Chương 60-2: Phiên ngoại – kiếm thần tây môn

Ánh trăng tiêu điều, bóng cây mờ nhạt.

Hai người uống rượu trước trăng, dưới ánh trăng, một người đã say như chết, tê liệt ngã xuống bàn, kẻ còn lại áo trắng hơn tuyết, vẻ mặt thâm trầm, chỉ yên lặng ngồi một bên uống rượu, một ly lại một ly.

“Huynh nói…… Ta sao lại, sao lại buông tay như vậy, buông tay……”

“Huynh nói, ta sao lại, sao lại có thể buông tay y?”

“Ta không tìm thấy y, không tìm thấy……”

Người say đến không biết trời trăng nắm chặt lấy tay áo kẻ còn lại, cồn khiến gã làm ra những hành động mà bình thường sẽ không dám làm ——  kéo ống tay áo kẻ kia.

Nhưng dưới ánh trăng, nam tử lạnh như băng kia chỉ yên lặng liếc nhìn gã một cái, không tỏa ra sát khí như bình thường. Chỉ đập rớt cái tay kia, liếc mắt một cái, người hầu lanh lẹ từ hai bên lập tức tiến đến, nhanh chóng đưa gã say kia đi.

Nam tử vẫn như trước ngồi đó, uống rượu, sắc mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ là tâm tình mênh mông.

Lần đầu tiên nhận ra, thì ra lực lượng của mình…… vô dụng như vậy, ngay cả tìm một người muốn tìm cũng không thấy.

Cho dù, hắn là Tây Môn Xuy Tuyết.

Cho dù, hắn tự phụ trên đời ít kẻ có thể làm đối thủ của hắn.

Đảo mắt, y đã mất tích hai năm. Cho dù Tây Môn Xuy Tuyết hắn vẫn ngạo nghễ vì năng lực truy tung, cũng không thể tìm ra chút tung tích của người ấy.

Suy nghĩ xoay tròn, xem nhẹ rượu ngon, ánh mắt mông lung nhìn chất lỏng trong chiếc ly phiếm ánh trăng nhu hòa.

Người nọ, cũng nhu hòa như ánh trăng này.

Lúc trước lần đầu tiên thấy y, người nọ cũng đứng dưới trăng, thản nhiên cho hắn một nụ cười.

Trong nháy mắt, hắn nghĩ, bản thân đã thấy tiên tử ánh trăng.

Đến nay, hắn vẫn nhớ rõ, loại tâm tình rung động này, chính là động lòng.

Hoa Mãn Lâu. Hoa gia thất tử, phú khả địch quốc, vẻ ngoài xuất chúng, võ công cao cường, cho dù là hắn, cũng không dám bỏ qua, lại là người mù mắt không thể nhìn thấy.

[] Hoa gia thất tử: con trai thứ bảy của Hoa gia

[] Phú khả địch quốc: ……ờ thì nó là giàu nứt đố đổ vách, giàu hơn cả đất nước, ha ha =-=

Nhưng cho dù không nhìn thấy, khuôn mặt y vẫn tươi cười với mọi người, khiến người ta có cảm giác như mộc xuân phong, không như những kẻ tầm thường oán trời trách đất, hoàn toàn tương phản cũng chỉ có nhiệt tình với tự nhiên. Đôi con ngươi vốn ảm đạm kia, khi nghe Lục Tiểu Phụng miêu tả cảnh đẹp kỳ nhân dị sự cho y, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến người không tự giác đắm chìm trong đó.

Hắn bội phục y, tôn kính y, thậm chí……

Nhẹ nhàng uống rượu trong ly, Tây Môn Xuy Tuyết nhíu mày, ưm, không có trà ngon người nọ pha, nơi này cũng không có người vì hắn thổi sáo mà đánh đàn, Tây Môn Xuy Tuyết không khỏi thở dài.

Sau khi quen người kia, bản thân liền có thêm một nơi đến.

Cho dù là hắn, cũng sẽ có lúc gặp phiền muộn, cũng có lúc muốn được tĩnh tâm.

Mỗi khi đêm xuống ở Bách Hoa Lâu, người nọ luôn mỉm cười tiếp đãi hắn, tự mình pha một ly trà hoa thảo cho hắn, hương hoa nhẹ nhàng theo gió đêm đưa tới mũi hắn, hòa trộn với mùi trà thơm ngát, ngược lại lại có một tư vị khác, khiến tinh thần căng thẳng của hắn nhất thời thả lỏng.

Ở cùng Hoa Mãn Lâu, khiến người ta thật thoải mái.

Bởi vì y rất mẫn cảm, luôn biết tâm trạng hắn khi đó như thế nào, luôn không dấu vết hóa giải phiền não của hắn, có đôi khi, cho dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, không ngôn từ, cũng có thể cảm nhận được cảm giác bình yên y mang lại.

Có đôi khi là cây sáo, có đôi khi là đàn cổ, nghe y tấu, Tây Môn Xuy Tuyết cũng có cảm giác muốn đệm nhạc.

Nhưng là, hắn không dám, hắn sợ.

Sợ sát khí của bản thân, quấy nhiễu tới nam tử nhu hòa này, sợ tiếng đàn của bản thân sẽ vấy bẩn nơi sạch sẽ này. Cho nên, Hoa Mãn Lâu không biết, kẻ từng ở nơi này náo loạn, kẻ từng dùng sát khí làm bẩn nơi này, đem tất cả những kẻ không có ý thức, giải quyết.

Chỉ là, hiện tại Bách Hoa Lâu vẫn như cũ, nhưng, người, rốt cuộc đang ở đâu?

Nguyệt thần trong lòng hắn, ở nơi nào?

Lục Tiểu Phụng từ trước tới nay am hiểu nhất là gây phiền toái, cũng am hiểu nhất là lôi kéo người xung quanh cùng giải quyết phiền toái. Bản thân Hoa Mãn Lâu cũng thường xuyên bị gã tha xuống nước. Lần này, cũng là vì lòng hiếu kỳ quá lớn của Lục Tiểu Phụng, báo ứng không rơi trên người gã, lại liên lụy tới nam tử ôn hòa vô tội kia.

Quả thật, hắn đối với Lục Tiểu Phụng, có chút cảm giác oán hận, trên lý trí, hắn biết không phải lỗi của Lục Tiểu Phụng, hết thảy, đều là ngoài ý muốn, cũng thấy Lục Tiểu Phụng vì tìm Hoa Mãn Lâu mà đã trả giá lớn như thế nào. Nhưng là, về mặt tình cảm, hắn oán hận Lục Tiểu Phụng, oán gã, vì sao mỗi lần đều gây phiền toái cho Hoa Mãn Lâu, vì sao nam tử như ngọc bàn ấy lại phải gặp chuyện này? Vì sao cho dù có huy động toàn bộ lực lượng của Vạn Mai sơn trang, cũng không tìm được nam tử trong lòng hắn kia?

Chua xót uống cạn ly, Tây Môn Xuy Tuyết lung lay đứng lên, ấn ấn huyệt Thái Dương co rút đau đớn, cũng được, hôm này liền uống say một hồi đi, phóng túng một chút.

Thả người xuống chiếc giường mềm mại, tùy ý để cồn xâm nhập, rơi vào mộng đẹp.

Ngày mai, ngày mai tỉnh lại, lại đi tìm kiếm y, đợi khi tìm được, nhất định, đầu tiên nhất định là ôm y……

Trong vô thức, tựa hồ nghe được giọng nói quen thuộc, Tây Môn Xuy Tuyết không khỏi hô lên một tiếng: “Hoa Mãn Lâu.”

Xoay người, túm chặt một đôi tay, kéo mạnh, người nọ đã bị kéo vào lòng mình. Tiếng kêu quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Chỉ thấy người nọ ban đầu chần chờ một chút, sau đó vui mừng kêu lên: “Tây Môn? Là huynh?”

“Thất Đồng…… Ngươi rốt cuộc ở đâu?” Tây Môn Xuy Tuyết sau khi vui mừng qua đi bỗng có chút sợ hãi, ôm chặt người nọ, tựa như làm vậy có thể kéo người kia trở về.

“Ta……” Chỉ thấy Hoa Mãn Lâu muốn nói lại thôi, sau đó đằng sau giống như có người đang thúc giục, quay lại nắm lấy bàn tay có chút lạnh như băng của Tây Môn Xuy Tuyết, vẻ mặt kiên quyết: “Mọi người không cần tìm ta, cuộc sống của ta ở thế giới kia tốt lắm.”

“Tây Môn, giúp ta……”

“Thay ta tạ lỗi với người nhà……”

“Còn có, nói với Lục Tiểu Phụng không cần tự trách, ta rất hạnh phúc.” Trong lúc nói, hình dáng Hoa Mãn Lâu đã dần trở nên trong suốt, rõ ràng là ở trong lòng hắn, lại mang theo một tia không xác định.

“Không, Thất Đồng……” Trong lòng Tây Môn Xuy Tuyết hoảng loạn, ôm chặt Hoa Mãn Lâu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hình dáng Hoa Mãn Lâu dần biến mất, bản thân ra sức giữ lại, lại bị hoảng loạn phía sau giữ lấy, đến cuối cùng, chỉ có thể giữ lại được cây trâm ngọc trên tóc Hoa Mãn Lâu.

“Thất Đồng, ta thích ngươi, đừng đi.” Ngay khi hình dáng Hoa Mãn Lâu cuối cùng biến mất, Tây Môn Xuy Tuyết thốt ra, luôn có cảm giác, nếu bây giờ không nói, về sau sẽ không còn cơ hội.

“Ta……” Hoa Mãn Lâu kinh ngạc nhìn về hướng hắn, sắc mặt ửng hồng, lại thoáng mang theo chua xót.

Mở to mắt, Tây Môn Xuy Tuyết ngồi dậy, mờ mịt thất lạc.

Tay vừa động, chiếc trâm ngọc xanh biếc trong tay lóe lên ánh sáng.

Tầm mắt buông xuống, nắm chặt trâm cài tóc. Trên trâm còn vương lại mùi hương trên tóc y.

Thất Đồng, ta nhất định sẽ tìm được ngươi!

Suy nghĩ tác gỉa: Chào mọi người, tại hạ vẫn là hộp bản thảo bi kịch của Nguyệt Nguyệt, phiên ngoại này, vẫn còn một phần nữa rất quan trọng, cho nên chỉ có ngắn như vậy, đợi đến khi tới cuối truyện, sẽ đem đoạn cuối cùng đăng lên. Mong mọi người thứ lỗi.

[Cứ lúc nào đọc cái phiên ngoại này là lại muốn làm một truyện về Tây Hoa……]