Chương 6: Theo đuổi đùi vàng

Sau khi Phó Thanh đi khỏi, Cô Sênh Sênh nổi lên ý đồ thân cận Phó Kha, kết quả mặt nóng đắp mông lạnh, thiếu niên kia thật sự rất cao ngạo. Cố Sênh Sênh tuyệt vọng, trơ mắt nhìn phía sau ót quả đầu hạt dưa của Phó Kha.

Chạng vạng, Cố Sênh Sênh đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi mùi hương kích thích vị giác, phát hiện Cố Khương mang theo hai cái phích giữ nhiệt, Cố Sênh Sênh khịt khịt mũi, lập tức giơ hai tay bắt lấy, bị Cố Khương ngăn lại.

“Aida đứa nhỏ này, mẹ nấu canh gà, nhớ tới con thích ăn nấm nên cố tình đi chợ mua nấm bào ngư tươi mới” Nói tới đây Cố Khương đột nhiên có điểm phát sầu,“Nhưng mà bác sĩ dặn dò hai ngày này con không thể ăn uống bậy bạ gì đó, vẫn nên cẩn thận một chút, khi nào xuất viện mẹ lại nấu cho con nha.”

Cố Sênh Sênh khóc không ra nước mắt, hai móng vuốt ôm chầm cái phích giữ nhiệt không chịu buông,“Đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng canh không thể lấy đi! Con khỏe rồi không có vấn đề gì đâu mà.”

Cố Sênh Sênh giằng co với Cố Khương, Cố Khương nói:“Không được, con bé này sao không có đức hạnh gì hết vậy?”

Gió thét, ngựa rầm, Cố Sênh Sênh rít gào,“Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con mà! Mẹ nỡ lòng nào không cho con uống canh mẹ trăm cay nghìn đắng nấu vì con chứ.”

Cố Sênh Sênh quyết định chuyển sang dùng khổ nhục kế, một tay ôm eo Cố Khương, đem mặt chôn trong lòng mẹ, một tay còn lại lại vẫn chặt chẽ ôm khư khư cái phích.

“Mẹ xem con đói đến mức gầy thế này này! Đều tại lâu rồi không được ăn uống tử tế ngon lành đó, con gái rất khổ sở mà!”

Cố Khương buồn cười liếc cô một cái, rõ ràng chưa qua hết hai ngày lại làm như bị bỏ đói quanh năm suốt tháng, Cố Sênh Sênh chưa từ bỏ ý định,“Một miếng thôi, thật đó, không uống nhiều đâu.”

Cố Khương cười,“Thật?”

Cố Sênh Sênh gật đầu như đảo tỏi.

Cố Khương cầm chén múc một chút cho Cố Sênh Sênh, hương thơm nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, khiến dạ dày mọi người ngứa ngáy, Cố Sênh Sênh rõ rệt nghe thấy Phó Kha giường bên cạnh nhút nhích mấy lần, không khỏi buồn cười.

Cố Sênh Sênh hỏi:“Mẹ, sao mẹ không uống?”

“Mẹ uống rồi mới mang cho các con.” Cố Khương động tâm, đến gần giường Phó Kha.

“Tiểu Kha, ngồi dậy nào, dì nấu canh, con nếm thử xem có hợp khẩu vị không?” Cố Khương thấy Phó Kha tuổi xấp xỉ Cố Sênh Sênh, lại không có ai chăm sóc, tránh không được có chút thương tiếc.

Phó Kha ngồi bật dậy, cười muốn bao nhiêu sáng lạn liền có bấy nhiêu sáng lạn,“Cám ơn dì!”

Phó Kha nhận chén canh nhướng mi nhìn Cố Sênh Sênh, cũng không nở nụ cười, Cố Sênh Sênh hừ một tiếng, ha, tiểu tử thối hai mặt, bất quá lúc này xem như đã nhận thức nhau, ngay cả họ tên đều biết, còn rất thân thiết.

“Nha, Tiểu Kha Kha, uống canh của chị là người của chị, về sau phải nghe lời tỷ tỷ nha, tỷ tỷ muốn cậu hỗ trợ, cậu không thể cự tuyệt đâu đó”Cố Sênh Sênh cười gian trá nhìn Phó Kha, bắt đầu giở thói lưu manh bỡn cợt.

“Cô ngốc kia, tôi tên Phó Kha, đừng có gọi bậy.” Phó Kha hung dữ trừng mắt nhìn cô.

Cố Khương cười nhìn hai đứa đấu võ mồm, một bên xếp quần áo vào ngăn tủ.

“Uống canh của chị là người của chị.” Trong đầu vang lên câu nói hàm hồ của Cố Sênh Sênh vừa rồi, Phó Kha bưng chén lên, che chắn đôi tai đang đỏ ửng.

Cố Sênh Sênh không thèm sợ, trừ Phó Thanh ra ai cô cũng có thể đùa giỡn được, kỳ lạ là mỗi lần Phó Thanh đứng trước mặt cô liền lúng túng, đầu óc chậm chạp không thể điều khiển.

Cố Sênh Sênh khóe mắt liếc đến cái phích khác trên bàn, nghĩ tới lúc này Phó Thanh hẳn là sắp tan tầm.

“Này, Tiểu Kha Kha, nói cho tỷ tỷ biết văn phòng của anh cậu ở đâu vậy?”

Phó Kha giọng lạnh như băng,“Vì sao tôi phải nói cho chị biết?”

Tiểu quái, lại giở chứng kiêu ngạo, Cố Sênh Sênh đành phải lôi ra đòn sát thủ uy hiếp,“Cậu không nói chị đây liền tới đoạt chén canh của cậu, còn nữa, sau này mỗi ngày chị sẽ gọi cậu là Kha Kha tiểu bảo bối.” Nói xong bản thân Cố Sênh Sênh có điểm hoài nghi cô sống cả hai đời nên da mặt dầy gấp hai luôn rồi, như vậy chẳng phải rất ghê rợn……

Quả nhiên, một lát sau Phó Kha truyền đến thanh âm rầu rĩ,“Lầu ba, dãy bên trái, phòng thứ ba đếm ngược từ dưới lên.”

Cố Sênh Sênh vừa lòng mang theo phích canh đi, còn Phó Kha ở lại oán hận nghiến răng,“Kha Kha tiểu bảo bối” Vài chữ xoay vòng vòng trong đầu hắn, ôi, thật ghê tởm.

—-

Cửa phòng Phó Thanh khép hờ, Cố Sênh Sênh gõ cửa vài cái, Phó Thanh nâng mắt thấy Cố Sênh Sênh đang nghiêng đầu cười tươi tắn như hoa mùa xuân.

Phó Thanh khụ khụ hai tiếng, mới nói:“Vào đi.”

Cố Sênh Sênh cũng không khách khí, đặt phích giữ ấm lên bàn, đem ghế chuyển đến bên cạnh Phó Thanh, mặt đầy vui sướng, một chút xíu cũng chẳng giống dáng vẻ bệnh nhân vừa bị viêm tràng vị cấp tính tra tấn.

“Phó tiên sinh, mẹ em nấu canh, Phó Kha cũng khen ngon, sở trường của mẹ em là nấu canh đó,anh có muốn nếm thử không?”

Không đợi Phó Thanh trả lời, Cố Sênh Sênh tự ý mở nắp phích, hương thơm từ từ bay lên trộn lẫn vào không khí, câu dẫn dạ dày rục rịch.

Phó Thanh không dấu vết xê dịch về phía sau, thản nhiên mở miệng,“Cố tiểu thư, bây giờ tôi vẫn còn trong giờ làm việc.”

Nghe vậy, Cố Sênh Sênh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nháy mắt cười đến khóe mắt cong cong,“Anh xem, vừa vặn hết giờ làm.”

Quả nhiên, vừa đúng năm giờ rưỡi.

“Uống một muỗng thử xem, ngon lắm.” Cố Sênh Sênh bưng chén, đôi mắt chờ mong, thấy Phó Thanh không nói, chơi xấu,“Anh không uống em sẽ không đi, anh cũng biết em rất cố chấp mà.”

Tuy rằng chơi xấu, ngữ khí cũng rất hờn dỗi, Phó Thanh không khỏi muốn đỡ trán, trực giác nói cho anh biết không thể nào giảng đạo lý với bé ếch con trước mặt này được.Phó Thanh ánh mắt dừng lại ở bàn tay Cố Sênh Sênh, mười ngón thon dài, móng tay hồng hào, thật thích hợp kéo vĩ cầm.

“Được rồi, cô để xuống đi, tôi tự uống.”

Phó Thanh nhận chén canh từ trong tay Cố Sênh Sênh, nếm một ngụm, có chút hơi nóng.

“Ngon không?” Cố Sênh Sênh hai ánh mắt lấp lánh, con ngươi màu hổ phách soi bóng gương mặt anh, Phó Thanh gật đầu,“Ừ, ngon lắm, cám ơn.”

Ngắn gọn vài chữ, lại khiến Cố Sênh Sênh cao hứng sắp nhảy dựng lên,“Anh thích thì tốt, em đi đây, tan tầm trên đường phải cẩn thận nha, ngày mai gặp.”

Nói xong liền nhanh như chớp chạy mất.

Cố Sênh Sênh đi khỏi, căn phòng trong nháy mắt lặng im, Phó Thanh có điểm không quen, cởi áo blouse chuẩn bị ra về, thời điểm Tiết Nhu mang giày cao gót bước đến đúng lúc Phó Thanh đóng cửa.

“Hửm? Cái gì thơm vậy?” Cửa đóng lại mang theo hương vị bên trong thoảng ra, Phó Thanh sửng sốt một chút, đáp:“Có một bệnh nhân mang canh đến cho.”

“Ồ, đi nhanh đi, hôm nay em lãnh lương, mời anh ăn cơm.” Tay Tiết Nhu vòng qua cánh tay Phó Thanh, Phó Thanh nhíu mày, lách mình tránh ra, sắc mặt Tiết Nhu có chút khó coi, một lát sau, lại nở nụ cười.

“Sau này em sẽ theo dì học nấu canh cho anh uống.”

—-

Cố Sênh Sênh mang theo phích giữ ấm nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái trở về, tâm tình rất tốt, vừa vào cửa liền thấy Phó Kha vẻ mặt đầy sung sướng khi người gặp họa, nhìn cô, hỏi:“Thành công?”

Cố Sênh Sênh nở một nụ cười tiêu sái,“Cậu cũng quan tâm chuyện của tỷ tỷ à, chị đây ra tay, ai cũng phải đầu hàng thôi.”

“Nói nhăng nói cuội.” Phó Kha vứt cho Cố Sênh Sênh một ánh mắt trắng dã, không thèm để ý tới hắn. Ngược lại Cố Khương thấy con gái vui vẻ, không khỏi có chút hiếu kỳ “Sênh Sênh, con mang canh cho ai vậy? Hay là trốn sau lưng mẹ uống trộm?”

Cố Sênh Sênh khóe mắt run run, mẹ ruột mà còn nói mấy lời này, lòng tín nhiệm hình như hơi bị ít nha.

“Bây giờ không nói cho mẹ biết, chờ con đại công cáo thành kể cho mẹ nghe sau nhé.” Cố Sênh Sênh thần thần bí bí cười.

Phó Kha bên kia lại cười nhạo một tiếng, Cố Sênh Sênh tâm tình tốt, trấn an bản thân không nên so đo với thằng nhóc này.

Sáng sớm hôm sau, bệnh viện đột nhiên thông báo có thể xuất viện, Cố Sênh Sênh cùng Cố Khương thu dọn chuẩn bị xuất viện, Phó Kha đem nửa mặt chôn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt không chút nhấp nháy nhìn chằm chằm Cố Sênh Sênh, ánh mắt kia vừa nhìn là biết không có ý tốt.

Tựa hồ lại có điểm…… Xấu hổ?

Nói không chừng tương lai là em chồng, Cố Sênh Sênh nghĩ vẫn nên đối đãi tốt một chút, nói Cố Khương xử lý thủ tục xuất viện trước, Cố Sênh Sênh đi đến trước giường Phó Kha, cúi gập thắt lưng, một tay sờ cằm cười cười nhìn hắn, cũng không nói gì.

Cố Sênh Sênh nghĩ thầm, quả nhiên là gien tốt, nhìn xem hai anh em nhà này, một chín một mười, hai khuôn mặt này mà ném vào giới giải trí, nhất định sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ cho mà xem.

Phó Kha bị cô nhìn, trừng lại, “Cô ngốc, chúng ta giao dịch, thấy thế nào.”

Cố Sênh Sênh hứng thú, đem mặt dí gần một chút, ý cười thật sâu nhìn ánh mắt Phó Kha, Phó Kha vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía khác, Cố Sênh Sênh không khỏi buồn cười, nhóc con vẫn là nhóc con, trang hơn thua gì với lão nương chứ..

“Tiểu Kha Kha, cậu có phải luyến tiếc chị đây hay không, nói đi, giao dịch cái gì? Nói trước chị không kinh doanh lỗ vốn đâu nhé” Phó Kha sinh ra trắng nõn, môi hồng răng trắng, nhìn nhìn Cố Sênh Sênh rất muốn đưa tay nựng một cái.

“Tôi giúp chị theo đuổi anh tôi, chị dẫn tôi về nhà chị, bao ăn bao ở, thấy thế nào?”

“Không bao ngủ luôn à?” Cố Sênh Sênh cười xấu xa.

Phó Kha mặt thoát một cái từ cổ đến tai đếu ửng hồng “Chị, chị không biết ngượng!”

Cố Sênh Sênh không chọc hắn nữa, cô biết Phó Kha nếu có nơi để đi cũng sẽ không ở lại trong bệnh viện, tóm lại không nhẫn tâm, vỗ vỗ đầu hắn,“Mau đứng lên thu dọn đồ, nhưng mà nhà chị nhỏ, điều kiện khẳng định kém hơn nhà cậu, cậu mang theo mấy thứ đơn giản thôi.”

Phó Kha hừ nhẹ một tiếng,“Dài dòng.”