Chương 60

Tặng được quà cho Thoa. Thanh viện lý do có việc bận nên chào tạm biệt họ về trước. Thoa, Kim, Liên và Hường giữ Thanh mãi nhưng do Thanh kiên quyết quá họ đành để cho Thanh đi về.

Thanh ra về với một tâm trạng uất ức và khó chịu. Hôm nay Hoàng Quân cũng được mới tới dự tiệc, thấy bóng dáng của Thanh thấp thoáng sau cánh cửa kính. Hoàng vội vã đặt ly rượu và cố lách ra khỏi đám con gái đang vây quanh. Hoàng đi nhanh ra cửa. Hoàng bắt kịp Thanh ở ngoài cổng. Hoàng khoanh tay trước ngực chân đá mấy viên sỏi dưới đất.

Họ im lặng đi bên nhau trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện. Thanh không hay có người đi theo sau, Thanh đang mải tập trung suy nghĩ về những lời của cô gái kia. Thanh thở dài não nề. Hoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh.

_Cô không dự tiệc mà ra đây làm gì…??

Thanh giật mình quay lại, vừa nhìn thấy Hoàng khuôn mặt của Thanh đỏ bừng lên, nụ hôn hôm nào vẫn còn ám ảnh Thanh. Thanh lắc đầu nói.

_Tôi không thích còn anh, sao anh không tham dự tiệc cùng mọi người mà ra đây làm gì….??

_Hóng gió, chẳng phải cô cũng như thế hay sao…??

Thanh bật cười.

_Anh cũng có hứng quá nhỉ…???

_Tất nhiên….!!

Hoàng nhìn thẳng vào mặt Thanh.

_Cô đừng nên để ý đến lời của bọn con gái đó làm gì. Cô ta không đáng để cô phải buồn bã như thế đâu….!!

Thanh chán nản nói.

_Tôi biết là thế nhưng tôi không làm sao xua đuổi được nó ra khỏi đầu….!!

Hoàng nháy mắt hỏi Thanh.

_Cô có muốn xả stress không…??

Thanh tò mò.

_Bằng cách nào…??

Hoàng tự nhiên nắm lấy tay Thanh. Hoàng lôi Thanh chạy theo mình. Thanh mỉm cười, cảm giác được nắm tay ai đó cùng nhau tung tăng chạy trên phố mới hạnh phúc và ấm áp làm sao.

Thanh không hay là có một người con trai đứng im lặng trong bóng tối nhìn Thanh không chớp, trên khuôn mặt lạnh tanh của anh ta khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc nhọn

Hoàng lôi Thanh đến một quán bắn bia, Hoàng chào ông chủ quán.

_Chào bác….!!

Ông vui mừng vì gặp được khách quen.

_Chào cháu. Hôm nay cháu đưa ai đến đây….??

Ông nheo mắt hỏi.

_Bạn gái cháu đúng không…??

Thanh chưa kịp lên tiếng. Hoàng đã lắc đầu đính chính.

_Không phải đâu ạ. Cô ấy chỉ là bạn của cháu thôi….!!

_Lạ nhỉ, bác nhớ kể từ sau khi bạn gái của cháu mất cháu chưa đưa ai đến đây cơ mà….??

Hoàng tái mặt, mồ hôi rơi ra đầm đìa. Lòng quặn thắt vì đau. Ông chủ quán biết ông lỡ lời, ông đã vô tình khơi lại vết thương lòng của Hoàng. Ông cố lấy giọng vui vẻ hỏi Thanh.

_Cháu muốn bắn thử không….??

_Dạ….!!

Thanh nhìn khuôn mặt tái xanh của Hoàng. Thanh không biết bạn gái của Hoàng vì sao lại chết, nhìn Hoàng đau khổ như thế này cũng đủ biết Hoàng rất yêu cô gái đó. Thanh lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Hoàng cố gượng cười nói.

_Anh…anh không sao….!!

Hoàng lảo đảo đứng không vững. Thanh hãi quá liền đỡ lấy người Hoàng. Ông chủ quán cũng hốt hoảng nói.

_Mau..mau lấy lọ thuốc trong túi áo cho cậu ấy uống….!!

Thanh làm theo lời ông chủ quán, tìm được một lọ thuốc màu trắng. Thanh mở nắp dốc hai viên thuốc ra lòng bàn tay. Thanh hối thúc.

_Mau uống đi anh….!!

Hoàng nửa mơ nửa tỉnh sờ lên mặt Thanh. Hoàng tha thiết gọi.

_Thiên Vy….!!

Thanh giật mình. Ông chủ quán thở dài. Sau khi uống thuốc, Hoàng cảm thấy đỡ đau hơn. Hoàng hối lỗi nói.

_Xin lỗi cô. Tôi…tôi không cố ý sờ…sờ mặt cô đâu….!!

Thanh xua tay nói.

_Không sao đâu. Anh bị bệnh gì vậy…??

_Tôi bị hen suyễn, mỗi lúc bị căng thẳng thần kinh hay bị xúc động mạnh nó lại hành tôi….!!

Thanh gật gù.

_Tôi hiểu rồi, nếu bị bệnh như thế anh nên tránh những trường hợp nhạy cảm không đáng có nhỡ đâu rơi đúng vào lúc anh không mang thuốc hay không có ai ở bên thì sao…!!

Hoàng chăm chú nhìn Thanh.

_Cô lo cho tôi…??

Thanh mỉm cười nói.

_Tất nhiên rồi, anh vừa nói tôi là bạn của anh, là bạn thì phải lo lắng cho anh đúng không….!!

Trong ánh mắt của Hoàng thoáng ẩn hiện một nỗi đau chôn dấu.

_Chúng ta chơi chứ…??

Thanh gật đầu.

_Vâng….!!

Ông chủ quán đưa cho Hoàng và Thanh hai cây súng hơi. Thanh run run cầm lấy nó. Thanh run giọng hỏi.

_Chúng ta phải bắn bằng cái này à…??

Hoàng bật cười trấn an.

_Cô đừng lo đó chỉ là đạn giả thôi, không chết được người đâu mà cô lo….!!

Hoàng bắn phát nào cũng trúng. Thanh cầm khẩu súng không nổi, Thanh lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao cho đúng. Hoàng đứng sát đằng sau Thanh, tay vòng ra đằng trước. Hoàng chỉnh tư thế cầm súng, dạy Thanh cách nheo mắt và ngắm thẳng vào đích. Hoàng từ tốn giải thích cho Thanh hiểu.

_Cô nhắm thắng vào bia rồi bóp cò….!!

Thanh được Hoàng khuyến khích, Thanh bắn liên tiếp mấy phát nhưng lần nào cũng trượt. Thanh bị trò chơi cuốn hút, Thanh cương quyết bao giờ bắn trúng được một phát vào đích thì thôi

Thanh thử đi thử lại đến hai ba lần, tinh thần Thanh tập trung cao độ, trời cũng không phụ lòng người có công, Thanh đã bắn trúng được một phát vào bia. Thanh vui mừng quá vội buông cây súng xuống. Thanh cười toe khoe Hoàng như một đứa trẻ.

_Anh xem tôi đã bắn trúng rồi kìa….!!