sơn trang tới đây với đôi chân lướt trên mặt đất không một tiếng động, cùng bộ y phục cổ quái và món tóc bù xù che kín khuôn mặt, mới tinh mơ đã tới khu rừng cách sơn trang có tới hơn một dặm rồi không cần ăn uống gì, ngủ một giấc đến tối mịt.

Nàng đến Mai Hoa sơn trang chỉ theo lời dặn của Biện Bất Nghi là khi đêm xuống phải trở về vì có thể hai cao thủ giả dạng ma quỷ lại tái hiện ở sơn trang.

Tiểu Ngọc Nhi không vào hậu sảnh mà ẩn trong một cư phòng.

Căn phòng các cánh cửa sổ đều hư nát, gió đêm thổi vào xào xạc thật não nùng.

Tiểu Ngọc Nhi vừa thấy lạnh, đồng thời không khỏi lo sợ, vì thực chất nàng không phải là ma quỷ.

Trong cư phòng cũng có bảy cỗ quan tài.

Tiểu Ngọc Nhi băn khoăn không biết trong quan tài đựng xác chết hay chỉ là những chiếc quan tài rỗng như hôm qua?

Nàng thận trọng lẻn vào phòng không một tiếng động, đưa tay đẩy thử nắp quan.

Nắp quan tài được đóng rất chắc.

Tiểu Ngọc Nhi thử đến chiếc thứ hai, thứ ba…

Vẫn được đóng nắp chắc như vậy…

Tiểu Ngọc Nhi thử đến chiếc cuối cùng.

Hình như nắp quan không chắc như những chiếc kia.

Nhưng nàng mới thử lắc nhẹ thì chợt bên trong nghe có tiếng động!

Tiểu Ngọc Nhi vội vàng lùi lại, mặt biến sắc, toàn thân lạnh toát!

Bịch!

Nắp quan tài bay thẳng lên trần nhà cao tới ba trượng!

Tiếp đó một bóng đen bay vút ra khỏi quan tài rồi nắp quan rơi đúng xuống vị trí lúc đầu đóng sập lại.

Tiểu Ngọc Nhi cố nén tiếng kêu chực bật ra khỏi cổ họng, đưa mắt quan sát kỹ bóng ma mới từ trong quan tài chui ra.

Đó cũng là một hình thù quái gở với bộ y phục màu đen rộng thùng thình với hai ống tay dài ngoẵng cùng mái tóc bù xù lộ ra vài mảng da trắng bạch như sáp.

Bóng ma đâm bổ tới Tiểu Ngọc Nhi!

Nàng chợt nhớ lời Biện Bất Nghi :

– Đã là quỷ thật thì không phát ra âm thanh, chỉ là một hư ảnh.

Nàng đã giả trang ma quỷ, cần phải xác định đối phương có thật là quỷ hay chỉ là người giả dạng?

Lập tức Tiểu Ngọc Nhi cố lấy hết can đảm thi triển khinh công chạy quanh mấy chiếc quan tài.

Thân pháp và cách di chuyển của nàng so với bóng ma kia thật giống hệt nhau!

Như vậy hai bóng ma trong cư phòng cứ vờn nhau như mèo đuổi chuột.

Hình như cả hai không ai muốn ra khỏi gian phòng.

Tiểu Ngọc Nhi càng lúc càng trở nên can đảm hơn bởi vì nàng cần đóng giả quỷ để hù dọa đối phương.

Đột nhiên Tiểu Ngọc Nhi không muốn trốn tránh nữa, quay ngoắt lạ vươn đôi cánh tay dài ngoẵng chộp tới bóng ma.

Bị chộp bất ngờ, bóng ma kia kinh hoàng vung tay loạn xạ, nhưng ngũ trảo của Tiểu Ngọc Nhi đã chộp vào mặt bóng ma.

Bóng ma ré lên một tiếng sợ hãi lùi lại để tránh ngũ trảo của đối phương.

Tiểu Ngọc Nhi càng thêm can đảm, miệng không phát ra thanh âm nào, nhưng chỉ phong phát ra ào ào công kích tới bóng ma vô cùng lợi hại.

– Ái! Ái!

Bóng ma lại ré lên.

Tiểu Ngọc Nhi thầm nghĩ :

– Biện đại ca tất đã nghiên cứu kỹ. Rõ ràng đây chỉ là người giả mạo chứ tuyệt đối không phải là quỷ.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng quyết định phải giữ bằng được đối phương không cho tẩu thoát.

Và nếu muốn làm được điều đó là phải khiến cho đối phương bị hôn mê.

Nàng càng thi triển khinh công đuổi rất gấp, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào vì nhớ lời dặn của Biện Bất Nghi, đã là quỷ thì không bao giờ phát ra âm thanh vì ma quỷ thuộc loài vô khí vô huyết.

Sau một khắc truy đuổi không tác dụng gì, thoắt một cái, bóng ma lao ra cửa sổ trống hoác bay vút lên mái phòng.

Tiểu Ngọc Nhi cũng bám theo tới mái nhà.

Bóng đen nhằm khu rừng trên đỉnh phòng nhìn theo. Nàng không truy đuổi nữa, vì chỉ cần nhìn qua cũng biết thân pháp đối phương cao hơn mình nhiều.

Nhưng nàng cũng không trở lại cư phòng mà lại ẩn thân trên một máng xối khá kín đáo, đưa mắt quan sát xung quanh, tin chắc rằng nhất định lại có người xuất hiện.

Sương lạnh, trăng suông chênh chếch.

Cảnh vật thật thê lương ảm đạm.

Tiểu Ngọc Nhi vẫn kiên nhẫn ẩn phục chờ đợi…

* * * * *

Ánh trăng hoang lạnh, thỉnh thoảng một mảng mây đen lớn che kín làm bầu trời đen kịt khiến quang cảnh càng thêm nỗi thê lương.

Tiểu Ngọc Nhi ẩn trên mái ngói gần một canh giờ thì phát hiện có hai bóng đen từ tiền viện tiến sâu vào hậu sảnh. Cả hai đều bận y phục màu đen, rộng thùng thình, ống tay áo dài tận đất, mái tóc xõa rũ rượi.

Chỉ nhìn dáng người lướt đi như không hề chấm đất thì tin lời Biện Bất Nghi rằng nếu là quỷ thì không bước chân từng bước như người.

Chẳng lẽ hai bóng đen kia thật đúng là ma quỷ?

Tiểu Ngọc Nhi mới nhẹ nhàng sà xuống thì vội vàng nép mình vào góc phòng vì thấy còn một người thứ ba cũng đang lướt nhanh về phía hậu sảnh.

Hình như họ không phải là đồng bọn, hơn nữa thân pháp của người thứ ba còn cao minh hơn hai bóng đen trước nhiều, tuy ăn vận và phong thái cũng không kém phần kỳ dị quái gở.

Nàng đánh bạo truy theo hai người nhưng giữ một khoảng cách an toàn nhất định, vừa đi vừa nghi hoặc nghĩ thầm :

– Họ là ma quỷ hay người thật? Nếu là người thật thì có dính líu gì đến vụ huyết án ngày xưa không? Hay họ cũng cố công tra tìm hung thủ như Vu lão lão?

Hiện đã được ba người từ Bách Linh cương được Vu lão lão phái đi truy tìm hung thủ.

Đương nhiên vẫn có thể còn những kẻ hào kiệt có nhiệt tâm khác không chịu buông tay bỏ mặc.

Những người đó hoặc là người có quan hệ nào đó với Trang chủ Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt, hoặc chỉ là những nhân vật hào kiệt trọng nghĩa muốn khôi phục sự công bình.

Nhưng biết đâu những nhân vật thần bí này lại có quan hệ với bọn gây án ba năm về trước?

Tiểu Ngọc Nhi nép vào sau cửa sổ cư phòng đã hư nát nhìn tới hậu sảnh.

Không nhìn thấy gì, ngoài tiếng gió xào xạc não nùng.

Nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng lại nhớ lời dặn của Biện Bất Nghi :

– Quỷ dọa quỷ, ai sợ ai nào? Khi cho rằng mình là quỷ thì không sợ ma quỷ gì nữa!

Nghĩ đoạn, nàng đánh bạo rời khỏi cư phòng đi về phía hậu sảnh.

Nhưng vừa mới nhảy qua cửa sổ lọt vào bãi trống mà mười lăm chiếc quan tài đã bị bọn hắc y nhân mang đi, Tiểu Ngọc Nhi có cảm giác một luồng kình phóng ập tới bên sườn liền vội vàng tránh sang bên.

Một thanh âm nhỏ nhưng sắc :

– Giả dạng ma quỷ dọa người! Hắc hắc…

Không thể phân biệt giọng nói của nam hay nữ.

Tiểu Ngọc Nhi muốn tìm cách thoát khỏi hậu sảnh vì phát giác chưởng lực vừa rồi của đối phương rất uy mãnh, chứng tỏ thân thủ cao hơn mình nhiều.

Ngoài ra đối phương ít nhất có tới hai người.

Không ngờ chưa tới cửa sổ thì lại nghe sau lưng người kia hừ một tiếng nói :

– Muốn chạy sao? Bỏ mạng lại!

Tiểu Ngọc Nhi bấy giờ mới phát hiện người thứ hai đang phục sẵn ở bên trái cửa sổ, chứng tỏ đối phương đã phát hiện được nàng từ khi còn chưa kịp vào hậu sảnh.

Nàng vội rút ngọn đoản côn cầm tay múa tít lên, một lúc phát tới bảy tám chiêu.

Hai người kia cũng dùng đoản côn chống đỡ.

Lập tức trong hậu sảnh hình thành một cuộc ác đấu, tiếng kình phong ràn rạt, cát bụi mịt mù.

Bên ngoài bóng mây bay đi, ánh trăng bất chợt tỏa sáng.

Kình phong làm y phục rộng thùng thình của cả ba người bay phần phật, những món tóc dài cũng bị cuốn ra sau khiến cho Tiểu Ngọc Nhi nhận rõ diện mục của đối phương.

Dám đoán nàng cũng bị đối phương nhận diện.

Đó là hai nữ nhân cùng sử dụng đoản côn.

Một người niên kỷ ít ra cũng phải tới sáu mươi, còn nữ nhân thứ hai chừng trên dưới ba mươi tuổi, cầm đoản côn đen nhánh dài hơn hai thước xuất những chiêu vô cùng ác liệt.

Tiểu Ngọc Nhi chống đỡ một hồi, lợi dụng những chiếc quan tài để cự địch; nhưng biết rõ đối phương thể lực đều hơn hẳn nên vừa chống đỡ vừa tìm cách rút lui.

Chỉ nghe lão thái bà trầm giọng nói :

– Tối nay nhất định phải bắt giữ nha đầu này lại tra rõ xem lai lịch thế nào.

Tiểu Ngọc Nhi nghiến răng phát liền mười mấy chiêu với toàn nội lực và sở học.

Ánh ngân quang lóe lên.

Một phụ nhân quát :

– Lùi mau!

Hai người cùng lùi sang bên, Tiểu Ngọc Nhi thừa cơ lao ra cửa sổ rồi phóng thẳng một mạch vào cánh rừng bên trái sơn trang.

Chiêu vừa rồi Tiểu Ngọc Nhi đã thi triển độc chiêu của mình. Trong đoản côn vốn tàng giấu những chiếc mai hoa trâm, vậy mà đối phương phát hiện ngay được, chứng tỏ không phải hạng tầm thường.

Mới tới rừng, nàng ngoảnh đầu nhìn lại và chợt sửng sốt khi phát hiện thấy hai người kia không những không đuổi theo mình mà phóng chạy vào rừng đối diện.

Nàng hết sức quái dị, bởi vì nghe khẩu khí của hai nữ nhân thì họ đang quyết tâm bắt được mình để tra hỏi lai lịch.

Vừa rồi rõ ràng họ đang thắng thế, vậy tại sao không truy theo nàng mà bỏ chạy theo hướng ngược lại?

Hành động đó không sao cắt nghĩa được!

Giá như lúc này có Biện Bất Nghi hoặc Hoàng Phủ Sơn ở cạnh mình thì tốt biết bao nhiêu.

Tiểu Ngọc Nhi chạy thêm vài bước rồi ngồi xuống bên một gốc cây trầm ngâm suy nghĩ.

Không bao lâu nàng ngủ thiếp đi Mãi đến khi ánh dương đã lên cao, nàng mới bị tiếng người làm tỉnh giấc.

Người đánh thức nàng chính là Biện Bất Nghi.

Tiểu Ngọc Nhi dụi mắt rồi nhổm ngồi lên.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Chắc cô vừa thức gần hết đêm chứ gì? Có phát hiện được manh mối nào không?

Tiểu Ngọc Nhi đáp :

– Ở Mai Hoa sơn trang quả nhiên có vấn đề.

– Vấn đề gì vậy?

– Tối qua có hai nữ nhân thâm nhập vào sơn trang. Họ giả dạng thành quỷ, nhưng tôi nhận rõ hai nữ nhân đó chính là người.

Biện Bất Nghi hỏi tiếp :

– Chắc họ cũng nhận ra cô là người chứ?

Tiểu Ngọc Nhi gật đầu :

– Chắc thế!

– Thân thủ hai người đó thế nào?

– Thân thủ họ cao cường. Một người mới ba mươi, còn người kia đã ngoài sáu mươi tuổi. Tôi còn nhận ra lão thái bà thi triển Phong Lôi Thập Bát Trượng.

Biện Bất Nghi kinh ngạc hỏi :

– Cô không nhầm chứ?

– Nếu tôi nhầm thì có lẽ đã mất mạng rồi!

– Còn người thứ hai?

– Bà này thân thủ cũng không tầm thường, dùng chiếc hắc côn múa đến nỗi mưa cũng không lọt khiến tôi phải dùng Mai Hoa Châm mới thoát được.

Biện Bất Nghi biến sắc hỏi :

– Cô đả thương họ hay sao?

Tiểu Ngọc Nhi lắc đầu :

– Với bản lĩnh như hai người đó thì sao có thể bị thương được? Tôi chỉ tạm bức họ phải lui rồi mới tìm cách thoát ra, vốn hai người đó sớm phát hiện được Mai Hoa Châm.

Biện Bất Nghi trầm ngâm nhận xét :

– Có lẽ họ không tiếp tục truy đuổi vì còn hồ nghi chưa biết cô là bạn hay thù…

– Chẳng hiểu sao họ không đuổi theo, trái lại còn chạy về hướng đối diện. Tôi nghĩ hoài mà không hiểu lý do vì sao, có lẽ họ phát hiện được gì đó…

– Lạ thật! Chẳng lẽ chính hai mẹ con họ…

Tiểu Ngọc Nhi hỏi :

– Thế nào? Biện đại ca biết họ ư?

Biện Bất Nghi đáp :

– Nếu ta đoán không sai thì đó là hai mẹ con Thiên Sơn Quái Ẩu!

– Muội chưa từng nghe nói đến hai nhân vật đó.

Biện Bất Nghi giảng giải :

– Đương nhiên cô chưa từng nghe nói đến là phải. Mười năm trước Thiên Sơn Quái Ẩu tung hoành trên giang hồ, ai nghe danh bà ta đều kinh hồn bạt vía. Đã nhiều năm nay không nghe hành tung của họ nữa, không ngờ nay lại xuất hiện ở Mai Hoa sơn trang này. Thật là quái sự!

Tiểu Ngọc Nhi nói :

– Biện đại ca, tôi muốn về…

– Muốn gặp Hoàng Phủ Sơn phải không?

– Tôi không phủ nhận. Thương thế của anh ấy khiến tôi lo quá!

– Thật tình ta đến đây để bảo cô trở về đấy!

Tiểu Ngọc Nhi mừng rơn hỏi :

– Thật chứ?

Rồi không đợi Biện Bất Nghi trả lời, nàng liền sửa sang lại mái tóc, muốn nhanh chóng trở về Kim Thụ pha với Hoàng Phủ Sơn, chẳng còn muốn giả ma mạo quỷ chút nào nữa.

Biện Bất Nghi nói :

– Ta vừa rồi truy theo bọn hắc y nhân để tìm lai lịch và truy hỏi mục đích của chúng. Nhưng khi còn ở đây ta đã xác định được rằng tất cả những chiếc quan tài đó đều cùng làm từ một cửa hiệu là Vạn Thọ Hiệu như chiếc quan tài ta dùng làm cửa ở Trường An dược hiệu.

Tiểu Ngọc Nhi hỏi :

– Đại ca tra xét quan tài để làm gì?

Biện Bất Nghi đáp :

– Ta hy vọng từ đó có thể lần ra đầu mối của vụ huyết án ba năm trước. Thế nhưng hiện giờ ta lại có một phát hiện quan trọng. Ở Mai Hoa sơn trang ba năm nay thường có người ra vào bí mật.

– Họ là ai vậy?

– Ta cho rằng không chỉ Vu lão lão nghi vấn mà còn những người khác nữa. Họ đang điều tra… Chúng ta nên quay về báo lại với lão nhân gia về tin tức này để dốc sức tới đây…

Tiểu Ngọc Nhi lo lắng hỏi :

– Còn A Sơn ca?

– Hiện giờ hắn quan tâm đến việc khác không liên quan đến nhiệm vụ…

– Nhưng đại ca biết tính anh ấy, đã can thiệp vào việc gì là phải làm đến nơi đến chốn.

– Nhưng việc ở đây quan trọng hơn, chúng ta nói với Vu lão lão buộc hắn thay đổi mục tiêu.

Tiểu Ngọc Nhi không nói gì. Nàng biết Hoàng Phủ Sơn nhất mực phục tùng Vu lão lão.

Đó là lẽ đương nhiên.

Ngoài ra chính Vu lão lão đã phái họ rời khỏi Bách Linh cương với mục đích truy xét vụ huyết án ở Mai Hoa sơn trang ngày trước và trong số ba người được phái đi đều là những cao thủ nhất lưu của bổn môn và chính Hoàng Phủ Sơn là người có võ học cao cường nhất.