Chương 60

Lê Hằng và Lê Thanh chỉ gặp nhau một lần.

Nhưng cũng đủ khiến Lê Thanh đau đầu.

Rốt cuộc là Đỗ Khanh Khanh đã liên lạc với Lê Hằng hồi nào? Lê Thanh hoàn toàn không biết gì.

“Lê Hằng?” Trần Gia Lạc cười như không nhìn Lê Thanh, “Hắn ta là em trai cô à?”

Lê Thanh nghiêm túc, “Tôi gặp hắn ta hôm kia, hắn ta nhắc tới Ôn Nhã.”

“Ôn Nhã…” Trần Gia Lạc cười cười, “Hắn ta vẫn không chịu buông tay sao?”

Lê Thanh khinh thường nói, “Buông? Có lẽ cả đời này hắn ta cũng không quên được người đàn bà kia.”

Lúc nói câu này, trong mắt Lê Thanh tràn đầy ý hận, nếu không có Ôn Nhã, Lê Hằng sẽ không giống như bây giờ.

“Hắn ta là tên điên, chúng ta phải cẩn thận thôi.” Trần Gia Lạc nói.

Lê Thanh nhíu mày, “Lê Hằng không biết chúng ta đã hại chết Ôn Nhã, nhưng có điều, không biết Đỗ Khanh Khanh đã nói gì với hắn ta nữa.”

Trần Gia Lạc nhướng mắt, “Đỗ Khanh Khanh đã quyết định nhảy khỏi thuyền rồi à?”

Lê Thanh nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, “Con bé không biết nhiều chuyện đâu, huống chi, bây giờ nó đã vào tù ngồi rồi, tạm thời thì nó chả lật nổi cái gì đâu.”

Trần Gia Lạc gõ tay lên bàn, nói sâu xa, “Lỡ nó nói chuyện của chúng ta cho người khác biết thì làm sao đây? Cô có chắc nó không biết gì không đấy?”

“Lúc đó nó chỉ là một đứa con nít, có thể hiểu được cái gì chứ.” Ánh mắt Lê Thanh khinh thường.

Trần Gia Lạc cũng không nói gì, chỉ cầm tách trà không lên thở dài.

“Chủ nhân…” Sở Thiến sợ hãi rót trà cho Trần Gia Lạc.

Trần Gia Lạc nhận lấy uống một ngụm, rồi vỗ đầu cô ta, “Đúng là chỉ con mèo nhỏ này mới có hiểu biết.”

Sở Thiến ngại ngừng cười với ông ta, tai mèo trên tóc cũng lắc lư theo.

Lê Thanh chán ghét nhìn bọn họ, “Trần Gia Lạc, sau này chúng ta gặp nhau, đừng mang theo vật nuôi tới đây nữa, tôi thấy mắc ói lắm.”

Trần Gia Lạc không nói rõ ý kiến, chỉ ừ một tiếng, “Vậy cũng hơi khó, nô lệ này của nhà tôi bám người dai lắm.”

Như muốn phụ họa lời Trần Gia Lạc nói, Sở Thiến quỳ trên đất, lấy đầu cà vào đùi ông ta.

“Chẳng phải Đỗ Kiêu Kiêu đã đi tìm con mèo nhỏ này của anh à? Hai cô nói chuyện gì?” Lê Thanh thản nhiên nhìn Trần Gia Lạc.

Trần Gia Lạc sờ tóc Sở Thiến, “Còn nói gì được nữa? Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu lại nhắc nhở nô lệ của tôi nhớ tránh xa tôi một chút, đúng là hơi quá đáng thật. Cô nói sao? Mèo con của tôi.” Ánh mắt ông ta dịu dàng nhìn Sở Thiến trên đùi.

Sở Thiến mê luyến nhìn ông ta, “Chủ nhân nói đúng lắm.”

Lê Thanh cười cười, “Xem ra là Đỗ Kiêu Kiêu muốn moi thông tin từ con mèo nhỏ này của anh rồi.”

“Vậy hãy nói với cô ta.” Trần Gia Lạc thờ ơ nói: “Để nô lệ của tôi nói cho cô ta biết cũng được.”

Lê Thanh hài lòng gật đầu, “Phải cho cô ta một bài học nhớ đời.”

Lúc Sở Thiến tới trường học tìm Đỗ Kiêu Kiêu, cô hơi kinh sợ.

“Sao cô biết tôi học ở đây?” Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn cô ta.

Sở Thiến cười híp mắt nói: “Cô là người nổi tiếng, sao tôi có thể không biết được?”

Lúc này, Đỗ Kiêu Kiêu mới nhớ, cách đây không lâu cô đã lên báo vì chuyện của Đỗ Khanh Khanh, những thông tin, địa chỉ gì đó của cô đều được moi vét sạch sẽ.

“Cô cũng xem nữa à?” Đỗ Kiêu Kiêu tùy ý cười, “Hết cách rồi, nhà tôi là vậy đó.”

Sở Thiến vội vàng xin lỗi: “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ rất ngạc nhiên, cô…”

Đỗ Kiêu Kiêu dịu dàng nhìn cô ta, “Tôi biết rồi, cô không cần giải thích đâu.”

Sở Thiến thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại do dự nói: “Lần này tôi tới đây để nói cho cô biết… Thật ra tôi có quen với Trần Gia Lạc.”

Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu lóe sáng, “Hả? Thế sao trước kia cô không chịu nói cho tôi biết?

Trong mắt Sở Thiến nổi lên một tầng hơi nước, “Kiêu Kiêu, tôi không dám, tôi không dám nói. Quan hệ của tôi và Trần Gia Lạc, tôi là con chó, con mèo, là nô lệ để ông ta tùy ý đánh mắng. Tôi không muốn nói, là vì tôi sợ cô coi thường tôi.”

“Sao lại vậy được?” Đỗ Kiêu Kiêu lấy giấy trong túi ra đưa cho cô ta, “Tôi biết cô chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.”

Sở Thiến khóc thành tiếng, “Tôi thật sự rất sợ, ông ta không hề coi tôi là con người, tôi sợ lắm.”

Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, “Đừng sợ.”

Khóc xong, Sở Thiến thút thít nói với Đỗ Kiêu Kiêu: “Lúc trước tôi không nói cho cô biết, vì tôi sợ cô coi thường tôi, nhưng bây giờ, ông ta càng lúc càng quá đáng. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.”

Cô ta vội vàng vén ống tay áo lên cho Đỗ Kiêu Kiêu xem, từng vết hồng in trên đó khiến Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ.

“Sao ông ta lại có thể ra tay độc ác với cô như vậy!” Đỗ Kiêu Kiêu tức giận nói.

Sở Thiến lắc đầu, “Ông ta còn có thể ác hơn nữa đó, tôi sợ, một ngày nào đó tôi chết trong tay ông ta mất.”

Đỗ Kiêu Kiêu an ủi cô ta, “Sẽ không đâu, ông ta đang ép buộc cô, chúng ta có thể đi tố cáo ông ta.”

“Thật sự có thể sao?” Sở Thiến mong đợi, “Chúng ta thắng được không?”

“Dĩ nhiên.” Đỗ Kiêu Kiêu cười cười với cô ta, “Mà nếu hai người có dính dáng tới tiền bạc, thì xem như là phạm pháp rồi.”

Mặt Sở Thiến tái nhợt, cô ta vội vàng giải thích: “Tôi… Tôi thật sự có nhận tiền của ông ta, nhưng tôi không có bán thân, Kiêu Kiêu, tôi không phải là người như vậy.”

Đỗ Kiêu Kiêu biết mình đã nói trúng tim đen của Sở Thiến, nên áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói điều này đang ngầm cho phép Trần Gia Lạc làm cái hành động trái pháp luật đó thôi.”

Lúc này, sắc mặt Sở Thiến mới hòa dịu đôi chút, “Thực ra, tôi chỉ sợ người khác nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, nhưng tôi hết cách rồi, mẹ tôi ngã bệnh, cần tiền để phẫu thuật, tôi không còn cách nào khác nên mới làm vậy.”

“Tôi hiểu rồi.” Đỗ Kiêu Kiêu cầm tay cô ta, muốn an ủi cô ta một chút.

Sở Thiến xúc động nhìn cô, “Nếu cô không ngại, tôi tình nguyện giúp cô tìm hiểu tin tức của Trần Gia Lạc.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, “Sao vậy được, chuyện này nguy hiểm lắm.”

Nhưng Sở Thiến cung không để ý tới những lời Đỗ Kiêu Kiêu nói…, cô ta cố tình làm vậy, “Tôi giúp cô làm chút chuyện, nhưng tôi có một điều kiện, sau khi xong chuyện, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi chạy khỏi cái địa ngục này.”

Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, “Đây là hai chuyện khác nhau, dù cô không làm vậy, tôi cũng sẽ ra tay giúp cô.”

“Cô cứ coi như đây là tôn nghiêm tôi còn sót lại đi.” Sở Thiến nhẹ nhàng nói, làm Đỗ Kiêu Kiêu không biết phải nói thế nào.

Thật ra, Đỗ Kiêu Kiêu là người cực kỳ chú trọng tới lòng tự ái của người khác, những lời này của Sở Thiến làm cô hơi đồng cảm.

“Nhưng cô phải đồng ý với tôi, nếu ông ta muốn làm tổn thưởng cô… Cô nhất định phải nói cho tôi biết đấy.” Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn cô ta.

“Được…” Sở Thiến hơi khép mắt, trong lòng chắc chắn.

Đỗ Kiêu Kiêu nói chuyện này cho Cố Bách Chu nghe.

Cố Bách Chu hơi nhíu mày.

“Sao thế?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

“Em thật sự tin Sở Thiến sẽ giúp chúng ta tìm ra chứng cứ tội phạm của Trần Gia Lạc à?” Cố Bách Chu lo lắng.

Cái này….

Đỗ kiêu Kiêu thần bí cười, “Anh nói thử xem.”

Cố Bách Chu cũng cười, “Anh biết em sẽ không dễ bị mắc bẫy như vậy.”

“Đương nhiên rồi.” Đỗ Kiêu Kiêu hất cằm, “Huống chi, biểu hiện của cô ta rất rõ ràng, em giả vờ không biết cũng rất khó.”

Hai lần trước cô đã ra ám hiệu nhiều lần, nhưng Sở Thiến cũng không để lộ một chút gì, thế mà lần này lại tự động chạy tới tìm cô, còn cho cô xem vết thương, rõ ràng chỉ vừa mới bị đánh thôi.”

Trần Gia Lạc là người cẩn thận, làm sao ông ta có thể để Sở Thiến đầy vết thương như vậy đi ra ngoài được.

Còn nữa, điểm quan trọng nhất, lần trước lúc nhắc tới Trần Gia Lạc, vẻ mặt của Sở Thiến rất rõ ràng, chỉ có những cô gái đang yêu đương nồng nhiệt mới xuất hiện vẻ mặt như thế.

Lúc ấy, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cô mới hiểu được.

Cố Bách Chu sờ tóc cô, “Chắc là Trần Gia Lạc đang muốn gài bẫy em đây mà.”

Đỗ Kiêu Kiêu hưởng thụ cái sờ đầu của Cố Bách Chu, “Em biết, ông ta muốn dùng Sở Thiến để câu em. Nhưng em vẫn thắc mắc, sao Sở Thiến có thể yêu ông ta được chứ.”

“Đây chắc là bệnh tâm lý.” Cố Bách Chu lạnh nhạt nói, “Với lại, lúc cô ta gặp khó khăn, Trần Gia Lạc đã đưa tay ra giúp đỡ, có ân tình như vậy, kèm theo những đòn roi ngọt ngào mà Trần Gia Lạc thường dùng, tình cảm của Sở Thiến đối với ông ta cũng biến chất theo.”

Đỗ Kiêu Kiêu sụt sịt, “Chả trách người ta lại nói là SM, có S thì chắc chắn sẽ có M.”

Cố Bách Chu không muốn Đỗ Kiêu Kiêu tiếp xúc những thứ này, “Cái đó thì chỉ cần tìm hiểu một chút là được rồi, đừng đi vào sâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu xúc động gật đầu, “Cái vòng tròn đó hơi loạn, em không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ, em cứ làm người bình thường là được rồi.”

Cố Bách Chu cưng chiều nhìn cô, anh hôn lên trán cô, “Em chỉ cần nghĩ tới anh là được rồi.”

Đỗ Kiêu Kiêu đẩy anh ra, nghiêm túc nói: “Chắc là không được đâu, em còn phải nghĩ tới mẹ, tới Cố Nhiễm, Khương Hoán, ba em, Đỗ Khanh Khanh, Lê Thanh, Trần Gia Lạc, còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi, Lâm Trí Hiên.”

Lúc nghe thấy có cả Cố Nhiễm, Cố Bách Chu đã nhíu mày lại, thế mà cuối cùng lại có thêm Lâm Trí Hiên, anh đã hoàn toàn u ám.

“Kiêu Kiêu.” Cố Bách Chu mím mối nói: “Có phải em vẫn chưa quên được Lâm Trí Hiên không?”

Đỗ Kiêu Kiêu thấy anh hơi tủi thân, cô vội vàng lắc đầu, “Dĩ nhiên là không phải rồi.”

Cô ôm hông của Cố Bách Chu, “Em chỉ hơi băn khoăn có nên báo thù không thôi.”

“Báo thù?” Cố Bách Chu khó hiểu nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu ưỡn ngực, “Anh ta lừa em nhiều năm như vậy, làm em tủi thân bao nhiêu? Lần trước bị bắt cóc, anh ta còn đòi cứu Đỗ Khanh Khanh trước, hại em chịu khổ quá trời, anh nói xem, những món nợ này, không tính trên đầu anh ta thì phải tính với ai đây?”

Thấy dáng vẻ hẹp hòi của Đỗ Kiêu Kiêu, khóe môi Cố Bách Chu hơi cong lên, “Đúng, phải tính với anh ta.”