Chương 6: Thập diện mai phục – Hỏa công

Cai Hạ, đại doanh quân Tề.

Hàn Tín tay cầm thẻ tre đang cùng Khoái Triệt thảo luận binh pháp, chỉ cần Khoái Triệt không chê Hán vương, Hàn Tín vẫn nguyện ý cùng Khoái Triệt trao đổi học tập binh pháp, bởi Khoái Triệt quả thật là trí sĩ uyên bác, cách vận dụng thực tế trong binh pháp thao lược của ông ta không thể đánh đồng với Hàn Tín, nhưng luận về trình độ của ông ta, cũng không kém hơn Hàn Tín.

Hai người đang thảo luận là cuốn “Úy Liễu Tử” đã được hơn mười năm.

Úy Liễu Tử là do Úy Liễu người Đại Lương trước Ngụy sáng tác, ở trên phương diện trình bày mưu kế Nhiên không bằng Tôn, binh pháp Ngô sâu sắc, nhưng đủ chỗ độc đáo, thí dụ như lần hắn không hiểu rõ nông canh là chiến tranh cơ sở, cho rằng là nơi nuôi dân, thành trì là bảo về đất, mà chiến tranh lại là bảo vệ thành trì, cho nên, nông canh mới là căn bản!

Khi hai người đang đưa ra ý kiến của mình về tính quan trọng của nông canh đối với chiến tranh, đại tướng Lý Tả Xa đột nhiên xông vào, vẻ mặt kinh hãi đi về phía Hàn Tín bẩm báo:

– Đại vương, quân Sở phóng hỏa đốt núi Song Long, hơn ba nghìn quân mai phục trong núi gần như đều chết cháy, tướng quân Trần Hạ may mắn trốn vào sơn động, tránh được chết một mạng!

Khoái Triệt ngồi bên cạnh gương mặt không khỏi biến sắc, Hạng Võ không ngờ cũng học được cách dùng mưu?

– Ta thật ra đã quên, hiện tại đúng là lúc mùa đông trời hanh vật khô, thất sách.

Hàn Tín nghe vậy chỉ hơi kinh ngạc, chợt lại hỏi Lý Tả Xa:

– Quân Sở hiện tới chỗ nào?

Lý Tả nói:

– Quân Sở hiện tại hẳn đã nhanh tới Dã Mã Nguyên rồi.

Hàn Tín nhẹ nhàng gật đầu, nói:

– Phi ngựa truyền lệnh, kỵ binh lập tức xuất kích!

– Vâng.

Lý Tả Xa vâng lệnh, chợt vung áo khoác, xoay người nghênh ngang mà đi.

Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của Lý Tả Xa đi ra, Khoái Triệt quay đầu nói với Hàn Tín:

– Đại vương, mặc kệ người thích hay không thích, có câu tại hạ vẫn phải nói, Hạng Võ, vẫn nên thả cho y một con đường sống thì tốt hơn.

Hàn Tín khẽ chau mày nói:

– Tiên sinh, hôm nay trước tiên nói tới đây thôi, ta có chút mệt mỏi.

Khoái Triệt tức cười, sau một lúc mới cúi đầu thở dài, có chút cô đơn rời khỏi lều lớn của Hàn Tín.

Núi Song Long về phía Nam năm mươi dặm, là Dã Mã Nguyên.

Quân Sở sau khi qua núi Song Long, địa thế đột nhiên dốc đứng lên, nhất là tới vùng Dã Mã Nguyên này, trong phạm vi mấy trăm dặm không ngờ đều là vùng quên có địa thế trập trùng, cây cỏ trên thảo nguyên khô khốc mọc tràn lan, từng đợt gió Bắc lạnh thấu xương thổi qua, liền hình thành từng đường sóng cây cỏ nhấp nhô, khiến con người dường như rõ ràng có ảo giác như mình đang nằm trong thảo nguyên sa mạc rộng lớn.

Người đời sau ở khắp đất Hoài Tứ đông đúc, lúc này phần lớn đều chưa khai khẩn các cánh đồng hoang vu.

Trong tiếng vó ngựa dồn đập, Hạng Bá đánh ngựa đuổi theo Hạng Trang, thở hào hển nói:

– Tạ Nhi, theo binh lính quen thuộc vùng này nói, lại đi về phía trước hai trăm dặm là tới sông Ô, ha ha, chờ qua sông, chúng ta trở về nhà, sẽ không cần những ngày hiện tại ăn gió nằm sương này, cũng không lo lắng liên quân đuổi giết!

Trên mặt Hạng Võ không có chút vẻ cao hứng, lộ ra thần sắc cô đơn tới cực điểm.

Hạng Trang bên cạnh bỗng nhiên ghìm ngựa ngừng lại, trầm giọng nói:

– Vương huynh, không thể tiếp tục đi tới phía trước!

– Ừ?

Hạng Võ nghe tiếng quay đầu lại, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ, Hạng Bá lại nhíu mày không hài lòng:

– Ky nhi, cái mồm quạ đen của ngươi, lần trước nói thượng du sông Đà Thủy có mai phục, kết quả quả nhiên đưa tới mai phục, làm hại quân ta tổn thất bốn ngàn tướng sĩ, hiện tại ngươi lại muốn nói hươu nói vượn cái gì nữa?

Hạng Trang mặc kệ Hạng Bá, quay sang Hạng Võ nói:

– Vương huynh, chúng ta đổi tuyến đường đi.

– Thay đổi đường đi?

Hạng Võ kinh ngạc không thôi nói:

– Tam đệ, ngươi có phải phát hiện ra điều gì không?

– Tiểu đệ cũng không phát hiện cái gì, chỉ có điều trực giác nói cho ta biết, phía trước ngập tràn nguy hiểm.

Hạng Trang lắc đầu cười khổ, là người xuyên thời, hắn đương nhiên biết phía trước ngập tràn nguy hiểm, nếu tiếp tục đi về phía trước kết quả chỉ là rơi vào trong kế hoạch của Hàn Tín, nhưng nên giải thích thế nào cho Hạng Võ? Nói thẳng ra? Chỉ có kẻ điên mới có thể tin được!

– Trực giác?

Hạng Bá đương nhiên không cho là đúng nói:

– Quả thực là buồn cười.

Hạng Võ do dự một lát, cuối cùng quay về phía Hạng Thanh nói:

– Hạng Thanh, ngươi phái vài đội kỵ binh trinh thám, cẩn thận dò la xung quanh vùng này.

Dứt lời lại hướng về phía những tướng lĩnh còn lại nói:

– Các chư tướng, tiếp tục tiến về phía trước.

– Vâng!

Hạng Thanh nhận lệnh, năm nghìn tàn quân cũng bắt đầu tiến về phía trước.

Hạng Trang tuy biết rằng chỗ khúc cong có mai phục mười phía, nhưng không biết cụ thể là mười hướng nào, bởi vậy cũng không thể xác định trên Dã Mã Nguyên có quân mai phục của Hàn Tín hay không, lập tức chỉ có thể yên lặng đi theo.

Dã Mã Nguyên, phạm vi chừng hơn hai trăm dặm.

Phía nam núi Khẩn bên cạnh sông Ô có tòa núi thấp nhỏ, cơ bản trên đỉnh núi là một mảng hoang sơ, lúc này bỗng lộ ra nhiều tòa củi chồng lên nhau tạo thành “Tháp củi”, trong tháp củi được nhét vào cây cỏ khô héo, trên đỉnh cũng bao trùm thật nhiều các tầng cây cỏ trắng, trên cây cỏ trắng đặt không ít phân động vật, hình như là phân sói.

Trong tiếng bước chân nặng trĩu, Tào Tham tay nắm chặt đuôi kiếm đi tới bên cạnh tháp cao. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Khi Tào Tham tay đặt lên mui thuyền nhìn về hướng Bắc, một con ngựa đã phí từ cùng quê hướng Bắc như bay chạy đến, trong tiếng vó ngựa dồn dập, ngựa lập tức phi tới đỉnh núi, chợt kỵ binh trên lưng ngựa xoay người xuống đất, quỳ xuống bẩm báo:

– Tướng, tướng quân, sở, tàn binh quân Sở đang tiến vào giữa lòng mảnh đất Dã Mã Nguyên!

– Tốt!

Tào Tham đánh một chưởng vào lòng bàn tay, trầm giọng nói:

– Điểm khói báo động, hiệu lệnh cho tám hướng, đồng loạt châm lửa!

– Vâng!

Thân binh Giáo Úy canh giữ phía sau Tào Tham đáp lời, chợt quay đầu giờ một tay, sớm đã có vài tên thân binh giơ cao ngọn đuốc đang cháy tiến lại, hai tay hạ xuống châm vào “tháp củi”, không cần chờ lâu, một cột khói đặt lớn vài người ôm đã lượn lờ dâng lên đỉnh núi, chường hơn mười dặm đều có thể trông thấy rõ ràng.

Dã Mã Nguyên, giải đất trung tâm.

Năm nghìn tàn quân Sở đang từ phía bắc hướng về phía nam, vội vàng tiến bước.

Bỗng nhiên ở giữa, có tiểu tốt giơ ngón tay chỉ về phía trước kêu to hoảng sợ:

– Đại gia mau nhìn, đó là cái gì?

Hạng Trang vẫn cưỡi ngựa đi bên cạnh chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một đường khói dày đặc đang từ phía đông năm lượn lờ dâng lên, trong chốc lát, trong lòng Hạng Trang đột nhiên nhảy dựng, lập tức đánh ngựa đuổi theo Hạng Võ, hô lớn:

– Vương huynh không tốt, khói báo động, phía đông nam liên quân đưa khói báo động!

Tiếng Hạng Trang vừa dứt, lại có vài kỵ binh như bay lao tới.

– Đại vương, đại vương không tốt, phía Bắc có khói báo động!

– Đại vươn, phía tây cũng có khói báo động, có mai phục!

– Đại vương người xem. Đông Bắc, phía đông, phía đông nam cũng có khói báo động!

Hạng Võ khẩn trương ghìm ngựa Ô Truy, nhìn về bốn phía, chỉ thấy tám hướng đông, nam, tây, bắc, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam tất cả đều xuất hiện khói báo động, giờ khắc này, Hạng Võ chỉ cảm thấy như đóng băng, hắn rốt cục lãnh hội cách dùng binh lợi hại của Hàn Tín, đứa trẻ Hàn Tín, đây chẳng phải tính toán cho quân Sở cơ hội nghỉ ngơi một lát mà.

Năm nghìn tàn quân cùng đồng loạt ồ lên, nếu không phải Hạng Võ còn đang xây dựng ảnh hưởng, chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ sụp đổ.

Hạng Võ cắn chặt răng, đang muốn hạ lệnh tiếp tục đi tới, chuẩn bị cùng địch quyết chiến, Hạng Trang trong giây lát tỉnh ngộ, lúc này kéo lấy yên ngựa Hạng Võ lớn tiêng hét lên:

– Vương huynh, mau hạ lệnh hỏa thiêu cánh đồng hoang!

– Ky nhi ngươi khốn kiếp!

Hạng Bá nghe vậy kinh hãi nói:

Dã Mã Nguyên này kéo dài hơn hai trăm dặm, hơn nữa toàn bụi cỏ sinh sống, hiện tại là mùa đông gió hanh vật khô, một khi ngọn lửa này thiêu cháy, muốn dập tắt chỉ là vọng tưởng si ngốc, ngươi không ngờ lại hạ lệnh phóng hỏa đốt cánh đồng, chẳng phải muốn cho năm nghìn đại quân ta táng thân trong biển lửa sao?

– Thối lắm!

Hạng Trang nếu không bận tâm lễ tiết chú cháu, mắng Hạng Bá một câu, sau đó quay sang Hạng Võ nói:

– Vương huynh, lại còn chưa hạ lệnh phóng hỏa, quân ta sẽ thật sự phải tan thành tro bụi!

Nói một chút, Hạng Trang lại nhìn chư tướng xung quanh, trầm giọng nói:

– Nếu ta đoán không sai, liên quân đã ở bốn phía phóng hỏa, đại hỏa chính nhằm hướng này tràn tới vây kín!

Các tướng gấp gáp nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh quả nhiên khói đen nổi lên cuồn cuộn, đây cũng không phải khói báo động, mà là một màn khói!

Trong lúc đó, bốn phía vang lên một động, Hoàn Sở, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ, Chung Ly Muội và tất cả đại tướng quân Sở đều lộ ra vẻ lo lắng không yên, nói cho cùng, trên đời này không có người nào không sợ chết, cho dù đó là dũng sĩ dũng cảm nhất, khi hắn thực sự gặp phải thời khắc tử vong, cũng khó có thể duy trì được vẻ ung dung và bình tĩnh lúc thường.

Tướng tá còn như thế, binh sĩ quân Sở bình thường trong khoảng khắc rối loạn cả lên.

Giờ khắc này, tức liền thì Hạng Võ, cũng có chút không quản được đám tàn binh bại tướng, không đợi Hạng Võ hạ lệnh, đã có vài trăm tàn binh nhằm về bốn phía chạy trối chết, thậm chí cồn cả những thân sĩ nhuệ khí cũng tham gia đào ngũ, Hạng Võ thúc ngựa Ô Truy, liên tục chém giết hơn mười tên bại binh chạy trốn, rốt cuộc ngăn chặn được lòng quân tan rã.

– Vương huynh, khẩn trương hạ lệnh đi!

Hạng Trang đã đuổi tới trước mặt, nói từng chữ một:

– Phóng hỏa, đốt!

Hạng Trang đã không kịp giải thích cho Hạng Võ, chỉ có thể kéo lấy cương ngựa Ô Truy gay gắt, nói thật nhanh:

– Vương huynh, tin tưởng ta, ta tuyệt không trơ mắt nhìn năm nghìn tướng sĩ hóa thành tro tàn!

Trong con mắt Hạng Võ lóe qua vài tia tàn khốc không rõ ràng, chợt ngẩng đầu quát:

– Truyền lệnh, phóng hỏa!

– Vâng!

Mấy trăm thân sĩ tinh nhuệ bốn phía đáp lời, nhanh chóng xốc lại cây đuốc, bắt đầu phóng hỏa trên thảo nguyên xung quanh, không phải chờ lâu, giải đất trung tâm Dã Mã Nguyên ngọn lửa lớn đã bừng lên hừng hực, khí nóng rực đem bụi mù đẩy lên không trung, hình thành từng màn khói mây đen vô cùng vô tận, tựa như ngày tận thế.

Dã Mã Nguyên hướng về phía bắc năm mươi dặm, một đám kỵ binh khổng lồ đang chậm rãi xuôi nam.

Kỵ tướng Quán Anh tay trái đỡ án, tay phải giơ roi, đang thúc vào háng ngựa dục tuấn mã chạy như bay về phía trước.

Trên tiên phương Dã Mã Nguyên đã nổi lên khói đen cuồn cuộn, xem ra thằng nhãi Tào Tham này đã động hỏa công, xem thế lửa này, bộ binh quân Sở tuyệt đối không có khả năng trong vòng lửa vây chạy ra khỏi Dã Mã Nguyên, về phần kỵ binh quân Sở, ha ha, cho dù may mắn lao ra khỏi vòng vây trận đại hỏa, như thế nào tránh được trận đuổi giết của kỵ binh ta?

Lúc này đây, Quán Anh ta nhất định phải tự tay chém đầu Hạng Võ! Hạng Võ thất phu, ngươi chết chắc rồi!

Nghĩ đến chỗ đắc ý, Quán Anh không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, lại vung roi đánh vào trên cổ ngựa hung hăng vút lên, háng ngựa bị đau, lập tức hí lên một tiếng bi ai, tốc độ lại nhanh hơn một chút.