Chương 6 – Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Bilbo vừa thoát khỏi bầy yêu tinh, nhưng ông không biết mình đang ở đâu. Ông đã mất mũ trùm, áo choàng, thức ăn, ngựa lùn, khuy áo và cả các bạn của mình. Ông cứ lang thang và lang thang, cho đến khi mặt trời ngã về hướng tây – sau những ngọn núi. Bóng của chúng trải dài xuống đường Bilbo đi, và ông nhìn lại. Rồi ông lại nhìn về phía trước và chỉ thấy trước mình là những rặng núi và vách đá cheo leo hướng xuống những vùng đất thấp và những đồng bằng mờ ảo thỉnh thoảng lại hiện ra giữa những rặng cây.

“Trời ơi!” ông kêu lên. “Có vẻ như tôi đã đi qua phía bên kia của Rặng Núi Sương Mù, đến ngay ranh giới của Vùng Đất Bên Dưới! Gandalf và những người lùn khác đang ở đâu vậy? Tôi chỉ hy vọng là nhờ ơn trời họ không bị kẹt lại trong tay bọn yêu tinh!”

Ông vẫn tiếp tục lang thang, ra khỏi cái thung lũng nhỏ, vượt qua bên kia sườn của nó, và đi xuống vách đá phía sau; nhưng sự bất an vẫn càng lúc càng lớn dần trong ông. Ông không biết là mình có nên, khi mà bây giờ thì ông đã có chiếc nhẫn ma thuật, quay trở lại vào những đường ống đầy kinh dị kia và tìm kiếm bạn bè của mình hay không. Ông chỉ vừa xác định rằng đó chính là bổn phận của mình , rằng ông phải quay lại – và ông rất đau khổ khi nghĩ như vậy – thì ông nghe thấy những giọng nói.

Ông dừng lại và lắng nghe. Những giọng này không giống giọng yêu tinh; nên ông cẩn thận tiến tới. Ông đang ở trên một con đường đá lượn ngoằn ngoèo với những vách đá phía bên trái; phía bên kia là sườn dốc thoai thoải và có những thung lũng nhỏ bên dưới con đường đầy những bụi rậm và rặng cây nhỏ. Trên một trong những thung lũng nhỏ ấy có một toán người đang thảo luận dưới một bụi rậm.

Ông tiến lại gần hơn, và thình lình ông thấy một cái đầu đội mũ đỏ nhô lên giữa một đôi vai rộng: đó là Balin đang canh gác. Ông có thể vỗ tay và thét lên vì vui sướng, nhưng ông không làm thế. Ông vẫn còn đeo nhẫn, vì sợ gặp phải những chuyện rắc rối không mong đợi, và ông vẫn thấy Balin đang nhìn xuyên qua ông mà không nhận ra.

“Tôi sẽ cho họ một sự ngạc nhiên,” ông nghĩ, khi ông trườn đến bên bụi rậm bên sườn thung lũng. Gandalf đang tranh cãi với các người lùn. Họ đang thảo luận về những gì đã xảy ra cho họ trong những đường ống, và ông tự hỏi xem họ đang nói về chuyện gì. Những người lùn đang càu nhàu, và Gandalf đang nói là họ không thể tiếp tục cuộc hành trình mà để ngài Baggins ở lại trong tay của bọn yêu tinh , trong khi lại chẳng hề cố thử tìm hiểu xem ông còn sống hay đã chết, và chẳng hề tìm cách cứu ông.

“Dù sao thì nó cũng là bạn của ta,” thầy phù thuỷ nói, ” và nó không phải là một cậu nhỏ quá tệ. Ta có trách nhiệm với nó. Ta mong sao các vị đừng lạc mất nó.”

Những người lùn muốn biết vì sao mà ông cứ nói đi nói lại chuyện này, sao mà ông không thể tiếp tục gắn bó với các bạn bè của mình và đi với họ, và vì sao mà thầy phù thuỷ lại không chọn một ai đó khôn ngoan hơn. “Đến bây giờ thì nó gây rắc rối nhiều hơn là tỏ ra hữu dụng,” một người nói, “Nếu chúng ta phải quay trở lại những cái đường ống kinh tởm đó để tìm nó, thì cứ việc mặc xác nó, thế đấy.”

Gandalf trả lời đầy giận dữ: “Ta đã mang nó theo, và ta không mang theo những thứ vô dụng . Dù các vị có giúp ta tìm nó hay không, ta cũng cứ đi và mặc xác các vị giải quyết mọi chuyện với tất cả khả năng của các vị. Nếu như chúng ta chỉ cần quay lại và tìm nó lần nữa, thì các vị sẽ phải cám ơn ta khi mọi chuyện kết thúc. Vì cái gì mà ông lại muốn đi và bỏ rơi nó chứ, Dori?”