Chương 6 – Thứ bảy, ngày 02 tháng 7: Nóng

Lúc này là bốn giờ sáng, tôi vô tri vô giác ngồi trên ghế sofa, bất động nhìn bức tường không chớp mắt.

Luôn có những giây phút như thế này, tôi chỉ muốn quỳ xuống khóc to, không ngừng gào khóc, cẩn thận e dè đi hết từng bước một nhưng lại làm sai câu hỏi lựa chọn về anh ta. Tôi hận đối thủ không nhập vai này, rõ ràng chúng tôi có thể diễn tốt bộ phim, làm nên một happy ending, nhưng anh ta lại ép tôi thần kinh phân liệt, đầy tối tăm, tính cách nhân vật phức tạp đến mức đáng được nhận giải Oscar cao quý.

Còn nhớ khi anh ta mới yêu tôi, vẫn còn trong thời kì mặn nồng, bao nhiêu lần anh ta bị đánh gục bởi sự cay nghiệt của tôi, ôm bụng cười rồi nói, nha đầu, nàng đúng là hạt cười của trẫm.

Thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ tò mò hỏi rằng tâm trạng như thế nào mới có thể khiến lời lẽ của tôi cay nghiệt một cách lạ lẫm, bất ngờ như thế.

Tôi vẫn chưa kịp nói cho anh ta, điều này còn cần tâm trạng như thế nào? Cô gái như tôi, phía trước bằng phẳng, sắc đẹp bình thường, nếu yêu một người, phải dựa vào điều gì để khiến anh ấy nhớ tôi? Với cô gái xinh đẹp, một ánh mắt, một nụ cười liền khiến người yêu điên đảo thần hồn, nhưng tôi chỉ có thể suy đoán cẩn trọng, cố gắng khiến lời vừa nói ra là bắn trúng đối phương.

Sự cay nghiệt đó của tôi từng khiến anh ta rung động, giờ lại biến thành con dao hai lưỡi, đâm lại tôi vào lúc kết thúc.

Tôi cứ ngồi như vậy trên ghế sofa, bất động. Cú điện thoại ấy đã làm tổn thương tôi, cũng phá vỡ giấc mộng yếu ớt mà mấy ngày nay tôi không dám thừa nhận, tôi khẽ nói đau nhưng đến không khí xung quanh cũng đều hết thảy duy trì sự im lặng.

Tôi có thể đuổi theo chửi anh ta như tát nước, hoặc quỳ gối giữ anh ta lại. Song tôi đã bị lòng tự tôn to lớn của mình cướp mất quyền phản kháng, tôi nỗ lực nói với bản thân, nếu có một ngày, anh ta không còn yêu mày, vậy thì con người này của mày, khóc lóc náo loạn cũng là sai, im lặng cũng là sai, đau khổ đáng thương cũng là sai, bừng bừng tức giận cũng là sai, mày và anh ta cùng hít thở, chung số kiếp trên một địa cầu cũng là sai, có lẽ có thể chết vì anh ta? Ha, đó càng là một sai lầm khiến anh ta chửi té tát lúc tỉnh mộng nửa đêm.

Bất đắc dĩ đã tới bước này, ngoài để lại bóng lưng phóng khoáng rồi ra đi, thì làm gì cũng không ổn.

Tôi nhìn sang bên cạnh, đột nhiên cảm thấy dấu vết anh ta từng ngồi bên cạnh tôi trên ghế sofa vẫn còn, trong nhà vệ sinh còn có bàn chải đánh răng của anh ta, bức ảnh chụp chung trong tủ kính còn mãi với thời gian.

Tôi biết ở nơi nào đó trên thế giới, nhất định đang diễn ra những cuộc sinh li tử biệt bi tráng hơn, nhưng tôi của lúc này, một mình, tứ bề đều là hồi ức, bởi thế khắp chốn đều đang lăng trì tôi, cực hình như vậy càng đáng sợ.

Ngồi tới sáu giờ sáng, tôi đi tắm, sau đó tới công ty, cố gắng khiến bản thân mình trông bình yên vô sự.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Vương Tiểu Tiện đã đến, cứng ngắc nhìn tôi một cái, coi như chào hỏi, sau đó ngồi vào vị trí, bật máy tính, đeo tai nghe, bắt đầu đoạn tuyệt với thế giới.

Tôi cảm thấy ở một nơi nào đó trong trái tim ngột ngạt như thể những miếng ghép Tetris[1] sắp dồn lên tới đỉnh.

[1] Trò chơi ghép hình trên máy cầm tay.