Chương 60

ởi Này em, làm cô dâu của anh nhé? (Ghi Chú) viết vào ngày 8 tháng 6 2013 lúc 8:06

Tối nay qua bên nhà ngoại ăn cơm, cơ sự là ông anh đưa con dâu về ra mắt bố mẹ. Cứ như đúng rồi ấy. Toàn lừa dân dối Đảng.

Vợ chồng tôi về tới nhà thì hai người đấy đã có mặt ở nhà trước rồi. Hôm nay không ai đi làm nên nhà đông vui lắm, mấy người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, mẹ ra đón khi vợ chồng tôi vừa xuống xe. Bà nhìn tôi lo lắng:

– Hai đứa mới về đó hả?_quay sang tôi mẹ sốt sắng_Con khỏe chưa Khánh? Nhìn con xanh xao quá.

– Dạ rồi mẹ_tôi gãi đầu cười xuề xòa_con có làm sao đâu ạ.

– Không làm sao gì chứ, làm cả nhà được một phen hú hồn rồi, sau này giận vợ mà bỏ về ngoại không ăn được cái gì thì bảo mẹ để mẹ còn biết đường nấu đấy nha_mẹ cười, xoa đầu trêu tôi. Cảm giác mình đang được bé lại như những ngày còn thơ ấu. Vui vui làm sao đấy!

Tôi cười toe nhìn sang vợ, nàng lườm cho tôi một phát sém lông mày.

– Nay mẹ chỉ biết có con rể thôi, con gái đứng nãy giờ mẹ chả thèm hỏi một câu đâu_nàng phụng phịu

– Rồi rồi_bà cầm tay Vy bước vào nhà_để mẹ xem nào, con đang mập lên đôi chút rồi đấy, cháu bà cũng đang lớn từng ngày rồi đấy, coi cái bụng bắt đầu thấy rõ ràng rồi. Con có đi khám định kỳ thai nhi thường xuyên không đấy.

– Dạ, có ạ!

Tôi bất giác giật mình, ừ nhỉ…từ lúc vợ có bầu tới giờ, đâu có lần nào đưa vợ đi khám sức khỏe được một chút đâu. Việc đó toàn phó thác ẹ, suốt ngày công việc bù lu ngập đầu ngập cổ, tối về ăn xong lại chỉ muốn nghỉ ngơi. Vợ tôi lại chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó nên tôi cũng vô tâm không để ý. Thế mà lúc nào cũng khoe khoang mình là thằng chồng tốt, thằng đàn ông giỏi giang, những điều cơ bản như vậy mà cũng không thể làm cho vợ. Chắc là vợ tôi tủi thân lắm. Chắp tay xin lỗi vợ, anh hứa lần tiếp theo anh sẽ đưa vợ đi khám và đền bù cho vợ thật nhiều.

– A vợ chồng cô chú về rồi đó hả?_ông anh vợ hét toáng lên khi vừa thấy mặt tôi ló dạng vào

– Dạ, bố ạ_tôi gãi đầu, nhớ lại cái vụ tối hôm kia vẫn còn thấy nóng hết cả mặt.

– Em chào anh chị_Thu đứng dậy lễ phép

– Chào em_vợ tôi tươi cười. Tôi gật đầu đáp lễ rồi ngồi xuống ghế.

– Em qua lâu chưa?_Vy hỏi Thu với giọng điệu rất ư là tình cảm

– Dạ cũng mới thôi ạ!

– Sao rồi Khánh?_bố vợ tôi cười vỗ vai tôi độp độp

– Dạ, con khỏe rồi bố.

– Cái thằng yếu còn bày đặt thích ra gió_ông Tuấn cười lớn tiếng, tức muốn nổ đom đóm mắt lên được.

– Ê em không có à nha_tôi cãi cố

– Vậy chứ thằng nào mới uống được vài cốc bia đã úp mặt vào nhà vệ sinh rồi khóc ầm lên một hai đòi mẹ vậy?

– Ơ thôi nha, em không có?_tôi tròn mắt ngạc nhiên, có cái vụ khóc ầm lên đòi mẹ nữa cơ à? Làm gì tới mức đấy, rõ ràng ông đang tạo bão mà.

– Thôi đừng có trêu anh nữa_vợ tôi dẫu môi nói với ông Tuấn.

– Bảo vệ chồng ghê quá ha.

– Ừ đấy, làm sao? Mai mốt anh có vợ rồi vợ anh không thế hả?_nàng cười vu vơ

– Cái đấy…ai biết_rõ ràng là có liếc qua nhỏ Thu một chút, cái ánh mắt đó, có tình rồi, cấm có chối cãi. Có khi nào phim giả tình thật không nhỉ?

– Ngấm ngầm vậy mà đấm chết voi chứ chả đùa nhỉ? Mãi tới hôm nay mới chịu đưa bạn gái về giới thiệu, anh thật biết làm người khác lo lắng mà.

– Lo lắng cái gì chứ.

– Ờ, thì tưởng tim anh bị đóng băng rồi.

– nắng 40 độ thế này thì đóng băng bằng niềm tin hả cô em?

Cả nhà cười vui vẻ sau mỗi câu pha trò. Mỗi người nói một câu ầm ĩ hết cả lên. Ông anh vợ đôi khi lại lớn tiếng cãi cố, đôi khi lại ngồi im thin thít ra chiều ngượng ngùng với cô bạn gái.

– Bầu bì vậy có ăn được cơm không con?_bố hỏi Vy

– Dạ, ăn được bố ạ.

– Dạo này thấy bắt đầu có chút thịt bám vào xương rồi đó, có bầu thì cố gắng ăn cho nhiều vào còn có chất mà nuôi con nữa.

– Chồng con chăm vợ mát tay lắm bố ơi_nàng nói đoạn lại ôm lấy cánh tay tôi rồi dựa vào đấy một cách âu yếm. Mát hết cả ruột gan. Dù chẳng làm được cái gì cho nên hồn cơ mà trước mặt bố mẹ vợ được vợ khen thế thằng nào chả sướng lên tiên. Tôi vênh mặt trước ánh mắt đầy ghen tị của ông anh.

– Vợ chồng nhà này tính về đây làm loạn hả?

– Thì sao? Em đi lấy chồng nhưng vẫn còn có cổ phần trong nhà đó.

Xin lỗi đi, đi lấy chồng thì theo chồng, chỗ này cắt hộ khẩu rồi.

Nãy giờ tôi chỉ để ý thấy nhỏ Thu ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện, lâu lâu lại mỉm cười hiền từ. Chỉ nói vào những lúc được hỏi đến. Đúng là hành động chỉ thấy ở những đứa con gái về ra mắt nhà chồng lần đầu tiên. Diễn hay lắm! Đúng là đời người chỉ một vở kịch, và chúng ta là những diễn viên. Em Thu là một diễn viên xuất sắc trong vở kịch này.

– Thôi mấy đứa ngồi chơi, mẹ đi nấu bữa tối đây_mẹ tôi lên tiếng

Bà rời ghế bước đi, nhỏ Thu cũng đứng dậy ngay sau:

– Cháu xin phép xuống nhà giúp bác một tay.

– Con cứ ngồi đấy mà chơi_Bố tôi nói xã giao_xuống dưới làm gì.

– Thôi ngồi đấy chơi với mọi người đi em_vợ tôi nói thêm vào

– Dạ, không sao đâu ạ_nhỏ cười tươi như hoa rồi bước nhẹ nhàng xuống bếp.

Đợi nhỏ đi khuất, vợ tôi cười toe toét trêu anh Tuấn:

– Nay có người phụ bếp giúp mẹ rồi, mình lại được ngồi thảnh thơi

– Còn không đi xuống bếp phụ mẹ một tay, còn ngồi đấy mà cười toe toét, con gái con đứa gì mà làm biếng.

– Hứ…chị dâu em còn đi học hay đi làm rồi hả anh?

– Năm thứ 2 đại học y.

– Ố ồ…nhất anh rồi còn gì, nhất y nhì dược…

Không biết ông có chém gió không nhỉ? Nhỏ đó học y thật à? Hay là nói cho được lòng bố mẹ? Nhìn nhỏ thì không có gì thuộc dạng gái chơi bời cả, chỉ có cái nghề nhỏ làm hằng đêm không được người ta nghĩ tốt cho lắm. Biết đâu sau con người đó là một cuộc đời, một câu chuyện dài đầy những đau khổ và bất hạnh. Nghĩ linh tinh nữa rồi. Từ bao giờ cái đầu này lại nghĩ những vấn đề luyên thuyên thế nhỉ?

– Bố, bố thấy sao bố_nàng chạy qua ngồi cạnh bố rồi thì thầm khe khẽ

– Con bé này…_ông xoa đầu cô con gái cưng một cách âu yếm_hỏi chả ý tứ gì cả.

– Thì con hỏi bố xem bố thấy cô con dâu tương lai thế nào thôi mà. Nhưng mà anh Tuấn này, anh tính chờ người ta học xong hả?

– Chứ sao nữa? hay là muốn giống như cô?

Nàng bĩu môi:

– Cưới vợ cười liền tay, chồng nhỉ?

– Ừ, tránh đêm dài lắm mộng_tôi hùa theo.

– Tôi xin anh chị.

Mấy bố con ngồi trêu chọc nhau đàm đạo chuyện thế sự trong lúc ngồi chờ cơm tối. Bà bầu nhà mình hôm nay hư hỏng không xuống bếp nữa mà ngồi vênh váo uống trà, có đôi chút giống tác phong của một bà cô rồi đấy vợ ạ.

Cơm tối dọn ra vào lúc 7h hơn, tất yếu là không tránh khỏi chén chú chén bác, nhưng vì vừa mới bệnh tật ốm đau xong nên vợ tôi, mẹ tôi và cả bố tôi can ngan tốt nhất là không nên động vào những chất cay hơn nước ngọt có ga. Cú thật đấy, không biết làm gì, cứ ngồi hếch mỏ lên đấy nghe ông anh quý hóa của tôi mang ra châm biếm. Đàn em đàn út gì đạp ột phát giắt đầu vào tường, cho cả năm ăn cháo rồi đó. Rõ là quá đáng mà, trước mắt người khác mà ăn nói như vậy đó.

Thôi được rồi, kiêng thì kiêng. Sống khỏe sống vui mỗi ngày vậy.

Bữa cơm rôm rả…chuyện trò không ngớt lời. Ai cũng tranh nhau nói tíu tít. Cơm mẹ nấu giờ nào cũng ngon, hôm nay lại được làm dũng sĩ diệt mồi nên ngồi chén từ đầu mâm tới cuối mâm, cho tới lúc nào cái bụng căng tròn không còn thấy cơ ngang cơ dọc nào nữa thì tôi mới buông đũa.

Nhỏ Thu vào vai khá chuẩn. Chẳng có ai nghi ngờ gì đôi bạn trẻ này đang giả vờ yêu nhau. Cái hành động gắp thức ăn bỏ vào chén người yêu, rồi thúc dục em ăn nhiều vào, anh uống ít thôi, nhìn thì có vẻ sến cơ mà lấy được lòng bố mẹ phết. Ông bà cứ ngồi ngoác miệng mà cười hạnh phúc…haizzz…thật là tội lỗi quá đi mà.

Cơm tối no say tới hơn 9h mới dẹp xong chén bát. Mọi người ngồi uống nước, tôi với vợ xin phép lên sân thượng hóng gió chút át, đỡ ngột ngạt.

Chậu hoa gì đấy vợ trồng hồi nào đang độ nở hoa thơm ngát, tôi ngồi dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn để cho vợ tựa vào vai thoải mái. Nàng vân vê ngón tay tôi một lúc rồi phán:

– Tay chồng mềm như tay con gái ấy.

– Con tay vợ thô ráp như tay đàn ông đấy_tôi véo nhẹ má vợ trêu chọc, nàng đấm một phát vào bụng tôi đau điếng.

– Ui da, ăn được bát cơm mà đấm cho như thế muốn ói ra luôn rồi đó, vợ với chả con.

– Ai kêu chê người ta.

– Ôi giời, chê thì cũng là vợ của mình, xấu đẹp gì cũng là của mình rồi, có thay đổi được nữa đâu, vợ giữ như bà chằn í.

– Ừ, kệ vợ. Mà anh thấy Thu sao?

– Ờ…cũng được.

– Cũng được là sao? Hờ hững vậy hả?

– Chứ anh nói sao giờ.

– Chứ ít ra anh cũng phải nói được chỗ nào chứ.

– Anh đâu có quan tâm nhiều đâu, có phải của anh đâu mà anh quan tâm, anh có vợ con rồi này, thế em thấy sao?

– Ưm…dễ thương, học hành đến nơi đến chốn, tính cách mới tiếp xúc lần đầu chưa biết sao nhưng mà có ý thức vậy cũng coi như có điểm, nói chung là em ưng rồi, làm chị dâu em cũng được. Nhưng mà anh Tuấn còn chờ Thu học 4 năm nữa, lúc đó anh 32 tuổi rồi, già lụ khụ…chả chắc chắn gì. Cưới bây giờ luôn thì được. Chờ 4 năm dài cổ, nhỡ đâu em ra trường em lại hốt được một đại gia nào đấy nữa thì thôi coi như xong.

– Nãy giờ ai nói xấu tôi đấy? Hắt xì hơi miết_giọng ông Tuấn oang oảng phía sau, tôi với vợ quay lại thì thấy hai người kia đang tiến về phía mình.

– Vợ chồng nhà này tình cảm mặn nồng quá ha.

– Chả mặn, ngọt thôi, nhưng mà chắc cũng không thua kém mấy đôi đang yêu nhau đâu, chồng nhợ_vợ tôi cười tủm tỉm

– Vâng, chả thế, làm gì mà hai anh chị mò lên đây đầu ấp tay gối trò chuyện thế? Bộ ở nhà mẹ bắt ngủ riêng à?

Hình như 2 anh em nhà vợ tôi cứ chạm mặt nhau là lại sinh sự với nhau hay sao đó.Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thôi thì cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà vậy.

Đang ngồi chuyện trò trăng sao thì kiểu gì vợ tôi huơ tay huơ chân đạp trúng ngay cái gương nhỏ đặt trên chiếc bàn uống nước khiến nó rơi xuống đất vỡ làm tư. Phù phù…may mà hôm nay không phải đầu tháng, nghe thánh nào đó phán vỡ gương xui thấy ớn, tôi thì chả mê tín nhưng mà nói nhiều lại đâm ra mê tín. Mà không dưng kiểu gì lại đặt gương chỗ này làm cái gì không biết nữa. Tôi cúi xuống lượm mảnh vỡ lên, ông Tuấn phán như thánh:

– Thôi chết rồi Vy ơi. Tháng này cố gắng ăn chay niệm phật đi, số cô xui rồi đó.

– Gì mà xui chứ?_vợ tôi nghênh mặt, ra là bà bầu nhà mình còn ngây ngô không biết sự tích mấy cái chuyện này.

– Mày không biết làm vỡ gương, ma gương được giải phóng nó bám theo mày tới cả tháng hả?

– Anh đang nghĩ em mới 3 tuổi hả?

– Không, tôi biết cô mới 23 mà giống như 30 rồi đó. Nhưng mà anh nói thật, cô không tin thì thôi_ông Tuấn nhún vai thở hắt ra. Nhỏ Thu ngồi bên cạnh cười cười.

– Thôi anh đừng có trêu bà bầu nhà em nữa, đang mùa khó tính lắm đó.

– Thì anh nói thật mà, cảnh báo trước à nha.

– Cảnh báo cái gì?

– Thế cô chưa nghe câu chuyện về ma gương hả?

– Chưa.

– Em nghe chưa Thu?_ông quay sang hỏi nhẹ nhàng

– Dạ, em chưa_nàng ta đáp lời một cách duyên dáng

– Vậy em có sợ ma không?

– Dạ không.

– Ô, gan dạ thế! Vậy anh kể ấy đứa nghe ha.

– Chưa nghe bao giờ. Mà ứ thèm tin mấy cái anh nói đâu_vợ tôi chống đối

– Vậy yên lặng anh kể à nghe_ông e hèm một tiếng lấy giọng, lấy cái vẻ mặt nghiêm túc nhất, khoanh hai tay người tựa vào ghế bắt đầu kể với cái giọng đều đều_…theo truyền thuyết kể lại thì có những vong hồn khi chết đi không thể siêu thoát được cứ lang thang vô định trên dương gian, có những vong hồn tồn tại quá lâu mà không thể siêu thoát lại biến thành quỷ lửa, bọn chúng gây tai họa cho những người yếu bóng yếu vía. Sau đó có một nhà ngoại cảm có thể nhìn xuyên thấu được cõi âm và làm phép được. Ông ta đã đứng ra làm lễ triệu tập tất cả những oan hồn vương vất trên thế gian và chế ngự chúng vào những chiếc gương, còn tại sao lại nhốt chúng vào gương thì anh cũng không biết, cũng chưa tìm hiểu. Nhưng mà vì sức mạnh không đủ nên lời nguyền không thực sự phát huy một cách tối đa nhất, những người làm vỡ gương thì sẽ mang vận xui bởi vì có oan hồn bám theo, cho đến đầu tháng sau thì chúng sẽ tự dưng sẽ bị sức mạnh từ những chiếc gương triệu hồi lại và giam cầm vào đó. Nhưng đừng tưởng rằng khi chúng bị nhốt vào đấy thì vô hại. Theo như anh được biết thì vào lúc 12h đêm giờ hoàng đạo, khi chỉ có một mình, tắt đèn và nhìn vào gương thì sẽ thấy…ma…

– Thôi đi_vợ tôi nói hơi lớn tiếng_anh đừng có mà dọa em!

– Ô_anh Tuấn tròn mắt ngạc nhiên_anh chỉ kể lại truyền thuyết theo như anh được kể lại chứ anh có dọa gì cô đâu.

– Ngồi mà tin mấy cái đó chứ_nàng vẫn lớn giọng cương quyết thể hiện sự can đảm của mình nhưng nãy giờ 10 cái móng tay của vợ tôi đã bấm vào da tôi hơi bị sâu rồi đó.

– Theo như anh nghe kể thì có một người sau khi nghe kể câu chuyện này đã không tin vào chuyện đó. Và vào lúc 12h đêm ông ta tắt hết đèn rồi đứng trước gương, chỉ thấy bóng mình phản chiếu trong gương ngoài ra không thấy cái gì khác nữa…nhưng mà…một lúc sau, hắn ta thấy cái bóng của mình trong gương động đậy, dù hắn đứng im không làm gì cả. Hơi giật mình một chút, hắn nghiêng đầu, cái bóng trong gương cũng nghiêng đầu, hắn thở phào, chắc là nhìn nhầm. Bỗng nghe tiếng lạch cạch phía sau, hắn quay ra sau, tất cả vẫn ở nguyên vị trí không có gì thay đổi, ngoảnh mặt lại nhìn vào gương, hắn giật mình, trong gương là hình ảnh của một đứa con nít không có hốc mắt, khuân mặt bị kiến bò nham nhở, đứa bé đang cười và giơ cánh tay về phía mặt hắn, hắn giật mình hét lên AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….

Tiếng hét của hắn vang lên trong câu chuyện cũng chính là tiếng hét kinh thiên động địa của ông anh tôi, sau tiếng hét kinh thiên động địa của anh là tiếng hét của vợ tôi, kèm theo tiếng hét của vợ là chiêu thức cào cấu loạn của vợ nữa.

– Thôi nào Vy, anh Tuấn hù em đấy, không có thật đâu.

Tôi vỗ vai vợ an ủi, vợ tôi không ngừng la hét, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tèm nhem, vẫn không thôi đấm thùm thụp vào người tôi. Ông anh được nước ngồi cười hả hê sảng khoái, cười đến độ muốn chảy cả nước mắt ra, nhỏ Thu lại chỉ mỉm cười chả có phản ứng gì là sợ cả. Mỗi vợ tôi, bản chất vốn dĩ yếu bóng yếu vía mà vẫn cứ ngồi cố mà nghe cho hết cơ, anh hùng quá nữa. Bây giờ dỗ không nín đây.

– Không sao đâu em, nín đi, ngoan anh thương nào…

– Chuyện gì thế con?

Bố mẹ tôi lật đật chạy lên từ bao giờ, thấy Vy ngồi thu lu nép chặt vào người tôi khóc tu tu, họ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đứa ngồi khóc, đứa ngồi cười.

– Chuyện gì thế Vy? Cái gì thế hả Khánh? Sao cái Vy nó khóc thế?_mẹ tôi lo lắng

– Anh Tuấn dọa ma đó mẹ_tôi lên tiếng tố cáo

– Cái thằng này_mẹ tôi đứng lên đánh cái đét vào người ông anh_lớn rồi còn chơi mấy cái trò con nít vậy đó hả?

– Cái đồ chết nhát_vẫn không thôi cười_có con nít mới sợ, sắp làm mẹ trẻ em rồi còn bị dọa cho ngồi khóc tưng tửng thế. Hahaha chết cười mất thôi.

– Đúng thật là…khua khoắt rồi còn ngồi trêu nhau hét ầm lên như thế, cứ tưởng có cháy nhà tới nơi rồi_bố tôi nạt ông Tuấn.

Ông ta vẫn nhe răng cười một cách duyên dáng, bà bầu nhà tôi thôi khóc, chỉ có sụt sà sụt sịt, một hai đòi về nhà. Cánh tay tôi bị móng tay bấm vào bị xước da đang chảy máu ri rỉ, vừa rát vừa đau. Đúng là biết cách hành hạ người khác thật mà.

– Nín đi rồi anh đưa về nhà nào, không lại mắc công về bố mẹ nói anh bắt nạt em nữa.

Tôi đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má vợ. Đúng là nhát chết mà, trẻ con quá, ngồi tin mấy cái chuyện nhảm nhí đấy nữa. Rồi giờ lại hành hạ chồng mình khổ thế này đây.

Ngồi thêm một chút nữa thì tôi xin phép đưa vợ con về, anh Tuấn cũng đưa Thu về nốt. Buổi ra mắt thành công một cách mĩ mãn rồi…còn sau này thế nào thì chưa ai biết được…cứ tới đâu rồi hay tới đó vậy. Mình tôi hứng chịu mọi hậu quả tối nay do ông anh tôi bày biện ta.

Cả chặng đường về vợ tôi cứ ôm lấy tôi như cứ sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút là tôi biến đi đằng nào ấy. Về tới nhà cũng bám theo tôi vào tận gara chứ không chịu vào nhà một mình trước. Làm cái gì mà như đứa con nít quấn chân mẹ thế này không biết.

Nghe tiếng mở cửa mẹ tôi bước xuống nhà. Vừa chạm mặt chưa kịp chào hỏi mẹ thì mẹ đã hốt hoảng chạy lại bên cạnh cô con dâu quý hóa sốt sắng:

– Con khóc hả Vy? Làm sao mà mặt mũi sưng húp như cái bánh bao thế này? Ai làm gì con hả? Thằng Khánh với con lại cãi nhau hả? Hay nó lớn tiếng với con? Có chuyện gì nói mẹ nghe nào?

– Ơ mẹ, con có làm gì đâu? Sao lúc nào cũng nghi oan cho con thế chứ?_tôi bất bình lên tiếng, rõ ràng trước giờ toàn vợ sinh chuyện, mình có bao giờ làm gì nên tội đâu mà cứ con dâu mẹ làm sao là lại đổ lỗi ình vậy chứ? Thật không công bằng.

– Chứ làm sao mà cái Vy nó khóc cho sưng sỉa mặt mũi thế này hả? Về bên ngoại với anh, không anh thì ai? Hả?

– Không có nha, anh trai vợ con kể chuyện ma, vợ con nghe sợ quá nên khóc huhu đó chứ mắc mớ chi con?

– Vậy hả? Tội nghiệp con quá_mẹ tôi vuốt tóc em_ai lại nỡ đối xử với người khác như vậy chứ_rồi lại sờ xuống cái bụng của vợ_cháu bà có giật mình không!

– Dạ con không sao mẹ. Hic…hic

– Rồi rồi, chả có gì đáng sợ cả, mình sống hiền lành chả ai bắt nạt mình được đâu. Các con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Khuya rồi đó.

– Dạ, bọn con lên phòng đây ạ!

Tôi với vợ đi lên phòng. Ngày hôm nay không làm gì mà cũng cảm thấy thấm mệt rồi. Cái nắng khiến cho người ta không thoải mái chút nào cả. Tôi gieo người xuống giường nằm nghỉ chút trong lúc chờ vợ đi tắm. Lúc nào vợ tôi cũng thích là người tắm trước cả.

– Anh đi tắm trước đi_nàng lên tiếng

– Ủa, nay không giành giật phần tắm với anh hả?_tôi ngạc nhiên

– Tắm nhanh đó, 2 phút thôi…quá 2 phút em giận đó.

– Ủa, cái gì thế? Em tắm mất cả tiếng đồng hồ mà cho anh tắm có 2 phút là sao?

– Em không biết, anh tắm 2 phút thôi, cấm không được đóng cửa phòng tắm lại nữa.

– Vy ơi em làm sao thế hả? Đâu phải chuyện có thật mà em sợ thế hả?_tôi than thở

– Em không biết, không là anh khỏi tắm rửa gì luôn đó.

– Hay là vào tắm chung với chồng luôn nè_tôi trêu vợ

– Xí…còn trêu người ta nữa. Nhanh dùm đi.

Tôi xuôi xị, vơ đại cái quần cộc vợ chuẩn bị cho trước chui vào nhà tắm, tắm lấy tắm để, chả biết có tới 2 phút không nữa. Tắm qua cho nó mát ngủ cho ngon vậy là được rồi, mai tắm bù. Hehe

– Tới lượt vợ đó.

Vợ tôi phụng phịu ôm lấy cổ tôi

– Chồng lại đứng ở cửa phòng tắm chờ vợ tắm.

– Hả? Cái gì?

– Đi mà_vợ tôi nhõng nhẽo

– Làm gì chứ!

– Vợ sợ tắm một mình lắm.

– Anh hết hiểu nổi luôn, không biết có cái gì mà cứ tin lấy tin để mà sợ thế nữa.

– Tại vợ cứ tưởng tưởng có cái gì theo vợ…hic hic

– Thôi được rồi, vợ đi tắm đi, chồng canh cho.

– Đứng quay mặt phía ngoài, với lại phải hát bài này qua bài khác cho tới chừng nào vợ tắm xong mới thôi, chồng nha?

– Nhất vợ rồi đấy.

Tôi méo mặt, kéo cái ghế ở bàn trang điểm của vợ lại ngồi ở cửa phòng tắm. Vợ bật vòi nước lên thì tôi bắt đầu hát rống lên, hết hai con thằn lằn con lại tới con heo đất, hết chú voi con lại sang chú ếch con. Ngồi hát thế tự nhiên lại phát hiện ra mình có năng khiếu hát nhạc thiếu nhi gớm, sau này có giọng ca vàng ngọc vậy vợ lo gì không có ai ru con ngủ chứ. Tự vui tự cười.

Hát chán hát chê, hát méo cả miệng vợ mới tắm xong. Tôi mừng húm leo thẳng lên giường để đi ngủ. Sợ vợ thật đấy, buồn ngủ híp cả mắt rồi. Vợ tôi cũng lên ngay sau đó. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, hôn cái chụt lên má rồi rúc đầu vào cổ tôi thì thầm:

– Chồng yêu ngủ ngon nha.

Tôi mỉm cười hạnh phúc…cứ như đang làm bảo mẫu ột đứa trẻ con vậy đó.

– Ừ, vợ yêu ngủ ngoan nha.

Tôi nhắm mắt ôm vợ vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của vợ đang phả vào cổ. Hạnh phúc cuối ngày!