Chương 6 – Vạn Niên Hắc tri thù hộ chủ

Ba mươi dặm đường đối với người am hiểu võ công ắt hẳn là khoảng cách không đáng kể Nhưng đối với Tiểu Phong, kẻ mỗi bước chân đi là mỗi bước nơm nớp lo sợ bị độc vật lấy mạng, thì ba mươi dặm quả là quãng đường dài ôi là dài. Đến nỗi, bầu trời đã sáng bạch và Tiểu Phong chưa đi được năm dặm đường. Thế mới hiểu, chẳng thà đừng nhận chịu sự ủy thác của ai, hoặc giả có nhận thì chỉ nên nhận tùy theo sức, chứ một khi đã nhận, hỡi ôi, muốn hoàn thành thì quả là điều thiên nan vạn nan, không dễ dàng chút nào.

Đã muốn nản, Tiểu Phong chợt nghe tiếng người hô hoán :

– Mau báo Bang chủ. Đã tìm thấy tiểu tử đây rồi.

Tiểu Phong thở dài, đưa mục quang về phía vừa phát ra tiếng hô hoán và càng thêm thất vọng kêu thầm :

– “Đã vậy lại còn chạm trán Cái bang. Tiểu Phong ta càng khó mong hoàn thành điều Quái Diện Ma Nương nhờ cậy… Hà…”

Ở phía Tiểu Phong đang nhìn có một đệ tử Cái bang vừa cười luôn miệng vừa tiến lại gần :

– Bổn Bang tìm tiểu huynh đệ suốt đêm. Thật kỳ diệu khi thấy tiểu huynh đệ vẫn bình yên vô sự.

Người đối diện đã lên tiếng, ngay ở đây chỉ có hai người, lẽ nào Tiểu Phong không lên tiếng đáp lời.

Tiểu Phong cười gượng :

– Quý Bang thật quá quan tâm khiến vãn sinh cảm kích khôn cùng. Quả là kỳ diệu đến vãn sinh cũng không ngờ bản thân vẫn vô sự cho dù đêm qua đã chạm mặt Quái Diện Ma Nương.

Gương mặt người đối diện Tiểu Phong vụt tái nhợt. Y đảo mắt nhìn :

– Mụ Quái Diện đâu?

Nhưng không thấy có thêm ai xuất hiện y gắng gượng điểm nụ cười nhìn lại Tiểu Phong :

– Tiểu huynh đệ đừng đùa nữa. Nếu đêm qua tiểu huynh đệ thật đã gặp mụ, sinh mạng tiểu huynh đệ đâu dễ gì còn.

Toan cho y biết Quái Diện Ma Nương đã ra người thiên cổ, Tiểu Phong chợt đổi ý, chỉ dò hỏi y :

– Quái Diện Ma Nương là nhân vật như thế nào?

Y rùng mình khắp lượt, vừa đảo mắt nhìn quanh một lần nữa vừa tiến đến gần Tiểu Phong hơn :

– Đừng nhắc đến mụ nữa. Thế này vậy, có lẽ Bang chủ rất mong gặp lại tiểu huynh đệ, hãy cùng ta đi đến chỗ Bang chủ.

Nhưng vừa chạm vào Tiểu Phong y chợt ngã vật xuống, toàn thân co rúm lại.

Chính lúc đó Bang chủ Cái bang xuất hiện và xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Phong.

Bang chủ Cái bang bàng hoàng nhìn bang đồ chết trong một thảm trạng kỳ quái :

– Đã có người hạ độc!

Tiểu Phong giật mình và không thể không tán đồng khi phát hiện toàn thân gã nọ càng lúc càng hóa đen :

– Là ai hạ độc, Bang chủ?

Sau một thoáng nhìn quanh, Bang chủ Cái bang chiếu ánh mắt nhìn vào Tiểu Phong.

– Lúc ta sắp đến như có nghe tiểu huynh đệ hỏi y về Ma Nương Quái Diện. Nguyên do nào tiểu huynh đệ đề cập đến mụ?

Tiểu Phong lo ngại :

– Bang chủ ám chỉ chính Quái Diện Ma Nương là hung thủ hạ độc y?

Bang chủ Cái bang cẩn trọng nhìn lại thi thể gã nọ một lần nữa :

– Khắp võ lâm người dụng độc tuy khá nhiều nhưng có thể khiến nạn nhân chết nhanh thế này e chẳng một ai vượt qua bản lãnh mụ Quái Diện Ma Nương.

Chực nhớ đến Vạn Niên Hắc Tri Thù, Tiểu Phong kêu :

– Một trong Nhị pháp bảo của Miêu Cương Quái Diện Ma Nương là…

Bang chủ Cái bang vội xua tay :

– Tiểu huynh đệ muốn nói Vạn Niên Hắc Tri Thù? Đó tuy là Thiên hạ đệ nhất độc vật nhưng lại là thần vật hộ mệnh mụ. Chỉ khi nào mụ chết đi, hay nói đúng hơn ngày nào mụ và độc vật này xa nhau ngày đó chính là tử kỳ của mụ đã điểm. Không đúng đâu, mụ có nhiều cách hạ độc, mụ đâu xuẩn động dùng độc vật hại người để đến lượt mụ cũng chết vì xa lìa vật bất ly thân.