Chương 6: Tiệm cầm đồ

Nụ cười của tên điếm tiểu nhị vừa chợt tắt: “Không tiền mà đòi ở…” chợt thấy cuộn da hổ to lớn cực lớn kẹp dưới nách Dương Thu Trì, thì mặt hắn chợt chuyển sang cười lại: “Khách quan, cảm tình ngài là một thợ săn, lại đánh được con hổ to như thế, ngài quả thật là lợi hại nha!” Vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên, “Không tiền không sao, ngài chẳng phải là có tấm da hổ đó sao, bán xong rồi chẳng phải là có tiền rồi! Khách quan, tiệm chúng tôi có tới trăm năm trong nghề, sạch sẽ vệ sinh vô cùng, lại có nhiều món ăn ngon, ví dụ như ‘Quyết ngư cách thủy’…”

Điếm tiểu nhị giơ ngón tay ra định vừa đếm vừa kể lể, bị Dương Thu Trì phất tay ngan lại. Dương Thu Trì nghe hán nói tấm da hổ này có thể bán lâu tiền, lòng liền vui mừng, hỏi: “Xin hỏi tấm da hổ này có thể bán ở đâu?”

Điếm tiểu nhị kéo Dương Thu Trì bước ra ngoài đường vài bước, rồi chỉ về phía xa xa: “Đi thẳng tới chỗ ngoặc là tới.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Dù sao hiện giớ cũng không có khách, chờ ta nói với chưởng quỹ một tiếng, rồi dẫn ngài đến đó!”

Dương Thu Trì cảm kích gật đầu lia lịa, xem ra người ở Minh triều vẫn còn quá chất phác!

Điếm tiểu nhị chảy vào trong quầy, lát sau đã quay ra, cười hì hì nói với Dương Thu Trì: “Thành công rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong hắn liền đi trước dẫn đường. Dương Thu Trì đi theo điếm tiểu nhị băng quan vài con lộ, đến trước một tiệm cầm đồ đẩy cửa bước vào.

Trong mắt của Dương Thu Trì, tiệm cầm đồ so với xã hội độc ác là cùng một duộc. Lão bá tính thật ra sống rất khốn khổ, gom chút đồ đạc còn sót lại trong nhà đến tiệm cầm cố đổi lấy lương thực, thế mà chưởng quỹ của tiệm trề môi ép giá, bóc lột sạch tài sản của họ. Do đó, Dương Thu Trì đối với tiệm cầm đồ này chẳng có ấn tượng tốt nào. Tuy nhiên, ngoại trừ từ điện ảnh ra, hắn chưa hề chân chánh thấy một tiệm cầm đồ nào, do đó trong lòng có chút hiếu kỳ.

Khi vừa bước trong tiệm, thứ đập ngay vào mắt là một cái quầy hàng cao khoảng đầu người. Đứng bên quầy đó, người ta căn bản không thấy được mặt trên của nó là như thế nào. trên quỹ đài còn có một vòng rào màu đen xì. Phía sau vòng rào có một trung niên mặt to tai lớn đang ngồi khảy khảy bàn toán, bên cạnh y có một cuốn sổ đóng theo lối buộc chỉ (là cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa), xem có vẻ như là một cuốn sổ ghi chép nợ nần. Trung niên mập đó thấy hai người Dương Thu Trì tiến vào, chỉ hơi ngẩng đầu liếc xéo hai người một cái, rồi tiếp tục cúi xuống khảy bàn toán tiếp.

Điếm tiểu nhị dùng tay vỗ vỗ quầy: “Ê! Tiền chưỡng quỹ, có một vị khách quan đến cầm đồ đây!”

Tên Tiền chưởng quỹ đó ngẩng lên nhìn nhìn điếm tiểu nhị, rồi quay sang nhìn Dương Thu Trì. Khi ánh mắt của lão dời đến cuộn da hổ, hai mắt liền phát ra tia sáng rực, nhưng vội biến mất ngay, khôi phục lại thần thái cũ: “Cầm cái gì?”

Dương Thu Trì lấy cuộn da hổ để lên quầy: “Một tấm da hổ!”

Tiền chưởng quỹ không hề động tới da hổ, chỉ chề môi qua lại một vài cái, rồi cầm một cây bút lông lên xoay qua dùng cán bút chỉa chỉa vào đầu của con hổ, lẫm nhẫm nói một mình: “Phần đầu của con hổ này bị cắt mất, không đáng tiền.” Y bỏ cây bút lông xuống, dùng tay vuốt vuốt lông hổ, kéo ra một chút rồi nói: “Lông cũng muốn trọc hết rồi, không biết là lấy từ đâu đến.”