Chương 6: Tức giận đáp ứng hôn ước

Từ khi bước vào Thẩm Hạo Ngôn thấy cô gái trước mặt khá tĩnh lặng, từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm xuống, chính là cô gái vẻ mặt tươi cười hạnh phúc gặp ở bên đường hôm trước, không nghĩ rằng đối tượng kết hôn lại là cô ấy, trước kia hắn vốn tưởng rằng sẽ phải lấy loại thiên kim tiểu thư nũng nịu chảy nước, xem ra bữa cơm này quả thực cũng không quá nhàm chán đi!

Về chuyện sắp đặt hôn sự của mẹ hắn Trần phu nhân, hắn vui vẻ chấp nhận vậy, ít nhất có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.

Bạch mẹ lấy tay bấm mạnh vào cô một cái, Bạch Tiểu Nhược thiếu chút nữa thì hét chói tai vì đau, bà coi cô là nắm cơm sao, nhéo như vậy! Đau quá mà!

Rốt cục cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông vừa tới đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn cô chăm chú, hại cô cảm thấy không được tự nhiên.

Thật là lạnh, điều hòa nhiệt độ bị hư hay sao, trên người tên đàn ông này toát ra vẻ chớ có đến gần, nếu không tránh xa hắn, thật khiến cho người ta phải thấy rùng mình! Cô không muốn cùng một người như hắn có liên quan!

“Mẹ, thời gian của con không nhiều lắm hãy nói ngắn gọn đi!”

Gần như theo bản năng liền quyết định là cô, nếu như nói nhất định phải kết hôn ngay, vậy thì là cô đi, dù sao là ai cũng không khác biệt lắm, chỉ cần có thể giúp hắn làm tốt bổn phận người vợ, sinh hạ một người thừa kế là được rồi.

“Con… Này…”

Kinh ngạc khi con trai thuận theo, Thẩm phu nhân nhất thời cũng không biết nói như thế nào cho phải.

“Mẹ đã muốn có cháu bồng bế, nhà chúng ta cũng cần có người thừa kế, mà Bạch tiểu thư cũng nguyện ý, vậy thi là cô ấy đi! Cô dâu của con chính là cô ấy!”

Nhanh chóng hạ một chuỗi mệnh lệnh, giống như trên thương trường đưa ra quyết sách.

“Thật tốt quá, con trai, con rốt cục đã nghĩ thông suốt rồi!”

Bà quả thực cao hứng muốn nhảy dựng lên, nhưng vẫn còn trở ngại trong lòng.

“Đúng rồi, Bạch tiểu thư, cháu bằng lòng? Làm con dâu nhà chúng ta chứ?”

Bà đang mong đợi Tiểu Nhược trả lời, chỉ sợ cô nói câu không đồng ý.

“Bác gái – – chuyện này – -”

Trời ạ, người đàn ông này là người như thế nào, đối với hôn nhân đại sự cả đời lại như nói chuyện làm ăn sao?

Cô không có cách gì cùng người như vậy chung một chỗ, trong nhận thức của cô, hôn nhân là phải có tình yêu mới có thể duy trì, muốn lưỡng tình tương duyệt thì mới có thể cùng nhau bước vào lễ đường. Tại sao có thể tùy tiện như vậy? Hơn nữa, cô bây giờ, chỉ đang thất tình, chỉ như vậy mà thôi, không phải không có người muốn, không cần phảoi có cơ hội là ngay lập tức đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài như vậy!

Xem bộ dạng do dự của con gái, chỉ sợ sẽ phá hỏng đại sự, Bạch mẹ cố ý làm bộ như không cẩn thận đổ nước cà chua trên bàn khiến chiếc váy của Tiểu Nhược bị bẩn nhân cơ hội đó kéo cô đi toilet.

“Tiểu Nhược, không phải mẹ ép con nhưng chuyện này con nhất định phải đồng ý, coi như mẹ van con được không?”

Vừa vào toilet, Bạch mẹ vội vàng nói.

“Mẹ, mẹ có phải là có chuyện gì giấu con hay không, nếu không sao lại vội vã muốn đem con gả ra ngoài như vậy, con chỉ vừa mới tốt nghiệp, còn chưa tìm được công việc mà?”

Nghĩ đến thái độ vội vàng của mẹ, cô cảm thấy trong chuyện này nhất định có điều gì giấu giếm!

“Không có, chỉ là mẹ nóng lòng muốn tìm cho con nơi chốn tốt thôi”

Bây giờ không phải là lúc để nói ra sự thực, làm như vậy có thể sẽ khiến cho con gái vì thế mà hận bà, bà biết được, tương lai sẽ có ngày con bé sẽ hiểu được cho bà!

“Mẹ, con còn nhỏ mà, chờ con tìm được công việc rồi tính sau nha, con còn muốn ở cùng với mẹ thêm mấy năm nữa.”

Nghĩ đến mẫu thân là lo lắng cô ở bên ngoài công tác sẽ vất vả, mới mong sớm một chút đem cô gả đi ra ngoài, cô an ủi mẫu thân.

“Con bây giờ còn nhỏ sao, năm nay 23 tuổi, mẹ năm xưa ở tuổi này đã sinh con rồi đấy, bây giờ cơ hội tới thì phải biết mà nắm lấy, chờ đợi thêm nữa sẽ không có đâu, cái anh chàng Nhĩ Kiệt không phải là không cần con sao? Con còn muốn chờ cái gì? Hoa tàn ít bướm sao?”

Hi vọng con gái có thể hiểu được, bà không phải cố ý muốn thêm nhát dao trong lòng cô! Chỉ có kiên quyết nói lời lẽ tuyệt tình mới có thể kích cô đáp ứng!

Quả nhiên, nghe xong câu nói ấy của Bạch mẹ, trên mặt của cô liền tái nhợt,trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia đau thương, không thể tin được mẹ lại nói với cô những lời như vậy! Chẳng nhẽ mẹ mong muốn gả cô đi lắm sao? Bây giờ là muốn đuổi cô sao?

Nếu như bà muốn thế, như vậy cô, gả đi!

Lại cũng không xem mẫu thân một cái, Cô đi đi ra ngoài trước, cô bi thương tuyệt vọng, mọi thứ cũng đều đã không để ý! Huống chi là lấy chồng đây, vậy thì gả đi, mọi người bây giờ nếu đã không thích cô! Cô, cũng không có gì đáng lưu luyến!

“Tôi đồng ý, Tôi đồng ý làm cô dâu của anh!”

Lời nói trong lúc tức giận bật thốt ra! Nói cô sẽ không ai thèm lấy, không ai muốn, thì cô bây giờ gả đi, là được rồi chứ gì!

Nếu đây đã là hi vọng mọi người, tại sao lại không chứ?! Cô đã thông suốt rồi!

“Rất tốt, chúng ta có thể nhanh chóng đạt được mục đích vậy hi vọng trong tương lai chúng ta có thể chung sống vui vẻ! Thật ngại quá, tôi còn có một hội nghị phải tiến hành, hôm nay xin lỗi không tiếp chuyện được!”

Sau khi biết được đáp án, hắn liền xoay người cùng thư ký bên cạnh rời đi.

Lời lẽ chắc chắn này làm cho Tiểu Nhược càng lạnh hơn, người đàn ông này, hoàn toàn không đem hôn nhân đại sự coi ra gì! Cô, mơ hồ có thể cảm thấy sự giận dỗi nhất thời của bản thân sắp sửa phải trả một cái giá đắt!