Chương 6 -Xích mi lão tổ

– Xin nữ thí chủ dừng tay! Mũi gươm của nữ nhân chỉ còn cách huyệt đạo của Vương Nhất Minh chừng một tấc bỗng bị đẩy vẹt sang một bên. Bất Nghi đại sư đã xuất hiện đứng chắn giữa hai người.

– Sao đại sư lại can thiệp vào chuyện này? Nữ nhân sẵn giọng hỏi.

– Xin nữ thí chủ bớt nóng giận. Chuyện gì rồi cũng từ từ giải quyết được mà….

– Đại sư đừng nói nhiều lời nữa! Việc ân oán của ta ngày hôm nay phải giải quyết.

– Không được. Bất Nghi đại sư ôn tồn nói. Bần tăng là khách mời của Vương giáo chủ nên buộc can thiệp, không để Vương giáo chủ bị hại dưới tay thí chủ được. Xin thí chủ hiểu cho.

Lão nói rất nhẹ nhàng song đầy uy lực. Đủ hiểu thế nào lão cũng nhất định không bỏ qua:

– Thôi được. Nữ nhân cười nhạt nói, trước sau gì ta cũng sẽ lấy mạng y thôi.

Nói xong nữ nhân bấm mạnh chân xuống đất nhảy vụt về phía trước mất dạng.

Bất Nghi đại sư tiến về phía Vương Nhất Minh hỏi giọng quan tâm:

– Vương giáo chủ, thương thế có sao không? Để bần tăng xem xét cho.

– Đa tạ, đa tạ… Vương Nhất Minh nói cũng chẳng có gì nghiêm trọng, tại hạ đã có thuốc rồi… Lão lấy trong người ra một viên thuốc rồi bỏ ngay vào miệng nuốt ực một cái xong xuôi Vương Nhất Minh cố gượng nói với quần hùng.

– Tại hạ không may trúng phải độc thủ của nữ ma đầu nên không thể ngồi đây bồi tiếp quí bằng hữu được. Xin các vị cứ tự nhiên cho…

– Không nên, không nên! Bất Nghi đại sư nói:

Theo thiển ý của bần tăng chuyện hôm nay chúng ta tạm gác lại để Vương giáo chủ nghỉ ngơi trị thương hẹn mùng tháng sau sẽ gặp lại tại chùa Thiếu Lâm, các vị thấy thế nào?

– Phải đấy, phải đấy! Tất cả đồng thanh.

– Còn một điều nữa tất cả môn phái phải đồng tâm hiệp lực cẩn thận đề phòng mọi bất trắc… Nếu có gì xảy ra phải kịp thời báo cho các môn phái khác…

– Đại sư nói chí phải… Tùng Lâm đạo trưởng tán thành.

– Còn bây giờ xin cáo biệt Vương giáo chủ. Hẹn ngày gặp lại. Tất cả đều đồng loạt vòng tay chào Vương Nhất Minh. Lâm Tử Dương chưởng môn phái Không Động vốn có mối giao tình với Vương Nhất Minh khẽ hỏi lão:

– Vương huynh, tại hạ có điều mạo muội muốn hỏi:

Chẳng hay phu nhân sao không thấy xuất hiện…

– Nội nhân…. nội nhân của tại hạ Vương Nhất Minh giọng nghẹn đi không thốt nên lời:

Đã bị địch nhân bắt cóc cách đây mấy tháng rồi…

– Ýa có chuyện như vậy sao? – Lão Tử Dương kinh ngạc hỏi:

Tại sao Vương huynh không thông báo cho võ lâm đồng đạo biết? Lão thừa biết sỡ dĩ Vương Nhất Minh giấu kín chuyện này vì sợ mất mặt nhưng vẫn cứ hỏi.

– Vụ này… vụ này…. có nhiều uất khúc lắm, tại hạ muốn tự mình tìm hiểu lấy… không dám làm phiền tới…

Thấy Vương Nhất Minh có điều không muốn nói nên Lâm Tử Dương cũng không tiện hỏi thêm, gã nói:

– Vương huynh đang thương thế trầm trọng thế này có cần giúp đỡ gì không?

– Cảm ơn Lâm chưởng môn đã có hảo ý song tại hạ tự lo liệu được rồi…

– Vậy xin cáo biệt! Vương huynh hãy bảo trọng.

Trong phút chốc quanh cảnh trở nên vắng lặng như tờ. Trời tối xuống rất nhanh. Chu Cẩm Sơn không sao ngủ được sau tất cả những gì diễn biến ban ngày… Gã băn khoăn không hiểu nữ nhân hồi chiều là ai quả y và sư phụ có mối liên quan từ trước. Gã lại mủi lòng khi nghĩ tới thân thế của mình, mặc dù sư phụ yêu thương gã hết mực song dường như lão vẫn giấu gã một điều gì đó.