Chương 60

Trong lịch sử phá án, rất nhiều tên thủ phạm xảo quyệt, hung ác không phải sa lưới trong các cuộc truy bắt của cảnh sát mà để lộ thân phận vì những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ. Ở nước ngoài có trường hợp tên hung thần giết người đẹp trai Ted Bundy[1], trong nước là trường hợp cảnh sát kiểm tra nơi vui chơi giải trí vô tình bắt gặp tên giết người Dương Tân Hải[2]. Bây giờ, xuất hiện trước mặt Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng là manh mối ngẫu nhiên hết sức quý giá.

[1] Theodore Robert Bundy (1946-1989): một trong những kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất trong lịch sử nước Mỹ, hắn đã hiếp dâm và giết hàng loạt phụ nữ trên khắp nước Mỹ trong khoảng thời gian 1973-1978.

[2] Dương Tân Hải (1968-2004): có biệt hiệu: kẻ giết người quái vật, kẻ giết hàng loạt người Trung Quốc đã thú nhận sát hại 65 người và làm 10 người khác bị thương.

Buổi chiều, phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh. Mấy nhân viên kỹ thuật do Bộ Công an cử tới đang ra soát dữ liệu trên máy tính. Tổ trưởng tổ kỹ thuật, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, giải thích: “Trong năm tội phạm phóng hỏa, ba người nhà có máy tính. Chúng tôi phát hiện một hiện tượng bất thường. Máy tính của bọn họ mấy ngày trước đều bị format toàn bộ. Thậm chí đến server của khu vực xung quanh cũng bị tấn công. Rõ ràng có người tung virus để xóa sạch tất cả dữ liệu.

Bạc Cận Ngôn đứng sau lưng nhân viên kỹ thuật, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Ngoài ra, hai hung thủ còn lại nhà ở gần quán net. Server của quán net cũng bị “hack”?” Anh tiếp tục cất giọng nhàn nhạt: “Internet đúng là con đường nhanh nhất để hắn quai quật con mồi.”

Bạc Cận Ngôn có phản ứng rất nhanh, khiến mọi người im lặng trong giây lát.

Giản Dao ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Bọn họ đều sinh ra ở thập niên 70. Độ tuổi này thường tiếp xúc với các diễn đàn, phòng chat…” Cô quay sang nói với Bạc Cận Ngôn . “Chân dung của bọn họ cần bổ sung một đặc điểm, sử dụng internet thành thạo”. Bây giờ, máy tính và internet rất phổ cập ở thành phố cấp hai. Những người đàn ông trung niên thất bại trong cuộc sống dễ ký thác tình cảm vào mạng ảo.

“Cô nói rất đúng.” Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhìn Giản Dao bằng ánh mắt tán thưởng. “Chúng tôi có thu thập được điều bất ngờ. Một máy tính may mắn thoát khỏi sự tấn công.”

Hóa ra thủ phạm phóng hỏa thứ năm, cũng là người đàn ông trung niên nhiều tuổi nhất, điều kiện kinh tế tương đối tốt hơn so với những người khác. Anh ta dùng một máy tính để bàn cũ do con trai đang học đại học để lại. Trước khi xảy ra vụ án, cậu con trai nghỉ lễ về nhà, chê tốc độ máy tính quá chậm, tự ý đem đi bảo trì. Sau đó, cậu đưa máy tính xách tay second-hand của mình cho bố dùng tạm. Kết quả, máy tính xách tay đó bị “hack”. Khi máy tính bàn sửa xong, đem về, người bố đã thiệt mạng trong vụ phóng hỏa.

“Thông qua dữ liệu trong máy tính này, chúng tôi đã lần ra server của diễn đàn. Người phụ trách diễn đàn cho biết, mấy ngày trước, bọn họ cũng bị “hack”. Nhưng do hệ thống an toàn của bọn họ tương đối phức tạp nên đối phương đã không thành công. Vì vậy, chúng tôi đã lấy được dữ liệu hoạt động trên mạng của năm thủ phạm phóng hỏa. Thống kê cho thấy, bọn họ đều dùng một ID, thường xuyên liên hệ với nhau.” Tổ trưởng tổ kỹ thuật quay đầu nói với một nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh: “An Nham, đưa cho phó giáo sư Bạc xem.”

Chàng trai tên An Nham giơ tay đẩy kính trắng gọng vàng trên sống mũi, quay màn hình máy tính về phía Bạc Cận Ngôn và Giản Dao. “ID này tên là “Thanh Thiên Cô Chí[3]”, sử dụng server ở nước ngoài để đăng nhập, có bức tường lửa nhiều lớp. Hiện tai, chúng tôi đang sử dụng nhiều cách để xâm nhập vào máy tính của đối phương, đồng thời xác định vị trí của hắn.”