Chương 60-1

Ban đêm, Huyền Thanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Nằm bò trên giường, Hồng Thất một chút cũng không buồn ngủ, trợn mắt nhìn một mảnh tối đen.

Hắn, có chút cô đơn.

Hắn, muốn tên kia.

Hắn biết mình xem nhẹ Âu Dương Phong, cho nên nam nhân kia vẫn luôn bất an, không yên, cho dù phải nhốt mình lại, không cho mình rời đi, không thể nhúc nhích được. Nếu không, hắn, tuyệt đối trốn không thoát.

Nam nhân kia, không muốn thương tổn mình.

Có lẽ là mệt mỏi, đắm chìm trong suy nghĩ, hơn nữa bản thân đang ở chỗ của Đông Tà, rất là an toàn, Huyền Thanh không chú ý tới vừa có bóng đen lẻn vào phòng mình.

Huyền Thanh trùm chăn lên người, thở dài một tiếng: “Âu Dương, ta nhớ ngươi……”

“Nếu nhớ ta, vì sao còn chạy lâu như vậy?” Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên giữa không gian tối đen yên tĩnh.

Huyền Thanh cả kinh, nháy mắt xoay người đứng lên, lại bị người nọ bắt được Ma huyệt ấn xuống.

“Ư ——” Huyền Thanh bị người ấn nằm úp xuống, muốn giãy dụa lại bị ấn mạnh hơn, xuất không ra lực.

“Buông.” Huyền Thanh nghiêm khuôn mặt đỏ nói.

Âu Dương Phong không nói lời nào, chỉ chậm rãi ôm lấy hông hắn, cằm đặt trên vai Huyền Thanh, chậm rãi vuốt ve. Người này, rời đi đã bao lâu, cuối cùng cũng đã trở lại……

Ngửi được hơi thở quen thuộc của hắn, Âu Dương Phong nhất thời cảm thấy được mấy tháng này lo lắng cho Huyền Thanh so với lo lắng cho Âu Dương Khắc, lại càng mệt nhọc ngày đêm hơn, trong nháy mắt tâm tình buồn bực trở nên hòa nhã hơn.

Dần dần, Huyền Thanh tựa như cảm nhận được Âu Dương Phong thả lỏng, Huyền Thanh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng kéo tay Âu Dương Phong ở bên hông hắn ra, Âu Dương Phong cảm nhận được động tác của Huyền Thanh, tay ôm càng chặt, Huyền Thanh bị cánh tay y giam cầm không thở nổi, đập đập song chưởng cứng như sắt kia, kêu một tiếng: “Đau……”

Cảm thấy tay Âu Dương Phong thả lỏng ra không ít, Huyền Thanh có chút tủi thân nói: “Nằm sấp không thoải mái……”

Sau đó…… chờ người nào đó buông tay.

Nhưng là người nào đó xoay người lại thay hắn, hai người mặt đối mặt, nụ cười đắc ý dào dạt trên mặt Huyền Thanh còn chưa duy trì được lâu, lập tức trời đất lại xoay chuyển, thoáng cái đảo ngược. Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, bản thân đã nằm trên người Âu Dương Phong.

Ban đêm tối đen, lấy tu vi võ công vủa hai người Huyền Thanh cùng Âu Dương Phong, nhìn trong bóng đêm vẫn rất rõ ràng.

Huyền Thanh thấy đôi mắt thâm thúy của Âu Dương Phong chuyên chú nhìn chằm chằm mình, không khỏi đỏ mặt lên. Ghé lên người Âu Dương Phong, Huyền Thanh nhẹ nhàng tựa cả đầu lên ngực y, giống như mỗi đêm bọn họ ở cùng nhau trong quá khứ. Lúc này, Âu Dương Phong vốn đang đầy bụng tâm tư so đo với Huyền Thanh, chỉ là……

Ai, người này, thật đúng là khắc tinh trời sinh của mình.

Huyền Thanh ở nơi Âu Dương Phong không nhìn thấy, bỗng lộ ra một nụ cười gian trá. Hắn chỉ biết, người này yêu hắn, sẽ cưng chiều hắn.

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Cúi đầu nghe nhịp tim Âu Dương Phong, Huyền Thanh nở nụ cười ngọt ngào.

“Âu Dương……” Huyền Thanh lẳng lặng nói: “Thật xin lỗi.” Cho tới giờ, đều là người này cưng chiều mình, theo mình, có đôi khi, cho dù phải oan ức bản thân cũng sẽ không làm hắn khó xử.

“Quên đi, chỉ cần ngươi ở bên ta, cái khác sao cũng được.” Âu Dương Phong vuốt tóc mai hắn, trầm thấp nói. Những năm gần đây, bọn họ đều bao dung lẫn nhau. Huyền Thanh không quen nhìn phương pháp xử xự của y, y cũng không thích Huyền Thanh quan tâm thiên hạ như vậy. Bọn họ cũng từng nháo đến không được tự nhiên, cãi nhau, thậm chí bỏ đi một năm. Nhưng là, kết quả, lo lắng vẫn lo lắng, nhớ cũng vẫn nhớ.

Sau khi tách ra một năm kia, sau khi gặp lại vậy mà là một thân đầy máu sắp ngã trước mặt mình, rõ ràng là thần trí không rõ hôn mê ngã dưới đất, vậy mà khi thấy mình không thèm nhờ giúp đỡ, còn dám né tránh mình. Lòng y khi đó, chưa từng đau như vậy…… hối hận. Sau đó, Huyền Thanh hôn mê suốt mười ngày, mới miễn cưỡng cứu lại được một mạng.

Y xem như biết Huyền Thanh cố chấp cỡ nào, cố chấp đến khiến y mỗi thời mỗi khắc đều sợ hãi, lo lắng hắn có đem bản thân lại biến mình lại thảm như vậy hay không.

Giờ bọn họ đều già rồi, không có nhiều thời gian chèn ép nhau như vậy nữa, cũng không có gan đi chèn ép.

“Ngươi đến khi nào?”

Âu Dương Phong nghiêng người ôm hắn, dùng chóp mũi cọ cổ hắn, nhẹ nhàng cắn, nói: “Buổi chiều đã đến, nửa ngày nghe A Lâu kể chuyện.”

“Chuyện gì?” Vừa nói đến bát quái, Huyền Thanh lên tinh thần, hứng trí bừng bừng hỏi.

Âu Dương Phong bất mãn cắn vành tai hắn, không nặng không nhẹ. Huyền Thanh nha một tiếng, oán hận trừng mắt liếc y một cái. Lại không biết cái liếc mắt này, trong mắt Âu Dương Phong đầy phong tình vạn chủng, đã có thể chọc ra lửa.

Hạ thân Âu Dương Phong cọ hắn, liếm chiếc cổ trắng nõn, nói: “Chuyện có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi cho ta ăn no trước đã.” Nói xong, liền hôn Huyền Thanh.

Huyền Thanh cảm nhận được hạ thân kia nóng bỏng dị thường, cứng cứng chọc chọc mình, người nọ lại hôn mình chặt cứng. Nghĩ bản thân đã khiến nam nhân này thật lo lắng khó xử, liền thở dài, đón nhận cái hôn, hé miệng.

Mạnh mẽ tiến vào, quấn lấy mềm mại, cắn nuốt hương vị ngọt ngào trong miệng Huyền Thanh. Huyền Thanh bị hôn đến không thở được, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe môi để lại một đường chỉ bạc.

Âu Dương Phong chậm rãi rời khỏi nơi mềm mại ướt át kia, tay xé mở y phục của bản thân cùng Huyền Thanh, hai người lập tức liền trơn nhẵn. Huyền Thanh nhất thời mở miệng mắng: “Khốn kiếp, sao phải xé… Ô……” Lời trên miệng chưa nói xong đã bị người nuốt lấy, rên rỉ đứt quãng.

“Khốn… khốn kiếp… Ô…”

Âu Dương Phong cười ha ha, thổi vào cành tai mẫn cảm khiến hắn run rẩy.

“Ta muốn ngươi, Thanh……” liền cúi đầu cắn lên hồng anh trước ngực Huyền Thanh.

“Ư… nhẹ chút…” Huyền Thanh khó chịu kêu, hai mắt đầy sương mù.

Âu Dương Phong mê muội hôn toàn thân hắn, thật sự khó tưởng tượng, thân thể mảnh khảnh như vậy, lại cất giấu sức mạnh lớn như vậy. Người này, thật sự khiến mình khó có thể buông tay……

Nhẹ nhàng tách hai chân Huyền Thanh ra, môi hôn lên da thịt mềm mại.

“Ưm……” Huyền Thanh khó chịu muốn khép chân lại nhưng không xuất nổi lực, khẽ nhíu mày, trên mặt có một tia ngượng ngùng.

Âu Dương Phong một ngụm ngậm lấy dục vọng đang hơi hơi ngẩng đầu kia, nhẹ nhàng liếm mút.

“A……” Huyền Thanh cả kinh kêu lên, nhưng lập tức vì kích thích mà Âu Dương Phong mang đến mà tiếng la nghẹn trong cổ họng, khó nhịn thở dốc, cảm giác được khuôn miệng mềm mại ấm áp bao lấy, cùng với cái lưỡi linh hoạt quấn quanh, chân Huyền Thnah hơi hơi phát run.

“Khốn kiếp, ngươi sao phải…… Ư…… nhanh…… A!”

Âu Dương Phong hiện tại cố gắng khắc chế dục niệm lao vào thân thể kia của bản thân, tay vươn tới đám quần áo bên cạnh, từ trong túi áo lấy ra hộp, mở nắp, một trận mùi thơm lạ lùng bay vào mũi, chính là dược cao bôi trơn tốt nhất, Âu Dương Phong lấy ngón tay quét ra một khối, nhét vào trong khe hở non mềm.

“Ưm……” Huyền Thanh thấy đằng sau chợt lạnh, hơi thả lỏng, ngón giữa đầy dược cao của Âu Dương Phong thình lình chui vào.

“Ư……” Khó chịu vặn vẹo vài cái, Huyền Thanh có chút không khỏe, xiết chặt bả vai Âu Dương Phong một chút, cắn răng nói: “Khốn kiếp……”

“A……” Lại một tiếng hét kinh hãi, ngón tay Âu Dương Phong chậm rãi xoay vòng bên trong, giống như đang nhẹ nhàng thăm dò, có chút xấu tính cắm vào một chút, lại rời ra một chút, lúc lại đâm vào liền xoay một vòng.

Dũng đạo lâu chưa phục vụ có vẻ rất non nớt mẫn cảm, Huyền Thanh lập tức cảm thấy bốn phía bên nổi lên một trận tê dại ngứa ngáy, mới vài lần thăm dò đã cảm thấy tứ chi vô lực, ngón chân cũng kéo căng, dục vọng đằng trước đã đứng thẳng. Huyền Thanh cau mày, ngón tay cắm chặt vào bả vai Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong cười ha hả, lại đút vào một ngón.

“Ai nha……” Huyền Thanh chấn động, tựa hồ đụng phải nơi nào đó, khiến hắn không nhịn được toàn thân tê rần, dục vọng phía trước lập tức bắn ra.

Âu Dương Phong nhất thời nhếch mi, nói: “Thanh nhi, ngươi thật đúng là rất muốn ta.”

Huyền Thanh vừa thẹn vừa giận, nói: “Ngươi, ngươi đòi làm nhanh… A!”

Ngón tay đang ở bên trong của Âu Dương Phong đột nhiên cong lên, đè xuống một nơi trong nội bích Huyền Thanh, trêu đùa nói: “Thanh nhi, không nên gấp, ta nhất định sẽ cho ngươi……”

Cố ý động ngón tay, hạ lưu nói: “Nhồi đầy nơi này nha.” Nói xong, thú vị nhìn biểu cảm vừa thẹn vừa giận của Huyền Thanh, nhẹ nhàng hôn lên, chặn lại lời mắng chửi trên miệng.

Huyền Thanh thở phì phì trừng mắt nhìn y, người này cứ lúc ở trên giường lại vẫn cứ thích chèn ép mình……

Cảm thấy ngón tay Âu Dương Phong rút ra, Huyền Thanh thoáng nhẹ thở ra, không ngờ mông lập tức bị thứ nóng bỏng của người nào đó chen vào, nhẹ đâm vào huyệt khẩu đã sớm chuẩn bị xong.

“Ưm……” Huyền Thanh nhẹ nhàng đẩy đẩy hông về trước, ngay lúc dục vọng nóng bỏng kia đẩy vào một chút, Âu Dương Phong thở dốc kinh ngạc, mắng: “Tiểu yêu tinh……” Liền chậm rãi đưa về phía trước. Huyền Thanh hơi trợn mắt, nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của nam nhân trước mắt, trong lòng nhất thời một trận yêu thương, ôm cổ y, quyến luyến hôn nhẹ lên miệng y.

Âu Dương Phong được cổ vũ mạnh mẽ đẩy về phía trước, tiến hết vào……

Huyền Thanh “A” một tiếng, ngã về giường, cảm giác Âu Dương Phong ngập bên trong hắn, theo chuyển động của y mà cũng run rẩy theo.

Huyền Thanh thở dốc, từng hạt mồ hôi lớn theo chuyển động cơ thể mà chảy xuống. Cho dù đã cùng Âu Dương Phong làm nhiều lần, Huyền Thanh vẫn như trước không thả lỏng được. Âu Dương Phong đưa chân Huyền Thanh lên vai mình, hai tay đỡ lấy thắt lưng hắn, mạnh dùng sức.

“A…… Đừng……” Huyền Thanh nhận ra Âu Dương Phong lần này như muốn mạng mình, cầm lấy tay y, nhắm mắt lại hô nhỏ, nhưng Âu Dương Phong không để ý, hơn nữa càng ngày càng dùng sức, Huyền Thanh cơ hồ chịu không nổi, nhưng Âu Dương Phong cố tình lại thích đâm mạnh hơn, mỗi khi đâm vào lại đúng điểm chết người, khiến Huyền Thanh toàn thân rung động, ôm chặt Huyền Thanh, đè tay Huyền Thanh lại, hung hăng ra vào, Huyền Thanh đung đưa rên rỉ, sao còn có thể tự hỏi, tay bị Âu Dương Phong kéo lại, vòng qua cổ y, hai tay đè thắt lưng hắn, thân dưới dùng hết sức đâm vào.

“Ô……” Huyền Thanh theo bản năng căng cứng khớp hàm, một ngụm cắn lên vai Âu Dương Phong, trong miệng lập tức trào lên mùi vị máu tanh, lại gợi lên thú tính của Âu Dương Phong, thân dưới lại càng dùng sức.

“Khốn…… khốn kiếp, đừng…… đừng mà…… A……” Huyền Thanh bị đâm đến thần trí mơ hồ, toàn thân mềm nhũn, xuất không ra lực, chỉ có thể túm lấy vai Âu Dương Phong, thất thần kêu to.

Không qua bao lâu, trong phòng vẫn truyền đến tiếng va chạm không ngừng nghỉ, nhưng là Huyền Thanh cũng đã tới cực điểm, toàn thân run rẩy, người nảy lên.

“A……” Nơi bụng hai người dán chặt nhiều lên một đám chất lỏng màu trắng đục. Hai người cũng đình chỉ hoạt động.

Huyền Thanh trước mắt một mảnh trắng xóa, đã mệt mỏi muốn ngủ, thần trí mơ màng. Chỉ nghe thấy tiếng Âu Dương Phong cười nhẹ truyền đến: “Thanh nhi, ngươi thật không ngoan, ta còn chưa bắn……”

Thần trí vốn đang mơ màng của Huyền Thanh lập tức tỉnh lại, cảm nhận được thứ chôn sâu trong cơ thể mình vẫn nóng như lửa, thậm chí còn lớn hơn, nhất thời sợ tới mức hai tay hai chân dùng sức giãy dụa lùi ra. Nói đùa chắc, còn lèm tiếp, mạng mình chắc chắn mất……

Nhưng Âu Dương Phong chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng nghiêng người, lấy gối chèn dưới eo hắn, ôm thắt lưng hắn lại tiếp tục hoạt động.

“Đừng…… Đừng mà……”

“Âu Dương…… Tha ta đi……” Thân thể vừa phát tiết rất mẫm cảm, vừa bị Âu Dương Phong động như vậy, dục vọng vừa tiết ra lại run rẩy đứng lên.

Âu Dương Phong cười nhẹ, lấy tay gảy gảy tiểu Huyền Thanh, nói: “Thật sao? Nhưng nơi này của ngươi nói vẫn muốn nha……”

“Đừng mà……” Huyền Thanh khóc không ra nước mắt, cơ thể nam nhân chính là mẫn cảm như vậy. Nhưng lúc này hai mắt hắn đã đầy sương mù, thân thể đã phát tiết một lần tản mát ra một lại hơi thở mê hoặc người, Âu Dương Phong thấy vậy nhất thời lại thú tính, tiếp tục ăn.

Đêm vẫn rất dài, trong phòng nhiệt tình như lửa, cho đến gần bình minh, tiếng vang trong phòng mới dần dần thấp xuống.

Từ đó tới ba ngày sau, Hoa Mãn Lâu mới lại thấy Huyền Thanh xuất hiện……

Suy nghĩ tác giả: Chào mọi người, tôi là hộp bản thảo của Nguyệt Nguyệt mệt mỏi, ngày hôm qua là lễ tình nhân đầu năm, vì thế tôi liền tự mình nghỉ một ngày, mọi người ăn tết vui vẻ.

Tên Nguyệt Nguyệt kia giờ đang ngủ bên trong ổ chăn ấm áp, thỉnh mọi người hãy khinh bỉ cô ấy…… Tôi ở đây đã làm việc rất chăm chỉ vì mọi người, năm mới tới rồi.

Mong mọi người tung hoa tung hoa, vẩy nước vẩy nước…… Cám ơn mọi người.

Chúc mọi người tân xuân khoái hoạt! Vạn sự như ý!

Choco: quả nhiên các chương H làm mất thời gian hơn những chương khác ==…