Chương 6: Trình Vị Chỉ

Tất cả những người thần trí rõ ràng ở đó lập tức quay sang nhìn qua, mà anh giai hình thái 3 bi đát vừa giãy dụa tỉnh dậy trên mặt đất, chứng kiến một màn bạo lực như vậy thì mặt ngu ra, phản ứng tiếp theo vô cùng hợp với tình hình, đầu nghiêng mắt nhắm, duỗi chân nằm im thin thít.

Bản thân Tô Khinh sau khi làm ra động tác kinh thiên động địa kể trên thì bầu máu nóng sôi sùng sục trên đỉnh đầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt, cậu ngơ mặt thoáng nhìn xuống hai tay, tâm nói thà rằng chặt mẹ nó hai cái tay ngu xuẩn này xuống, băm nhỏ ra cho rồi…

Bi kịch chính là, muốn chặt tay cũng không còn kịp nữa, vị đại ca tay không sợ nóng kia thì ra cũng chỉ là tinh thần kích động quên hết đau đớn thôi, có phải mình đồng da sắt thật đâu____ Gã bị phang cho một nhát vào sau gáy thì không thể xoay người lại cấu xé Tô Khinh như siêu nhân, mà là cực kì không có khí phách nhào về phía trước, hết nhúc nhích.

Tô Khinh ngoài cứng trong run đứng đó, trong tay còn cầm hung khí, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Mấy gã hình thái 4 động kinh đang cơn “cuồng hoan” đưa mắt nhìn nhau, thần sắc cuồng nhiệt trên mặt còn chưa rút đi, mắt đỏ ngầu tơ máu. Ba người quây thành một vòng tròn, chậm rãi áp sát Tô Khinh.

Tô Khinh lui về phía sau theo phản xạ có điều kiện, cơ mà cái đầu suy nghĩ lung tung trên trời dưới đất đúng lúc này lại co rút một chút. Cậu nhớ tới lúc nhỏ đến nhà bà nội ở nông thôn bị chó săn đuổi, ông chú hàng xóm giải cứu cậu xong, còn nói nếu gặp cái loại súc sinh mềm nắn rắn buông này ấy mà, càng tỏ ra sợ hãi thì nó lại càng lấn tới, nếu cứ cứng rắn đứng đó thì nó ngược lại còn cúp đuôi chạy nữa kia. Lúc nào thực sự hãi quá thì cứ khom người giả vờ nhặt đá ném, là dọa được chúng nó liền.

Vì thế Tô Khinh lại giơ ghế dựa lên, tận lực căng kéo cơ mặt ra một bộ dạng tự cho là hung ác (cho dù hiệu quả thực sự chả tốt mấy) định bụng ra dáng muốn đại khai sát giới, dọa chạy mấy gã kia.

Đáng tiếc là mấy gã này điên thì điên thật, nhưng chỉ số thông minh vẫn cao hơn chó nhiều. Bọn họ nhìn Tô Khinh căng cái thân èo uột giữ cái ghế tơ tướp, chẳng những không hề sợ hãi mà còn thấy rất có giá trị giải trí, thế là hùa nhau chỉ vào cậu mà cười phá lên.

Một người trong đó cầm một ống tuýp sắt chẳng biết nhặt ở chỗ nào, vừa ngửa tới ngửa lui vừa lấy chân đá đá, ống tuýp ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh khiến da đầu người ta tê rần.

Tô Khinh thấy miệng mình phát khô còn đầu thì biến thành cám bã, cả người tản ra hơi thở khổ bức dày đặc, quả thực là tiến lên không được mà co lại cũng không xong.

Sau lưng có người nhỏ giọng bàn tán, đủ loại thanh âm hỗn tạp lùng bùng rung động ù ù bên tai Tô Khinh. Lão đại của ba gã thần kinh tiến một bước lên phía trước, thò một cánh tay ra đáp lên vai cậu. Gã cúi đầu nhìn hai cái cẳng gà gầy nhẳng của Tô Khinh, cười hì hì hỏi: “Mày muốn làm cái gì nào?”

Gân xanh trên mu bàn tay Tô Khinh nổi hết cả lên, thế nhưng cậu vẫn ngốc sững không dám lên tiếng, chỉ e vừa mở miệng thì giọng nói sẽ mang theo run rẩy. Bả vai cậu căng chặt lại.

Gã điên được một tấc lại muốn tiến một thước, cái tay đặt trên vai Tô Khinh nâng lên, mu bàn tay khẽ vỗ má cậu. Gã híp mắt đánh giá cậu một hồi, thấp giọng nói: “Nhãi con, người mới đến thì phải biết quy củ, có biết quy củ ở nơi này của bọn tao là gì không?”

Tô Khinh rít ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Bỏ ra.”

Gã điên khiêu khích vỗ vỗ lên mặt cậu mấy cái nữa làm cho làn da đỏ lựng lên.

Tô Khinh hít sâu một hơi, nghĩ bụng dù sao việc này cũng là do chính mình làm, thời gian không thể quay ngược, trên đời cũng không bán thuốc hối hận, thò đầu là một đao rụt cổ cũng là một đao, đến đâu thì đến, ông mặc xác!

Cuối cùng cậu mới thoáng nhìn ông già cuộn mình ở góc tường, ông ta cũng hơi ngẩng đầu lên, cánh tay ôm đầu còn chưa kịp buông xuống. Trên mặt ông mang đầy vẻ kinh ngạc, mắt đối mắt với Tô Khinh. Tô Khinh không hiểu hết thần sắc phức tạp trong đôi mắt già nua kia, đành phải vội dời ánh mắt. Cậu nhảy phắt lên đạp một cước vào đầu gối gã thần kinh bên cạnh, sau đó vung ghế dựa trong tay, gặp thần giết thần, Phật chắn giết Phật mà chiếu thẳng đầu đối phương nện xuống.

Giờ thì gã điên kia phải né tránh, đưa tay lên đỡ trên đầu, tay áo bị chân ghế quệt rách một đường khá lớn. Khóe mắt gã bắt đầu long sòng sọc, cả người rơi vào tình trạng phát bệnh mất khống chế, gã giật cây tuýp sắt trong tay đồng bạn, gào lên: “Tổ sư mày, ông cho mày biết mặt!”

Tô Khinh núp sau ghế dựa. Không biết là cái ghế quá rởm hay lực tay của đối phương quá lớn mà sau một tiếng oành, chiếc ghế gỗ đã tan xác pháo.

Cánh tay Tô Khinh mềm nhũn, một cái chân ghế văng vào trán khiến đầu cậu choáng váng mơ hồ. Trong lòng Tô Khinh nổi trận xung thiên, nghĩ bụng mẹ nó chứ, bố ông còn chưa đánh ông bao giờ, chúng mày là cái thá gì?

Ngọn lửa giận vừa châm lên thì sợ hãi đã với đi nhiều lắm, Tô Khinh phẩy tay ném phăng cái ghế gỗ đi, rút lên một chiếc muôi sắt to tướng trong cái nồi gần đó. Cậu cầm cái muôi trong tay, nhìn vào uy vũ mười phần.

Vốn dĩ ý định của cậu là làm động tác giả lừa đám điên kia như trong tiểu thuyết võ hiệp ấy, rồi tìm một sơ hở để hạ một kích tất sát, đáng tiếc là cách hiểu của cậu với cái khái niệm ‘sơ hở’ kia không đúng chút nào, cái muôi ve vẩy nửa ngày, trừ vung đầy cơm ra nhà thì tuyệt nhiên không đạt thành quả gì khác.

Ba gã thần kinh đứng thành hàng, có tổ chức có kỉ luật đánh thẳng về phía Tô Khinh. Ngay tại thời khắc nguy cấp, hai tên blouse trắng làm nền từ nãy đến giờ bỗng dưng đứng dậy bất ngờ như vạn tuế ra hoa. Họ vươn bàn tay đeo găng ra cản người lại, chỉ nói: “Cậu ta là người mới.”

Tô Khinh không ngờ mình lại được mấy người này rút đao tương trợ, giơ cái muôi cơm mà sửng sốt một hồi, tâm nói chỗ này giống game online ghê, còn có cả ưu đãi cho người mới nữa cơ đấy.

Vừa nghĩ xong thì nghe thấy câu nói tiếp theo của blouse trắng: “Hạn sử dụng của cậu ta dài hơn mày, giá trị lớn hơn mày nhiều.”

Tô Khinh: “…”

Mấy con Angry Bird hình thái 4 căn bản mặc kệ lời blouse trắng nói. Chúng đen mặt xì xầm muốn phạm thượng lôi luôn cả hắn ra tử hình một lượt, ông anh cầm ống tuýp kích động gạt blouse trắng ra, tức giận nói: “Cút…”

Tô Khinh đoán chừng gã muốn nói là “Cút ra”, cơ mà mới nói được có một chữ thành lời thì đã xanh mét mặt mày gập eo co người lại. Tô Khinh cẩn thận lui sang bên cạnh một bước, chỉ thấy blouse trắng cầm trong tay một dụng cụ rất nhỏ đặt lên ống tuýp, Tô Khinh dựa vào lý giải của mình, cho rằng nó là một cái đèn pin con con.

Vị kia bị điện giật liền không khống chế nổi bản thân giữ chặt lấy ống tuýp không buông, miệng sùi bọt mép nhảy một bài ‘ống vũ’ đặc sắc.

Blouse trắng lạnh lùng nhìn gã một hồi, thấy đã đạt được hiệu quả tương đối rồi, mới ấn một cái trên quả đèn pin. Hắn nhìn gã kia héo rũ gục xuống đất, một tay vẫn đút trong túi áo mà hỏi một câu đậm mùi quỷ súc: “Còn có ai muốn thử nữa không?”

Phẫn nộ lui dần, hai con chim nhỏ hình thái 4 còn đứng thẳng được bằng hai cái giò đưa mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn làm trang “tuấn kiệt”, xách đồng bạn lên, rút quân.

Hai blouse trắng quay đầu nhìn Tô Khinh, chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi thẳng.

Trong đại sảnh vang lên một hồi còi, Tô Khinh sửng sốt thấy cửa lớn đã mở toang. Một nhóm người mặc đồng phục tiến vào thu dọn cả gian sảnh đâu vào đó.

Tô Khinh đứng giữa đám người mặc đồng phục này. Có ngươi rút mất cái muôi cậu đang cầm, thế nhưng không một ai trong bọn họ để tâm đến cậu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, như thể cậu chỉ là một pho tượng đá. Giữa bọn họ với nhau cũng lặng phắc im lìm, công việc trong tay được hoàn thành nhanh chóng mà hiệu quả như một nhóm người máy.

Tô Khinh tinh mắt thấy trên cổ áo của bọn họ, trong một góc khuất không đáng chú ý, có thêu chữ ‘Utopia’.

Lúc này, có người ở bên cạnh nói khẽ với cậu: “Đây là dấu hiệu kết thúc thời gian ăn cơm.”

Tô Khinh vừa quay đầu lại, liền thấy ông lão ban nãy bị ấn vào góc tường không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Bây giờ nhìn kĩ, cậu mới phát hiện vóc dáng của ông rất cao, bả vai cũng rộng, chỉ là thân người hơi gầy. Ông lão mặt mang thương tích cười cười, vươn một tay ra với cậu: “Trình Vị Chỉ, vừa rồi cảm ơn cháu.”

Chưa bao giờ có người đứng đắn như thế tìm Tô Khinh bắt tay, cậu sững người, vừa cân nhắc xem nên dùng bao nhiêu sức mới không thất lễ, vừa bất an nắm lấy bàn tay ông ấy: “Không có gì ạ… Cháu là Tô Khinh.”

Cậu vừa dứt lời, tiếng còi bén nhọn đã lại vang lên, mấy người mặc đồng phục “Utopia” xong việc rời đi, thủ vệ vác súng nghe thấy tiếng còi, lập tức chuyển trạng thái từ “Nghỉ” thành “Nghiêm”, thay đổi đội hình, đứng sang hai bên.

Trình Vị Chỉ đẩy nhẹ cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Bọn chúng muốn chúng ta rời khỏi đại sảnh về phòng mình, nếu cháu không ghét bỏ ta là người già, thì có thể ở cùng phòng với ta cũng được.”

Tô Khinh đang lơ ngơ chưa hiểu ra sao, chưa biết cái gì. Người anh em vừa mới giải thích cho cậu được mấy câu lúc nãy lại cứ hôn mê mãi, chả nói được rõ ràng bao nhiêu. Vì thế, cậu tất nhiên là mừng rỡ đi theo Trình Vị Chỉ.

Trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, tỷ như cái gì gọi là “Hấp thu cảm xúc”? Cái thứ hư vô mờ mịt ấy thực sự có thể sử dụng như năng lượng sao? Lam ấn và Khôi ấn rốt cuộc là phân chia như thế nào? Khôi ấn cũng có thể hấp thu cảm xúc của con người? Vậy vì sao Khôi ấn lại không giống như Lam ấn võ nghệ cao cường tung tăng nhảy nhót?

Còn có… Utopia là cái gì? Những chuyện này là do ai làm ra?

Trình Vị Chỉ đi phía trước, lưng ông hơi còng còng, nhưng bất luận là nói chuyện hay làm việc đều mang theo tác phong ung dung của người trí thức, sau khi cơn sợ hãi lui đi, lại hiển lộ vài phần phong độ linh hoạt, từ đầu đến chân đều mang đậm mùi vị của người làm công tác văn hóa.

Tô Khinh nhịn không được, bật hỏi: “Chú Trình… Đây rốt cuộc là nơi nào?”

Trình Vị Chỉ đưa Tô Khinh đến trước một gian phòng, đặt tay lên nắm cửa, dừng một chút, mới nói: “Ta ở trong này đã hơn hai tháng, theo như ta thấy, trừ ‘Lam ấn’ và ‘Khôi ấn’ ra, trên người tất cả các nhân viên công tác đều có dấu hiệu ‘Utopia’ hoặc rõ hoặc không. Ta vẫn chưa có cách nào để xác định rõ đó là tên của một tổ chức hay là một kế hoạch nghiên cứu khoa học.”

Tô Khinh vào phòng cùng Trình Vị Chỉ, trong phòng bài trí đơn giản, song cũng không phải là sơ sài, thứ gì nên có đều có đủ. Một phòng có ba chiếc giường đơn, Trình Vị Chỉ mở tủ âm tường, gắng sức lôi ra một bộ chăn đệm: “Ở đây buổi tối rất lạnh, ta lấy cho cháu thêm một cái chăn nữa.”

Tô Khinh thấy mình như trở lại thời điểm khi vừa lên đại học. Mùa đông năm ấy, Tô Thừa Đức chẳng hề báo trước mà gọi tài xế đưa thẳng đến trường cậu, chỉ để đưa một cái chăn, Ông tự mình ném chăn lên giường, miệng còn lải nhải: “Bố thấy mấy hôm nay trở lạnh, hệ thống sưởi ở trường không tốt lắm, liền mang cho con cái chăn đây này. Đừng có dùng mấy cái tấm lót điện gì đó nữa, vừa không an toàn lại vừa không thoải mái…” Nhớ đến điệu bộ của bố, cậu chợt thấy xót xa, liền nhanh chóng nhận lấy cái chăn mà vụng về tự trải ra giường.

Trình Vị Chỉ tuổi đã lớn lại phải trải qua chuyện lộn xộn vừa rồi, ông ngồi trên giường thở hổn hển, cười khổ: “Những chuyện mà ta biết đều là nghe lại từ miệng mấy nhân viên nghiên cứu khoa học, đôi khi bọn họ trò chuyện cũng không kiêng dè chúng ta cho lắm…”

Tô Khinh ngây người, cậu nghe ra ý ở ngoài lời từ câu nói của ông ấy.

Trình Vị Chỉ nói tiếp: “Khôi ấn giống như một loại vật tổn hao. Ta đã làm qua một chút thống kê, cho tới hiện tại, chưa có bất cứ Khôi ấn nào được sử dụng quá ba lần. Không có hệ thống chuyển đổi, ba lần hấp thu năng lượng là trí mạng với ‘Năng lượng tinh’.”

Tô Khinh không hiểu liền nhanh chóng hỏi ngay: “Cái gì tinh cơ?”

Trình Vị Chỉ từ tốn đứng lên rót cho mình cốc nước ấm, lại lấy một hộp bánh quy trong ngăn tủ liền bên, ôn hòa vẫy tay gọi Tô Khinh: “Lại đây nào, nhóc, trước đây ta lén lấy nó từ đại sảnh đấy, ban nãy thấy cháu hình như chưa ăn được gì, chắc đói rồi hả.”

Tô Khinh gãi đầu, qua đó ngồi xuống, Trình Vị Chỉ uống một ngụm nước, bắt đầu tỉ mỉ giảng giải cho cậu tiền căn hậu quả của tòa nhà xám xịt quái quỷ này.